• Chương 6: : Khách điếm
Trong một khách điếm xa hoa kẻ ra người vào không dứt, vào thời này đã xuất hiện kỉ viện, khách điếm cùng sòng bạc, ở đầy rẫy mọi vùng từ thành thị đến kinh đô không lớn thì nhỏ. Đó cũng là minh chứng cho việc ăn chơi và lối sống nhàn cư của nhiều bộ phận tầng lớp bấy giờ. Căn phòng được xây dựng tách biệt với sự huyên náo xung quanh, bên trong căn phòng một người nét vẻ phong lưu đang nhâm nhi tách trà nóng trong tay. Hắn ngồi trên lầu cao mà nhìn dòng người xôn xao phía dưới tỏ vẻ thích chí. Còn đang mải mê với thú vui tao nhã này, thì đột nhiên bên ngoài có một tên áo đen bước vào, hắn quỳ bán thân mà cung cung kính nói:
- Bẩm Tô đại nhân. Thuộc hạ đã làm theo như lời ngài sai bảo, tên Phạm Doãn cũng đã dẫn người đến đây.
- Tốt! các ngươi làm tốt lắm, việc này mà thành ta sẽ bẩm báo Trần đại nhân ban thưởng hậu hĩnh cho nhà ngươi.
Tô đại nhân đặt tách trà dang dở xuống bàn, tiếng va chạm của đáy li với mặt bàn vang lên “cạch” , thì cũng là lúc mà đầu của tên áo đen rơi xuống đất. Dòng máu nóng cứ vậy ồng ộc chảy ra từ thi thể không đầu nọ. Cái thủ cấp của tên áo đen kia vẫn còn trợn trừng mắt như vẻ quá đỗi bất ngờ và nỗi không cam oan ức, Tô đại nhân nọ vẫn vô tư ngồi ở vị trí đó khung cảnh thật tàn nhẫn và đáng sợ.
- Mời! Mời vào, công tử tôi đang đợi ngài ở bên trong đấy ạ!
Lí Sảm được bọn chúng dẫn đi đến một khách điếm đứng trước một căn phòng trang trí khá thanh lịch, hắn quay qua hỏi kẻ dẫn đường:
- Ngươi tên gì?
- Hả? à ờ tôi họ Phạm tên một chữ Doãn. Có vấn đề gì không ạ?
Tên Phạm Doãn này không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi của thiếu niên này vì đây là câu nói đầu tiên kể từ khi rời khỏi căn nhà. Dẫn tên này đi mà hắn muốn đau đầu cứ ngỡ mấy bọn ăn hại kia dẫn về thằng câm chứ hoá ra là không phải vậy. Nhưng đáp lại câu trả lời của hắn kẻ này chỉ nhẹ lắc đầu, rồi tự tay mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng mùi oản hương dìu dịu cùng với cơn gió nhẹ từ cửa sổ cuốn vào làm tinh thần người khác cũng thêm phần thư thái nhẹ nhàng. Cạnh bàn trà là một thanh niên vẻ mặt như ngọc khí chất phong độ đang ngồi đó. Lí Sảm vừa bước vào trong căn phòng Phạm Doãn liền hồ hởi giới thiệu:
- Công tử thuộc hạ đã dẫn người ngài cần tới rồi đây ạ.
Lí Sảm nhìn kẻ đang thong dong rót trà hắn ta cất lời hỏi:
- Ngươi là Tô Trung Từ.
Kẻ đang ngồi chợt bất ngờ nhìn chăm chú Lí Sảm, hắn ta đáp lời với vẻ nghi vấn:
- Ngươi biết đến cha của ta? Có lẽ ta đã coi thường quá một kẻ phàm phu như ngươi rồi.
- Vậy ngươi là?
Phạm Doãn đứng bên liền nói vào:
- Đây là Tô công tử, Tô Trung Minh con trai cả của Tô đại nhân đấy.
Lí Sảm nghe ra rõ rang như vậy liền chau mày:
- Hoá ra chỉ là đứa con trai của hắn.
