Chương 22

Lời của Lưu Vũ Quỳnh khiến cho Tiêu thị nghẹn cả buổi mà chẳng thể phản bác được gì, lặp đi lặp lại chỉ có một từ:

– Ngươi…Ngươi…

Đột nhiên có người bước tới lên tiếng chào hỏi:

– Thỉnh an lão thái quân, không biết người có an khang không?

Thấy người tới là Hiền vương điện hạ Quân Khuynh Nhân, Tiêu thị vội thu liễm mọi biểu tình tức giận, lên tinh thần cẩn thận đáp lại:

– Lão vẫn an khang, điện hạ mới quay trở về, xem ra ốm đi nhiều, phải bồi bổ nhiều hơn – Quân Khuynh Nhân là cháu trai của tức phụ ruột thịt của bà nên Tiêu thị thiên vị Hiền vương hơn là Quân Khuynh Vũ dù sao Lưu hoàng hậu vẫn cách một tầng bụng, đối với bà cũng không gần gũi. Nhưng Tiêu thị là ai chứ, là một cáo già sự thiên vị này không hề để ai nhìn ra, kiếp trước Lưu Vũ Quỳnh luôn xem bà như một tổ mẫu từ ái, khi gia đình nàng hoàn toàn suy sụp nàng mới thật sự nhìn rõ bà ta lại quá muộn màng.

Hai người câu qua câu lại trò chuyện nhưng ánh mắt của Quân Khuynh Nhân như có như không dừng trên người của Lưu Vũ Quỳnh làm cho nàng khó chịu khẽ lui về một bước tránh sau lưng Mẫn thị, ngăn cản tầm mắt của hắn. Lưu Vũ Quỳnh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì thái độ của Quân Khuynh Nhân, kiếp trước nàng nhiều lần xuất hiện mới đổi lại chút sự chú ý của hắn, nói đúng hơn hắn để ý đến gia thế, giá trị lợi dụng của nàng nhưng sao giờ nàng lại có cảm giác hắn có hứng thú với nàng nhỉ? Lẽ nào Quân Khuynh Nhân phát hiện mấy chuyện trong kinh thành gần đây có sự nhúng tay của nàng sao, không thể nào đâu. Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên không hiểu đời trước Quân Khuynh Nhân tiếp cận nàng là vì thân phận của nàng còn kiếp này sự tuyệt sắc đa tài của nàng đã dấy lên sự chú ý của hắn. Quân Khuynh Nhân luôn tin chắc với thân phận hoàng gia của hắn, nữ tử nào cũng muốn ùa vào vòng tay, giờ nhìn thấy Lưu Vũ Quỳnh lại có ý né tránh làm cho hắn nghi hoặc, càng thêm hứng thú, trong lòng thầm nghĩ chắc hắn quá vội vàng làm cho giai nhân kinh sợ, trước tiên quay về vậy. Đứng một bên, Lưu Vũ Nhạc tất nhiên trông thấy ánh mắt của Hiền vương và cử động của Lưu Vũ Quỳnh, đáy lòng thêm ghen tức, thầm mắng đồ nữ nhân lẳиɠ ɭơ. Cảm nhận được một đạo ánh mắt hận thù sâu sắc, Lưu Vũ Quỳnh quay người lại thì Lưu Vũ Nhạc vội cúi đầu che giấu.

Chuyện náo động của Lưu Vũ Quỳnh ở cung yến nhanh chóng lan xa, ai ai cũng nghe danh của nàng. Nó trở thành cái gai trong lòng của Tiêu thị, khiến cho bà chướng mắt với nàng, lại không tiện trở mặt với nàng nên hằng ngày Lưu Vũ Quỳnh đến thỉnh an, bà đều viện cớ nhanh chóng đuổi nàng đi. Lưu Vũ Quỳnh cũng cảm thấy như vậy không có gì không tốt, nàng vui mừng thanh nhàn, luyện chữ, luyện cầm. Hôm đó, khi Lưu Vũ Quỳnh đang luyện chữ, Cầm Hương bước vào bẩm báo:

– Tiểu thư, thu được tin tức, Hoàng thượng đã quyết định vị trí ở Hộ Bộ và Hình Bộ. Hình Bộ thượng thư giống như chúng ta đoán chọn Tề Hành, nhưng Hộ Bộ lại điều Mẫn Thư Kính Mẫn đại nhân về kinh nhậm chức.

– Mẫn đại nhân? Lẽ nào là… – Lưu Vũ Quỳnh nghe cái tên quen thuộc dừng bút trong tay, nghĩ đến một người, muốn xác nhận lại.

– Như tiểu thư nghĩ, Mẫn đại nhân là đại cữu cữu của người – Cầm Hương trả lời.

