Chương 15: Diễn sâu

Mỗi một giây đều vô cùng khẩn trương, Hứa Nặc mất đi khái niệm thời gian, cũng không kịp nghĩ nhiều, vì sao người đàn ông này mới vừa rồi còn ở dưới, đảo mắt đã xuất hiện bên cạnh mình.

Phía bên kia tường không có người xử lý, dây leo phủ dày đặc.

Mỗi người bọn họ nắm lấy một dây leo rồi trượt xuống, lòng bàn tay cô gái non mềm, bị dây leo thô ráp cào xước da. Ánh lửa trong viện cháy rực tận trời, lòng bàn tay cô còn đau, nghe thấy thanh âm bọn họ dập lửa lại cảm thấy hả giận.

“Tôi phải về nhà, anh đi nhanh đi.”

Cô gái xoay người muốn đi, vừa nhìn xung quanh vừa hoạt động khớp xương nhức mỏi. Ở phía sau, trong mắt Tiêu Ngật xẹt qua chút giảo hoạt, thân thể hơi ngã vào bức tường.

“Anh làm sao vậy?”

Từ khoảnh khắc cô quyết định mang mình đi, Tiêu Ngật đã nhận định cô là người có tâm địa thiện lương. Anh ta là người biết làm bộ làm tịch nhất toàn bộ Tiêu gia, bộ dáng híp mắt hiện tại thực sự có vài phần suy yếu.

“Tôi đã lâu không được ngủ, rất mệt.”

Hứa Nặc sờ trán anh ta, nhưng tay cô nóng rát, căn bản không cảm nhận được nóng hay lạnh. Mà Tiêu Ngật sợ cô nhìn ra được, nên chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Lần này Hứa Nặc cảm thấy sợ hãi, cô chỉ có thể nâng người đàn ông dậy, mang về nhà mình trước.

“Cẩn thận, anh thật nặng.”

Vừa rồi không cảm thấy gì, Hứa Nặc nâng anh ta dậy mới phát hiện người đàn ông này so với mình cao hơn rất nhiều, giống như một ngọn núi đè trên người cô, cố tình anh còn không sử dụng sức lực.

Tiêu Ngật cười thầm, cách mặt đường còn một đoạn nữa, anh ta chậm rãi điều chỉnh trọng lượng, Hứa Nặc cảm thấy càng ngày càng nhẹ hơn, còn tưởng rằng mình đã quen rồi.

Khi về đến nhà đã là dạng sáng, bọn họ đi bộ một đoạn đường dài mới gọi được xe. Ông lão đã hai ngày không gặp con gái, kinh ngạc nhìn cô mang về một người đàn ông cao lớn, tháo mắt kính xuống hỏi: “Đây là ai vậy?”

“Ba mau kiểm tra cho anh ta, xem có nội thương hay không.”

Hứa Nặc không dám nói với ba rằng cô bị Tưởng gia mang đi, lau mặt cho Tiêu Ngật để che giấu thần sắc bất an của mình. Cũng may ba cô không tiếp tục truy vấn, thừa dịp ông lão ra cửa, cô nhẹ nhàng lay động thân thể Tiêu Ngật.

“Tỉnh tỉnh.”

Tiêu Ngật mở mắt ra, ánh mắt mất tiêu cự mê ly, anh ta hơi mỉm cười với Hứa Nặc, nghe lén cha con hai người nói chuyện ánh mắt khôn khéo lập tức ảm đạm.

“Tôi rất mệt, muốn ngủ một lát.”

Hứa Nặc vốn muốn hỏi nhà anh ta ở đâu, nhìn thấy bộ dáng này cũng không hỏi nữa. Cái dạng này nếu đuổi người ta đi, vạn nhất bị những người đó bắt được thì phải làm sao.

Cô gái nhỏ giọng thì thầm rồi rời khỏi phòng, ra cửa còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiêu Ngật nằm trên giường tràn đầy mùi hương thoang thoảng, cuối cùng cũng có thể duỗi ra gân cốt.

Điện thoại rung lên, là Tiêu Tinh Thuần. Anh ta cúp điện thoại, gửi tin nhắn báo bình an, nói mình tạm thời có việc, vài ngày tới sẽ không về nhà.

“Làm sao vậy?”

Trước bàn ăn, Tiêu Tinh Thuần nhăn mi lại, Tiêu Tuân thấy thế dò hỏi. Cô ấy lắc đầu: “Không có việc gì, anh hai nói anh ấy có việc, mấy ngày tới đều không trở lại.”