Tên Tô Trung Minh kia nghe nói vậy liền nổi cơn tức giận trên đời này hắn ghét nhất là có kẻ đem hắn ra so với phụ thân. Bao nhiêu kẻ trước mặt hắn giả bộ xu nịnh nhưng thực chất đều chỉ là sợ cái bóng của cha hắn mà thôi. Bao nhiêu sự thể hiện của hắn đều như bị xem thường. Nỗi tức giận làm hắn mất đi hẳn vẻ phong lưu, vội vàng nhấp một ngụm trà lớn rồi nghiến răng hồi đáp:
- Ngươi có phẩm vị gì mà đòi gặp phụ thân của ta. Nói! Thứ thuốc này là của ngươi bào chế hả?
Nhìn lọ thuốc được để trên bàn Lí Sảm liền trả lời:
- Phải thứ thuốc này là của ta.
- Ha!ha!ha. Được lắm ngươi làm ta có chút bất ngờ đấy. Mau mau ngồi xuống đây ta có điều kiện muốn bàn với ngươi.
Hắn bước lại khuôn mặt đổi sắc hẳn vẻ phong độ khí khái ấy lại trở về niềm nở đón tiếp Lí Sảm, rót ra một li trà nóng hắn cười nói:
- Này em trai, nhìn ngươi có vẻ còn chưa tròn Quan Lễ* nhưng tài làm thuốc của ngươi làm cho ta đây không khỏi kinh ngạc đấy.
Trông hắn nói chuyện vô cùng thân thuộc nếu nhìn hiện tại chả ai nhân ra là hắn sai người đến bắt Lí Sảm đâu. Mà sẽ cứ ngỡ đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của hai anh em đấy. Lí Sảm cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hành động này của vị Tô công tử.
- Nhưng ta có một việc cần ngươi đi làm thay ta, đó là vào nhà họ Trần lấy một món đồ.
Lí Sảm đang muốn từ chối thì nghe hắn nhắc đến họ Trần, liền đổi ý nhưng vẫn đáp:
- Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ.
- Được! Được! ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ. Phạm Doãn dẫn vị công tử này về ba ngày sau ta lại gặp lại ở nơi này.
Tô Trung Minh cười khẽ rồi cất bước ra khỏi căn phòng, trước khi đi khỏi nơi này hắn đi ngang qua căn phòng đối diện dừng lại chỉ một bước chân rồi đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trở về căn nhà cũ kĩ nọ Lí Sảm từ xa đã thấy tên đầu trọc đang đứng đợi ngoài ngõ, hắn nhìn thấy Lí Sảm liền vội vàng tiến tới hỏi han bước vào nhà. Bà lão và chị Hiểu đang ngồi đợi ai cũng thấy đượm vẻ lo âu, hắn chợt nhận ra hình như từ xưa đến giờ chưa từng có ai lo nghĩ cho hắn, có lẽ đây là lần đàu tiên và cũng là lần cuối cùng rồi.
- Trời phật phù hộ! con có bị làm sao không? bọn họ có làm gì con không?
Bà lão quan tâm hỏi, cũng khổ cho nhà này mẹ goá con côi, con trai bà đi làm lính từ khi người con dâu vừa mang thai, đến giờ đứa cháu cũng đã hai ba tuổi rồi. Lí Sảm hắn đến ở bà lại càng coi hắn như con trai mà chăm xóc, ơn cứu mạng hắn chưa trả nay hắn lại càng thêm quý trọng bà.
- Con không sao cả mọi người không phải lo.
Tên đầu trọc đứng đấy nãy giờ cất tiếng hỏi:
- Cậu nhất định phải đi à?
- Ừ!
Bà lão nghe vậy hoảng hốt:
- Sao cơ? Con tính rời đi hả?
- Dạ vâng đã đến lúc con tìm người giúp con về nơi gọi là “nhà” rồi ạ.
Hắn ngơ ngác trả lời thật sự thì đến chính bản thân hắn cũng không biết nơi đấy có thể được coi là nhà không. Nếu có thể chọn hẵn vẫn mong được sinh ra ở nơi này tuy nghèo đói nhưng sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là nhẫn tâm và lợi dụng.