Chương 21

Đúng như mọi người nghĩ, Hoàng thượng mở lời:

– Nếu là như vậy Trẫm cũng muốn mở rộng tầm mắt một phen.

– Cháu gái này của thần thϊếp tài nghệ kém cỏi sợ sẽ làm Hoàng thượng không vui – Liếc mắt sắc lạnh nhìn Lưu Vũ Nhạc, Lưu Hoàng hậu lựa lời từ chối nhưng Thẩm quý phi làm sao cho bà toại nguyện, nhìn vẻ mặt chờ kịch vui của Lưu Vũ Nhạc và thái độ vội vàng từ chối của Lưu Hoàng hậu thì Thẩm quý phi liền đoán được có trò hay, chỉ cần Lưu Hoàng hậu mất mặt bà rất vui nên Thẩm quý phi còn sợ thiên hạ không loạn mở miệng:

– Thần thϊếp cũng muốn xem, trước giờ tỉ tỉ che giấu Lưu đại tiểu thư quá kĩ, hôm nay phải nhờ hoàng ân của Hoàng thượng, thần thϊếp mới có vinh dự xem tài nghệ của nàng.

Thẩm quý phi đã nói như vậy thì Lưu Vũ Quỳnh không muốn cũng phải biểu diễn, nếu không thì có nghĩa là đang coi rẻ hoàng quyền. Không chỉ Lưu Vũ Quỳnh mà cả Lưu gia cũng không thể hứng chịu nổi cơn thịnh nộ của Hoàng gia, dù nàng biểu diễn không tốt thì xấu mặt chỉ có mình nàng tốt hơn là làm cho Hoàng thượng không vui. Mẫn thị đẩy nhẹ Lưu Vũ Quỳnh đang thất thần bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò:

– Quỳnh nhi, con hãy cố hết sức, hay con viết chữ đi, ta thấy chữ con viết dạo này cũng không tệ.

Lưu Vũ Quỳnh nhỏ nhẹ trấn an Mẫn thị:

– Mẫu thân, người yên tâm đi, con biết nên làm sao mà.

Hôm nay, Lưu Vũ Quỳnh vốn đã biết sẽ bị gọi lên đài nên mới có chuẩn bị, nét chữ của nàng không gọi là quá xuất sắc nhưng có lẽ tâm tính thay đổi, chữ của nàng bây giờ mang theo ý vị khác, nàng định đem ra biểu diễn không mất mặt lại không gây náo động. Tuy nhiên, nhìn gương mặt không nén được vui vẻ vì tính kế thành công của Lưu Vũ Nhạc, nàng nhất thời thay đổi chủ ý, ưu nhã đứng lên, chậm rãi bước lên đài hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn nãy giờ vẫn đặt trên bàn. Tay của nàng còn chưa chạm tới đàn, bỗng Âu Dương Minh Tuấn đứng phắt dậy, đề nghị:

– Tâu Hoàng thượng, thần có biết chút thổi sáo, muốn hòa tấu cùng Lưu đại tiểu thư giúp vui cho Người.

Lời đề nghị của Âu Dương Minh Tuấn nhanh chóng được đồng ý, bước nhanh lên đài. Sao nàng lại không nhìn ra thiện ý của hắn, Lưu Vũ Quỳnh cho hắn một nụ cười rực rỡ rồi nhắm mắt, tập trung tư tưởng, suy nghĩ một phen, khi mở mắt lần nữa, mười ngón tay ngọc ngà hạ xuống cầm huyền, tiếng đàn tao nhã bắt đầu vang lên. Nghe tiếng đàn líu lo như chim oanh hót, chớp động linh hoạt rồi lại như tiếng suối róc rách chảy vào khe đá, du dương lay động lòng người. Phượng Hoàng tái sinh, mang tới sự hồi phục, vươn lên từ tro tàn. Tiếng đàn mới đầu còn du dương sau không ngừng biến hóa theo tâm cảnh của Lưu Vũ Quỳnh, tiếng đàn trì hoãn chuyển gấp từ nhẹ nhàng sang trầm lắng, dần dần trở nên dồn dập, dường như mang theo bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian, ép người ta hít thở không thông. Tiếng đàn lên đoạn cao trào, Phượng Hoàng đang dấn thân vào trong hừng hực liệt hỏa. Rồi sau đó tiếng đàn lại trở nên bi thương ai khóc, ẩn giấu trong đó là nỗi buồn thê lương, cảm giác luyến tiếc, dường như vì Phượng Hoàng rơi lệ. Giai điệu rung chuyển, tiếng đàn bỗng trở nên cao vυ"t, phấn chấn lòng người, mạnh mẽ như thác đổ xóa tan đi những ưu phiền đau khổ chốn hồng trần, làm rực lên ý chí sống còn và niềm hi vọng vào tương lai, cổ vũ con người ta không ngừng tiến về phía trước. Tiếng sáo lúc đầu hơi có vẻ dẫn dắt tiếng đàn, bỗng bị lấn át hoàn toàn đến cuối cùng hai thanh âm hòa vào nhau khiến cho mọi người say mê đắm chìm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đàn xong một khúc, Lưu Vũ Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, dường như thoải mái hơn nhiều, từ khi trọng sinh đến đây, nàng luôn ưu sầu phiền muộn. Hôm nay, trong lúc khảy khúc “Phượng Hoàng niết bàn” này, nàng đã đưa những suy tư tâm sự của mình vào cầm âm theo gió bay đi, nữ tử không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ an tĩnh đứng một bên, nụ cười nhẹ nhõm sáng rỡ như ánh mặt trời càng thêm thu hút ánh nhìn làm cho mọi người thêm ngẩn ngơ, rất lâu chưa thức tỉnh. Quân Khuynh Vũ là người đầu tiên phục hồi tinh thần, nở nụ cười mừng rỡ, dẫn đầu vỗ tay làm cho mọi người đều sực tỉnh, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên như thủy triều, khẳng định tài hoa của nữ tử trên đài. Nếu tiếng đàn của Lưu Vũ Nhạc có thể nói hay thì cầm nghệ của Lưu Vũ Quỳnh phải nói là trên cả tuyệt vời, thấm sâu vào lòng người, bao nhiêu ánh mắt lại dừng trên người của Lưu Vũ Quỳnh. Có kinh ngạc cũng có nhiều loại khác, những người thân thiết với Lưu Vũ Quỳnh thì mừng rỡ ngỡ ngàng, đám người Thẩm quý phi và Lưu Vũ Nhạc thì biến sắc, có khổ mà không nói ra lời, nét mặt vô cùng vặn vẹo, họ cố công dàn dựng một phen lại may áo giúp cho kẻ thù, tạo cơ hội để Lưu Vũ Quỳnh gây náo động bảo sao họ không ghen tức cho được. Mặc kệ trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, Hoàng thượng vẫn vui vẻ khen ngợi:

