Chương 5.1: Kết thúc nghỉ ngơi (1)

Thạch U Mộng ngồi dưới tàng cây hoa lê, động tác tùy ý, dựa vào gốc cây, ánh mắt nhìn một mảnh cảnh xuân, sắc hồng nhạt mang vẻ lãng mạn, màu trắng là hóa thân cho vẻ đẹp thuần khiết, mà nàng một thân hồng trang, quyến rũ mỹ diễm như hoa bỉ ngạn. Tóc đen buông xuống, vờn nhẹ trong gió, không thấy rõ dung nhan nàng, Tàn Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt tức giận đi tìm quỷ phi, nhưng khi thấy người trước mắt, nàng ta ngừng thở trong giây lát. Nàng biết rõ gương mặt Quỷ phi đáng sợ nhưng lại không khỏi bị những cử chỉ nhu mì, ưu nhã của nàng làm cho kinh sợ, cảnh này người này, phảng phất vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Thạch U Mộng nhẹ nhàng vén mái tóc đen lên, lộ ra gương mặt đỏ, Tàn Nguyệt hung hăng vỗ đầu, tức giận bản thân mình vừa rồi còn cho rằng nàng là tiên nữ, nàng vốn là quỷ nữ. Ban đêm dọa người, tuyệt đối trăm trận trăm thắng. Tàn Nguyệt tức giận trong lòng, bước lên, ngữ khí không vui: "Vương phi, nên trở về dùng bữa. Vương gia vẫn đang chờ."

Thạch U Mộng ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu nha đầu thanh tú, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thực đáng yêu, nàng lẳng lặng nhìn hồi lâu.

Tàn nguyệt mím môi, Vương phi quả nhiên không phải ngốc tử, ánh mắt lạnh nhạt này, thanh triệt như nước suối, lại hồn nhiên như hài tử, nhưng nháy mắt sau lại như biến thành lão nhân tuổi xế chiều đã trải qua tang thương của thế gian. Nàng đương nhiên không phải cố tình biến hóa, nhưng lại thay đổi thất thường. Làm người ta luôn phải cân nhắc, khó có thể nhìn thấu, có lẽ vốn không có cách nào nhìn thấu.

Thạch U Mộng thưởng thức xong cảnh đẹp, đứng lên, phủi vết bẩn trên người. Cách đi lại ưu nhã hào phóng không giống với cách các thiên kim tiểu thư đi đường, bước từng bước nhỏ, hơn nữa hàm ngực cứng đờ, mà nàng lại tùy ý nhu mĩ, gió xuân nhẹ nhàng lay động làn váy, cánh hoa bay xuống tóc mai nàng. Bước chân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một bước đi giống như một âm thanh mỹ lệ phát ra từ sâu trong nội tâm kiêu ngạo và tự tin. Tàn Nguyệt si ngốc nhìn, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhanh đuổi theo.

Ở trong vương phủ lớn, đi qua mười mấy hành lang tinh xảo dài giống nhau, điêu khắc sinh động như thật, nhưng tranh khắc lại không giống nhau, Thạch U Mộng dùng nó để phân biệt mê cung trong Vương phủ. Nàng rất khó tưởng tượng, vương phủ hiện giờ huy hoàng như vậy thì một năm trước nó thế nào? Còn lộng lẫy lóa mắt cỡ nào.

Nam Cung Vô Kỵ thấy Thạch U Mộng tiến vào, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay, mọi người lập tức đi xuống, không chút dây dưa dài dòng, tựa hồ đây là do nuôi dưỡng lâu dài thành thói quen, cung kính tuân mệnh.

Thạch U Mộng chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn hắn, mặt nạ che khuất dung nhan, càng không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy cặp mắt kia, sắc bén có thần, lạnh băng dị thường.

"Ngồi xuống!" Nam Cung Vô Kỵ nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, thanh triệt, sáng ngời, như trời xanh dưới biển, liêu khoáng mà sâu xa, thần bí mà mỹ lệ.

"Tạ vương gia!"

"Ngươi cũng biết giờ kinh thành đang đồn đại cái gì?"

"Đơn giản là một sát tinh linh tinh, bọn họ coi trọng điểm này của ta quá. Vừa đưa ta đến cạnh ngươi, bây giờ cũng coi như chứng thực, ta chính là kẻ không may mắn. Vậy, bên cạnh ngươi cũng sẽ ít đi những kẻ đâm lén, có sát tinh ta còn hơn ngàn ngàn vạn vạn thích khách, sát thủ. Nói vậy, bọn họ bây giờ đang rất vui vẻ." Thạch U Mộng không chút để ý, vân đạm phong khinh nói.

"Bổn vương đã hạ lệnh, người của bổn vương sẽ không xuống tay với ngươi!" Nam Cung Vô Kỵ lạnh lùng nói, nàng quá thông minh, người như vậy, nếu có thể vì hắn làm việc, cũng không tồi.

Thạch U Mộng cười nhợt nhạt, lần này cười phát ra từ nội tâm, cười cảm kích, lại thật kinh diễm, mắt đen Nam Cung Vô Kỵ hơi co rụt lại.

"Ngươi không lo lắng ta âm khí quá nặng ư?" Thạch U Mộng khóe miệng cong, nhướng mày hỏi.