Sáu năm trước, đại cữu cữu của nàng Mẫn Thư Kính được điều đi nhậm chức ở Hàng Châu, cả nhà ngoại đều rời kinh, đã nhiều năm cũng chưa từng trở về. Kiếp này, Lưu Vũ Quỳnh đã trừ bỏ Hộ bộ thượng thư Chu Nam, chính là tạo cơ hội cho Mẫn Thư Kính được điều về kinh.

– Cầm Hương, đem những thứ ngươi điều tra về Mẫn gia tối nay đưa cho ta – Lưu Vũ Quỳnh căn dặn.



Mẫn gia là dòng dõi võ tướng trung lương đã mười đời cha truyền con nối, luôn đóng quân ở biên giới Nam Hạ, được phong Định Nam vương, vị vương khác họ duy nhất của triều Đại Phong. Nhưng đến đời này đại nhi tử Mẫn Thư Kính của Mẫn lão thái gia lại theo nghiệp bút nghiên, đã đỗ Trạng Nguyên vào năm Tiên đế, đã leo đến chức Hộ bộ thị lang, thê tử của ông là Từ thị, hai người có ba nhi tử Mẫn Ân Hào, Mẫn Ân Tín và Mẫn Ân Đình. Nhị nhi tử Mẫn Thư Vũ thì theo nghiệp cha đóng quân ở biên giới Nam Hạ, thê tử của ông là Mộ Dung Vũ – nữ nhi của thϊếp thân nha hoàn của Mẫn lão phu nhân, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà, yêu thương không khác gì nữ nhi ruột thịt, lúc còn trẻ đều yêu thích múa đao lộng thương cũng yêu thích đọc thuộc binh thư. Lúc Mẫn Thư Vũ ra chiến trường, nàng liền cùng hắn ta đi theo chiếu cố hắn mặc dù quân sư bên người hắn đa mưu túc trí, tình cảm phu thê rất sâu đậm. Năm đó, Nam Hạ xâm chiến biên cảnh, Mộ Dung Vũ vì cứu Mẫn Thư Vũ mà bị trọng thương, thân thể đến nay vẫn luôn không tốt, không thể chịu vất vả. Mẫn Thư Vũ cảm động ân tình của thê tử, trước đó hai người đã có một đứa con trai là Mẫn Ân Lạc, cho nên hắn ta không có tâm tư nạp thϊếp. Mẫn Thư Kính và Mẫn Thư Vũ là huynh đệ ruột thịt, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Sau khi Từ thị sinh một đôi song bào thai thì đem đứa con trai thứ của mình là Mẫn Ân Trọng đặt dưới gối Mộ Dung Vũ. Ba năm trước, trong trận chiến Nam Hạ thảm khốc, Đại Phong tổn thất ba thành trì, Mẫn Ân Trọng đã không may hi sinh trong trận chiến đó, để lại đau thương cho toàn bộ Mẫn gia. Vì thế, Mẫn Thư Kính đã xin điều nhậm rời khỏi kinh, rời xa nơi đau lòng này, chỉ có tứ thiếu gia Mẫn Ân Tín đang nhậm chức Hộ bộ thị lang cùng thê tử Hứa thị lưu lại trong kinh, Lưu Vũ Quỳnh cùng Hứa thị không hợp nhau nên nàng cũng không còn thường xuyên lui tới Định Nam vương phủ nữa. Trong kiếp trước, vào mấy tháng sau, Mẫn gia cũng được triệu hồi kinh, đại cữu cữu của nàng vẫn trở về Hộ bộ làm thượng thư. Nhưng lúc đó, Lưu Vũ Quỳnh lại đang mê luyến Quân Khuynh Nhân, thêm nữa nghe Lưu Vũ Nhạc xúi giục nên có ngăn cách cùng với Định Nam vương phủ. Nhưng không ngờ trong một đêm, trong Định Nam vương phủ bị người ta phát hiện thông đồng địch, cả nhà đều bị xử chém, điều này đã khiến cho mẫu thân của nàng dù không bị liên lụy nhưng cùng một lúc mất đi nhiều người thân như vậy, bà ngã bệnh nằm liệt giường và ra đi trong một ngày đông tuyết giá. Vào lúc nàng sắp chết ở kiếp trước, Lưu Vũ Nhạc đã nói là do nàng hại chết mẫu thân, lẽ nào cái chết của Mẫn thị có uẩn khúc gì không, hay trong chuyện Mẫn gia bị diệt môn có uẩn khúc gì, nàng nhất định phải điều tra rõ. Đưa Mẫn Thư Kính quay về trước khi Nam Hạ đại thắng chính là bước đầu tiên cho chuyện này.

Cầm Hương lập tức vâng lệnh, lúc này Thi Hương vén rèm bước vào nói:

– Tiểu thư, Âu Dương thế tử tới, đang đợi người ở Xuân Huy đình.