Tiêu Tuân không nói gì nữa, Tiêu Ngật một người đàn ông trưởng thành muốn đi nơi nào là chuyện của anh ta, chỉ là bọn anh đã lâu không ăn cơm cùng nhau nên có chút tiếc nuối.

“Không sao, chờ thân thể chị Dạng Dạng tốt hơn, chúng ta cùng đến chỗ chị ấy.”

Tiêu Tinh Thuần an ủi anh trai, vừa dứt lời, tầm mắt đã bị bóng dáng xinh đẹp ở chỗ ngoặt cầu thang thu hút.

Ánh mắt người phụ nữ uyển chuyển nhu hòa, cô nhìn thấy trong nhà ăn có người rõ ràng rất hoảng sợ, vội vàng xoay người rời đi, lại đυ.ng vào người Diệp Tu.

“Có người.”

Vẻ mặt Diệp Tu bình tĩnh, sửa sang lại cổ tay áo, hơi nhướng mày, so với vừa rồi, cô kinh hoảng có vẻ không nên.

“Em không phải......”

Không phải tình nhân của anh sao, sao có thể để người khác nhìn thấy cô ở trong phòng của anh.

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Tu kéo xuống dưới lầu.

Cả đoạn đường cô đi, một nam một nữ phía dưới đều nhìn cô. Hai người lớn lên có vài phần giống nhau, như là anh em, cô gái kia minh diễm kiều mỹ, ánh mắt nóng bỏng khi nhìn chằm chằm vào cô. A Lê không dám nhìn cô ấy, chỉ một tầng lầu, cô đã suy diễn ra người phụ nữ kia là vợ tương lai của Diệp Tu, biết anh nuôi tình nhân nên mang theo anh trai đến đây hỏi tội.

Nhưng khi cô đứng trước bàn ăn, cũng không có tiết mục phát sinh như tưởng tượng. Cô gái rất bình tĩnh, còn giúp cô kéo ghế ra. Ánh mắt người đàn ông kia cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi tự nhiên mà mời cô ngồi xuống.

Lúc này mới phát hiện, ánh mắt cô gái quả thật nóng rực, nhưng khóe miệng cũng cong lên rực rỡ.

Tiêu Tinh Thuần còn không biết mình bị A Lê suy diễn ra một tiết mục cẩu huyết, còn đang cố gắng ghép cô cùng người phụ nữ trong miệng Diệp Vi Dạng.

“Cô là A Lê.”

Diệp Tu vén tóc cho cô, ái muội đến cực điểm.

Nhiệt độ toàn bộ nhà ăn đều tăng lên theo động tác này, ánh sáng từ bộ đồ ăn phản chiếu vào mắt A Lê, cô có chút lo sợ không yên, đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Bọn họ là anh em họ của anh.”

A Lê run lên, mất tự nhiên mà xả ra một nụ cười.

Cư nhiên là người nhà, Diệp Tu rốt cuộc đang nghĩ gì, hoàn toàn không thèm để ý chuyện này nên kết thúc như thế nào sao.

Sau đó, cô cố ý giữ khoảng cách với anh, im lặng không nói, nhưng Diệp Tu cố tình không cho cô mất đi cảm giác tồn tại, cố ý thân mật hơn so với ngày thường, thậm chí còn gắp đồ ăn cho cô, còn lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

Đây là bữa cơm khẩn trương nhất mà cô từng ăn, Diệp Tu tựa hồ rất cao hứng, anh uống rượu xong màu, rượu nhiễm hồng đuôi mắt anh. Dòng khí lúc nói chuyện luôn cố ý vô tình dừng bên tai cô, khiến cô nhớ lại hình ảnh khi triền miên.

“Diệp Tu.”

Hai người rốt cuộc cũng trở lại phòng, A Lê đỏ mặt, miệng phồng lên, giống như một con cá nóc nhỏ đang tức giận.

Tay Diệp Tu không thành thật mà dán lên sau eo cô, kéo khoá váy ra.

Nửa thân mình của cô bại lộ trong không khí, Diệp Tu hơi say mặt mày càng thêm yêu dã, anh ngậm lấy vành tai cô, sau một hồi, nghe được một tiếng rêи ɾỉ kìm nén lại thẹn thùng đỏ mặt.

----------

Mọi người hãy DONATE/ ĐỀ CỬ cho truyện để mình có động lực ra truyện sớm nha~~~