– Nữ nhi của Trung Nghĩa công đúng là tài sắc vẹn toàn, thưởng.



– Hôm nay nhờ phúc của Hoàng thượng nên thần thϊếp mới có cơ hội nghe được khúc cầm hay như vậy, cháu gái của thần thϊếp bình thường lười lắm – Tuy không biết từ lúc nào cháu gái của mình có bản lĩnh như vậy nhưng chuyện này tạm gác lại nói sau, Lưu Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn nói vài lời nịnh nọt Hoàng thượng.

Hoàng thượng được tâng bốc cũng vui vẻ nói:

– Vậy thì khanh cũng phải thưởng lớn một phen.

– Thưởng, thưởng chứ, ngay cả tiếng sáo của Âu Dương thế tử nghe cũng rất hay, thần thϊếp cũng phải thưởng lớn – Hoàng hậu tiếp lời, thuận tiện khen ngợi luôn người nãy giờ bị mọi người vô ý bỏ quên.

Âu Dương Minh Tuấn đang đắm chìm trong sự tỏa sáng của Lưu Vũ Quỳnh nên không để ý đến chuyện mọi người bỏ quên bản thân, nghe vậy liền cùng Lưu Vũ Quỳnh hành lễ tạ ơn:

– Thần/ Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng.

Sau khi Lưu Vũ Quỳnh biểu diễn, những tiết mục sau đó cũng bình thường thôi, nhiều ánh mắt đều vô tình cố ý dừng trên người Lưu Vũ Quỳnh bàn tán xôn xao nhưng nàng chẳng thèm để ý. Cuối cùng kết thúc là tiết mục họa tranh của Triệu Tịch Nguyệt, một bức cẩm tú sơn đồ tuyệt mĩ nhận được sự tán thưởng của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, thuận tiện ban hôn cho Quân Khuynh Vũ và Triệu Tịch Nguyệt, mùa xuân sang năm thành hôn. Hoàng Thượng có hỏi Quân Khuynh Nhân nhưng hắn từ chối ban hôn, hơn nữa hắn không phải đích tử nên tạm gác lại cũng không sao. Cung yến kết thúc, cái tên Lưu Vũ Quỳnh đã được khắc sâu trong vòng thế gia kinh thành, tuyệt sắc mĩ lệ, tài hoa mẫn tiệp đều là được dùng để hình dung nàng, phu nhân để ý, nam tử thưởng thức, nữ tử ganh ghét.

Lão thái quân Tiêu thị trên đường ra khỏi cung, nét mặt khó coi hậm hực rốt cuộc không nhịn được oán giận:

– Lưu Vũ Quỳnh, ngươi từ lúc nào lại học được cách xảo trá, dối trên gạt dưới như vậy.

– Thưa tổ mẫu, tôn nữ không biết đã làm gì sai, không phải tổ mẫu luôn dạy con nên thường xuyên học cầm kì thi họa, không được hạ thấp danh dự nữ nhi thế gia sao nên con đã khổ luyện một phen nhưng nghĩ chút tài mọn không đáng lên mặt bàn, hôm nay nếu không phải nhị muội nói lời kia, con cũng không muốn lên đài đâu – Lưu Vũ Quỳnh vô tội đáp lại, chặn họng lão thái quân, lời này cũng đúng sự thật nhưng nghe vào tai những người khác lại có chút châm chọc.

Đáng lẽ Lưu Vũ Quỳnh không hề có ý lên đài biểu diễn, chính là do Lưu Vũ Nhạc nhiều chuyện, tự bê đá đập vào chân mình, trách được ai chứ. Thật ra Lưu Vũ Quỳnh từ lúc sống lại không muốn đυ.ng vào đàn bởi nàng học nó chính là vì kẻ đó, hơn nữa còn cất công bái Lưu Ly nghệ sư làm thầy, sở dĩ hôm nay làm như vậy là muốn tát thẳng vào mặt của Lưu Vũ Nhạc cho nàng ta bớt huyên hoang. Nói đi phải nói lại, chạm vào đàn lần nữa, đem tiếng đàn biểu đạt tâm sự, lòng của Lưu Vũ Quỳnh như được giải thoát, nàng đã không còn rối rắm với chuyện của Quân Khuynh Nhân nữa.