Chương 4: Địa Phủ

Trong màn đêm tối tăm, nơi đây thế giới như đổ vỡ tất cả chỉ toàn một màu đen vô định. Lí Sảm hắn đang đứng ở nơi này, xung quanh hắn càng ngày càng như rộng lên vô tận. Lúc đầu hắn cứ ngỡ mình bị nhốt trong một căn phòng nhưng chỉ trong chớp mắt nơi này đã rộng đến mức như vô tận. Mọi thứ không có gì ngoài bóng tối, hắn nghĩ mình đã chết bởi nơi trần gian sẽ không có chốn nào như vậy, vả lại trước đó hắn thấy mình nhảy xuống vực mà. Hắn tự nghĩ nơi này là địa phủ sao? Thật khác xa so với truyền thuyết, không có diêm la điện, cũng đâu thấy ma quỷ gì đâu?

Còn đang mải mê với mớ suy nghĩ mông lung, hắn chợt thấy xa xa có một ánh sáng lập loè. Thật lạ lùng ở một nơi đang tối đen như mực này mà lại có một thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện, chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi đó cũng như làm phá tan mọi sự vô vị đến lạ thường ở nơi này. Ánh sáng đó tuy xuất hiện nhưng lại cứ lập loè khi tỏ khi mờ, khi sáng khi tối như đang cố tình dụ dỗ người tìm đến nó vậy. Đối diện với thứ ánh sáng ma mị đó Lí Sảm hắn không kìm nổi bước chân mình, mà từ từ bước đến, lại gần, lại gần. Khi đứng cách nó chỉ vài ba bước chân nữa hắn liền hốt hoảng tỉnh khỏi mê hoặc, hắn vội vàng nhìn kĩ thì ra đây là ánh sáng phát ra từ một đĩa đèn. Không biết dùng thứ dầu gì mà từ tim đèn phát ra ngọn lửa không phải mà đỏ mà là màu xanh lam, sự kì dị còn chưa dứt ngọn đèn toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, lại chỉ thắp sáng một vùng nhỏ phía hắn còn xung quanh đổ về sau vẫn một màu đen kịt. Hắn nhìn ngọn đèn rồi đột nhiên lạnh tóc gáy khi nhớ ra:

- Nó hình như là ngọn đèn mình thấy ở bìa rừng kia mà!

Cơn lạnh tóc gáy chưa dứt, hắn dời tầm nhìn đến vùng ánh sáng mà ngọn đèn chiếu đến, vừa hay thứ ánh sáng đó rọi gần sát mép chân hắn. Hơi lạnh đến buốt xương phả vào từng chút một, như mời mọc hắn hãy đi tiếp và bước chân lên thứ ánh sáng từ ngọn đèn. Một thứ mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm hắn phải choáng váng, thứ mùi ấy xông lên từ bên dưới. Dưới chân hắn là sát với mép của một cây cầu bằng đá, cây cầu nhỏ bé trơ trọi chỉ vừa một người đi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cây cầu kì lạ như vậy. Ánh sáng lập loè không đủ cho hắn thấy rõ cây cầu dài ra sao và phía dưới là cái gì. Có lẽ là một con sông và thứ mùi kinh khủng xông lên là từ đó.

- Chẳng lẽ lại là cầu Nại Hà, cuối cùng cũng có thứ như trong truyền thuyết nhưng sao khác quá?

Hắn tự hỏi và đang định quay đi, thì chợt nghe thấy một thứ âm thanh văng vẳng từ xa đang vọng dần lại gần. Leng keng… leng keng…, tiếng vang tuy nhỏ nhưng hắn nghe rõ mồn một đó là tiếng va chạm của xích sắt. Tiếng vang đó càng ngày càng gần càng lúc càng lớn dần hắn như nghe ở bên tai, tiếng va chạm như muốn xé thủng màng nhĩ hắn vậy. Hắn hốt hoảng lấy tay che kín lỗ tai định nhấc chân bỏ chạy, nhưng đôi chân hoàn toàn như bị chôn xuống đất không thể cử động, hắn thật sự sợ hãi một đứa trẻ đứng tại nơi này đến giờ đúng là kì tích.

Ngước mắt nhìn về phía trước hắn càng kinh hoảng khi mà nhìn thấy mờ mờ đằng sau ngọn đèn dầu nọ, có hai bóng dáng cao đến cả ba mét trên người chúng mặc bộ áo rách tả tơi, đầu trùm trắng tấm vải sẫm màu che kín. Tiếng leng keng là phát ra từ hàng chục sợi xích đã hoen rỉ quấn quanh người chúng,từ trong cái tấm vải trùm mặt đó phát ra tiếng cười tiếng khóc xen kẽ càng thêm phần kinh khủng. Hắn hoảng loạn mà hét lên:

- Aaa…!!!

- Cậu tỉnh dậy rồi à?

Hắn hốt hoảng bật dậy thì phát hiện bản thân đã thoát ra được nơi tăm tối đó rồi, nhìn lại xung quanh đây là một căn nhà đất lụp xụp, một bà lão khuôn mặt hiền từ, còn có đứa bé độ một hai tuổi đang ngồi ngịch ở bên.