Âu Dương Minh Tuấn luôn e ngại thanh danh không hề gặp riêng nàng, hôm nay lại một mình đến gặp nàng quá kì lạ nhưng Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên vẫn đến Xuân Huy đình.

Lưu Vũ Quỳnh tự tay rót trà cho Âu Dương Minh Tuấn nói:

– Minh Tuấn ca ca, điểm tâm này là muội mới học làm, huynh thử xem.

Âu Dương Minh Tuấn cầm lấy điểm tâm bỏ vào miệng, khen ngợi một câu:

– Rất ngon.

Nghe vậy, Lưu Vũ Quỳnh nở nụ cười đề nghị:

– Vậy lát nữa huynh giúp muội đem một ít về cho Tú di và Thụy Cầm tỉ tỉ đi.

– Được – Âu Dương Minh Tuấn tất nhiên đồng ý.

– Hôm nay huynh đến đây có việc gì không? Tìm đại ca sao? – Lưu Vũ Quỳnh thắc mắc.



– Không có việc gì. Ta… – Âu Dương Minh Tuấn cân nhắc đôi chút rốt cuộc cũng nói – Ta hôm nay đến là để tìm muội, dạo này muội có chuyện gì không vui sao? Hay là có chuyện gì rắc rối, muội cứ nói với ta, ta sẽ giúp muội.

Trong đầu của Lưu Vũ Quỳnh kinh ngạc đôi chút, bề ngoài lại không biểu hiện gì hỏi ngược lại:

– Minh Tuấn ca ca, muội thì có chuyện gì chứ, sao huynh lại nghĩ như vậy?

– Hôm đó cung yến từ tiếng đàn của muội ta nghe ra được đau thương tuyệt vọng, nếu không tự trải qua thì không thể đàn ra một khúc đầy tình cảm như vậy. Ta đã nghĩ rất lâu vẫn không biết đã xảy ra khiến cho muội buồn bã như vậy, đành đến hỏi thẳng muội – Âu Dương Minh Tuấn quyết hôm nay phải hỏi cho rõ nếu không hắn sẽ lo lắng bất an.

Nghe vậy, Lưu Vũ Quỳnh đáy lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc, ngạc nhiên Âu Dương Minh Tuấn phải để ý đến nàng bao nhiêu mới có thể nhận ra sự thay đổi mà nàng cố gắng che giấu chỉ qua một khúc cầm, hối hận xót xa tận đáy lòng kiếp trước nàng đã ngu ngốc như thế nào bỏ lỡ nam nhân tốt như vậy. Tuy nhiên, lúc này Lưu Vũ Quỳnh vẫn không thể thành thật với hắn được, bâng quơ nói:

– Minh Tuấn ca ca, tính tình của muội trước nay huynh còn không rõ sao, muội có chuyện gì giấu trong lòng được chứ.

– Quỳnh nhi, ta không hề có ý ép muội, ta chỉ quan tâm muội thôi. Từ lúc muội từ Tĩnh Pháp tự trở về ta đã cảm thấy muội đã thay đổi nhưng lại không nhìn ra chút nào. Quỳnh nhi, muội hãy nhớ, dù trời có sụp xuống vẫn có ta ở đây, muội chỉ cần sống thật vui vẻ – Âu Dương Minh Tuấn lên tiếng cam đoan.

Lời này kiếp trước nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng nàng chưa từng để ý, đã từng trải qua mất đi, nàng mới cảm thấy nó trân quý cỡ nào, vô cùng cảm động, cứ thế thốt ra:

– Minh Tuấn ca ca, sự thật mọi chuyện muội… – Bất chợt nhận ra mình lỡ lời, Lưu Vũ Quỳnh liền chuyển ý – Nếu sau này có chuyện gì, muội sẽ tìm huynh, sau này không cho huynh chê phiền đó.

Âu Dương Minh Tuấn tất nhiên nhìn ra Lưu Vũ Quỳnh đang cố gắng che giấu gì đó, nhưng hắn thật sự không nỡ ép, thôi sau này hắn để ý đôi chút sẽ có ngày Lưu Vũ Quỳnh nói cho hắn mọi chuyện. Vì thế, Âu Dương Minh Tuấn theo nàng đùa giỡn:

– Tiêu rồi, tiêu rồi, sau này phiền rồi đây. Ta phải tìm thêm vài người cùng ta gánh vác một chút mới được.

– Lời đã nói ra không rút lại được đâu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mà – Lưu Vũ Quỳnh hớn hở như tiểu hồ ly tính kế thành công.

Âu Dương Minh Tuấn ở bên cạnh nhìn gương mặt nàng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cũng cong lên.