Chương 21.2: Còn có quần, cũng cởi

Một màn này dường như rất quen thuộc, nhưng còn chưa đợi cô suy nghĩ kỹ càng, Khương Thầm đã đẩy cửa tiến vào.

“Thiếu gia.”

Diệp Tu đã phân phó qua, anh bị thương quá nặng, không thể xuống lầu, cho nên cơm tối sẽ ăn ở trong phòng ngủ.

Anh ta đến đã đánh gãy hồi ức của cô gái, vừa quay đầu lại, ánh mắt Diệp Tu lại trở nên lạnh nhạt thâm trầm. Giống như mọi thứ vừa rồi, đều chỉ là ảo giác do ánh nắng mang lại cho cô.

Khương Thầm tựa hồ tới đây đã đánh vỡ bầu không khí. Trong lòng Diệp Tu âm thầm bất mãn, có thể ngửi được mùi đồ ăn, anh lại nhếch môi lên, nở một nụ cười xấu xa với A Lê.

Thật ra, không cần Diệp Tu ám chỉ, A Lê cũng sẽ đút cho anh ăn.

Chỉ là một bữa cơm mà thôi, anh một hai phải cắn cái muỗng, thật vất vả mới buông ra, lại dò đầu lưỡi ra dạo qua một vòng trên môi.

Tinh thần của anh thậm chí còn tốt hơn ngày thường, đây là đang ăn cơm sao, rõ ràng là đang câu dẫn. Cô cũng từng hồ nghi, người đàn ông này bị thương rốt cuộc là thật hay giả.

Nhưng Diệp Tu lại biết cách co duỗi vừa phải, anh ăn đủ rồi liền khoanh hai tay lại, chút nghi hoặc vừa mới dâng lên của A Lê, đã bị bộ dáng nhíu mày lại đáng thương này của anh lừa gạt hoàn toàn.

“Em đi đâu?”

Sau khi trời tói, A Lê đi tới cửa.

“Em đến phòng bên cạng ngủ, ngộ nhỡ em chạm vào vết thương của anh thì sao?”

Diệp Tu thầm mắng một câu thô tục ở trong lòng, gục mặt xuống hạ mí mắt.

“Đừng đi, ban đêm anh có gì không tiện thì sao?”

A Lê nghĩ cũng phải, lại ngoan ngoãn nằm trở lại giường. Nhưng Diệp Tu vẫn đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm cô không dời mắt.

“A Lê.” Người đàn ông chỉ chỉ tóc mình, “Anh muốn tắm rửa.”

“Vết thương không thể dính nước, hôm nay anh cũng muốn tắm sao?”

“Anh muốn tắm, không thể dính nước, cho nên em giúp anh.”

Người đàn ông nói xong thoải mái hào phóng đi đến trước mặt cô duỗi thẳng tay chân ra, hơi thở nam tính xâm chiếm lập tức khiến A Lê đỏ mặt.

Lý trí nhắc nhở cô không nên xấu hổ, đây là việc cô nên làm, mặc kệ là vì thân phận hay vì vết thương của Diệp Tu là do cô, cô đều phải giúp anh.

“Ừm.”

Cô gái nhẹ nhàng đồng ý, ngón tay ngọc nhỏ dài cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Diệp Tu cúi đầu, hài lòng thưởng thức hàng lông mi run rẩy vì xấu hổ của cô, gò má dần hồng lên, lông tơ cũng theo hô hấp mà giãn ra có tiết tấu.

Cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân thể rắn chắc hữu lực của người đàn ông. Làn da của anh trắng nõn tinh tế, lại vì những khe rãnh thâm thúy đó càng nhô lên đầy đặn hơn, toả ra mị lực nam tính.

A Lê không dám ngẩng đầu lên, cô tin chắc tiếng tim đập của mình có thể bị Diệp Tu nghe được.

Cô không biết đây là cái gì, tựa hồ việc cô xấu hổ thật buồn cười.

Hai người đi vào phòng tắm, cô mở vòi sen ra, dùng tay thử nước. Thừa dịp nước còn lạnh, ít nhiều cũng hạ nhiệt cho bản thân.

Cảm nhận được độ ấm không sai biệt lắm, cô đóng vòi nước lại, sau đó nghe thấy câu hỏi giảo hoạt của Diệp Tu: “Anh cứ như vậy mà tắm?”

“Hả?” Cô quay đầu lại, Diệp Tu dựa vào tường khẽ nhếch cằm, chỉ chỉ đai lưng của mình.

“Còn có quần, cũng cởi.”