- Chỉ là mơ thôi sao?!



Hắn tự hỏi không lẽ đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó rất thật, từ cơn gió lạnh cho đến sự giam cầm đó đều rất thật.

Bà lão thắc mắc, rồi cười nói lại với cậu:

- Sao vậy, cậu mơ thấy ác mộng à? Nhưng tôi thấy chuyện cậu có thể sống lại đúng thật như một giấc mơ vậy, già tôi sống chừng này tuổi chưa thấy ai từng trôi nổi trên sông Nhị Hà này như cậu mà còn sống đâu.

- Sông Nhị Hà? Trôi trên sông? Đây là nơi nào?

- Vậy cậu không phải người vùng này à? Đây là ven sông Nhị Hà thuộc Phủ Long Hưng cậu không biết gì sao?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, bà lão đi lại đầu giường lấy cho hắn một chén nước. Nhẹ giọng nói với cậu:

- Có phải cậu bị đám cướp đánh xuống sông không?

- Cướp? vâng cũng có thể coi là vậy, nhưng thưa cụ cho cháu hỏi nơi này về Tam Giang còn xa không.

Hắn trả lời lấy lệ vì cũng không muốn có quá nhiều người biết về thân phận của hắn.

- Cái gì?! Cậu định lên tận Tam Giang hả? Cậu trai à, cứ yên tâm ở đây trốn vài ngày đi, cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu. Từ đây lên đấy phải cả ngàn dặm đường đấy.

Bà ấy quan tâm nhắc nhở hắn:

- Vả lại bây giờ giặc cướp nhiều lắm cậu à, cứ để khi nào có đoàn thương nhân lên đó cậu đi chung sẽ an toàn hơn là đi một mình đấy. Mà cậu tên gì? Nhà ở nơi nào đấy?



- Vâng con cảm ơn cụ, người cứ gọi con là Sảm ạ. Nhà con vốn ở kinh thành nhưng trong lúc về thăm quê bị bọn ác tặc chặn đường con bị lạc khỏi mọi người mà gặp phải tai nạn. May nhờ có ơn cứu chữa của người mà con mới có thể còn sống, con xin ghi nhớ, nhưng con phải đi liền không thể ở lại được ạ.

- Thôi được rồi nếu đã vậy thì ta cũng chẳng ép cậu làm gì, nhưng vết thương trên người cậu chưa khỏi cứ tịnh dưỡng khi nào khỏi hãy lên đường. Cứ ở yên đây vài hôm mà dưỡng sức có việc gì cứ kêu không phải ngại. À con dâu ta về rồi đấy. Hiểu ơi! Con vào đây đứa trẻ con đưa về tỉnh lại rồi.

Bà lão nghe tiếng động ở sân, thì kêu vọng ra ngoài, một người phụ nữ nghe vậy liền bước vội vào. Đứa bé trông thấy cô ta thì cười khanh khách gọi " mẹ... mẹ", cô ấy cũng đi lại chỗ đứa bé bế nó lên. Trông cô ta mặc chiếc áo nâu ngả màu, tóc búi cao tay đang lau vào vạy áo. Vừa đi vào vừa cất tiếng:

- À cậu ta tỉnh rồi à mẹ? đâu con xem nào. Hezzz nhìn cậu kìa may phúc nhà cậu mà còn sống đấy chứ không có tôi không khéo dân làng vác cậu đem chôn từ lâu rồi. Nào cậu cố đợi một lát để tôi vào nấu tí cháo cho cậu, người đang yếu ăn cháo sẽ mau khoẻ hơn đấy.

Hắn cười yếu ớt trả lời, nhìn kĩ căn nhà và cách ăn mặc của hai người hắn nhận ra họ đang sống rất cơ cực, đồ đạc trong nhà chẳng có bao nhiêu vậy mà họ vẫn đem hắn về thậm chí còn nuôi thuốc hắn. Hắn không nhịn được hiếu kì quay qua hỏi bà lão:

- Cụ ơi vậy anh nhà đi làm chưa về ạ?

Bà lão nghe câu hỏi đột nhiên khuôn mặt chuyển sắc, giọng nói hạ xuống mà đáp:

- Chẳng dấu gì cậu, tôi có hai thằng, cả hai đứa nó đều đi lính cậu ạ. Cái Hiểu là con dâu thứ hai của tôi. Cũng may nhờ có nó và thằng cò này mà tôi mới sống nổi đấy cậu ạ.

Bà lão bế đứa trẻ lên mà nở một nụ cười hạnh phúc với cậu. Đứa trẻ cũng cười theo mà bập bẹ nói:

- Bà… bà, ăn… ăn…

Hắn nhìn nụ cười đó của bà lão mà cũng vui vẻ theo, sống trong hoàng cung cái mà hắn có cũng chỉ toàn sự giả dối, truỵ lạc, và đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc chân thật. Niềm hạnh phúc đơn giản sẽ trở nên vô giá khi ta không có được nó, bởi lẽ kẻ ngồi trên cao sẽ mãi mãi chỉ có sự cô độc.