Tiểu Hy trừng mắt cảnh cáo người nào đó đang mè nheo đòi theo cô đi làm bằng được, mắng thế nào cũng không chịu xuống xe.
Tính nết của Tần Mặc ngày một thay đổi rõ rệt, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, dè dặt, mỗi lần cô tức sẽ sợ sệt mà xin lỗi. Còn bây giờ nhìn đi mà xem, lớn rồi liền làm loạn, cứng đầu cứng cổ, nói thế nào cũng không nghe, còn rất đắc ý trước sự bất lực của cô.
Chần chừ thêm nữa sẽ muộn làm, Tiểu Hy phải nhẹ nhàng ngọt ngào thương lượng sẽ cho anh đi học cùng mới chịu nghe lời đi xuống, còn ngoảnh mông, lạnh lùng dỗi hờn đi lên nhà. Tiểu Hy nghi ngờ không biết ai bao nuôi ai luôn.
Tần Mặc lên nhà, thu đống quần áo vào nhà, phân loại và gấp gọn gàng. Tiểu Hy đi rồi mới thu lại dáng vẻ ngốc nghếch, dạo gần đây anh bắt đầu nhớ lại một số thứ, không còn một cái đầu trắng không biết gì như một đứa trẻ nữa.
Anh nhận ra cô không phải người quen biết trước đó, cũng nhớ ra mình đã có tuổi chứ không phải một đứa trẻ, nhà của anh không phải ở phòng trọ xập xệ này. Nhưng cụ thể thân thế, nơi ở thế nào anh cũng không thể nào nhớ ra được.
Anh xếp các chồng quần áo vào tủ, không quên chỉnh lại sự xộc xệch đặc trưng trong ngăn của Tiểu Hy. Tần Mặc nằm lên giường cô, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thật lâu tới mức nhức đầu vẫn không thể nhớ thêm được cái gì.
Một người trưởng thành mà đầu lại trống rỗng, không nhớ được gì khiến anh bứt rứt, nhưng tận sâu trong tim lại cũng có chút bài xích với việc nhớ lại.
Bản thân anh cũng cảm thấy cuộc sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, có Tiểu Hy ở cạnh thật thoải mái, thỏa mãn. Chỉ là nếu cứ mãi vô dụng không nhớ ra được thì Tiểu Hy sẽ vất vả. Anh không thể vô dụng rồi để Tiểu Hy khó khăn nuôi anh được.
Chính Tần Mặc cũng không hề biết, chưa gì anh đã nghĩ sẽ sống mãi với cô, chưa từng nghĩ sẽ rời xa cô dù có nhớ lại hay không.
Vạch ngăn cách
Tiểu Hy uể oải về nhà, thấy một cục nhô lên trên giường, cô về cũng không thèm quan tâm. Cô toan lại đánh cho anh một cái thì chợt hốt hoảng phát hiện người anh nóng rực. Khuôn mặt Tần Mặc tái mét, đỏ ửng, còn không ngừng mê man phát ra những tiếng rên mệt mỏi.
"A Mặc, A Mặc." Tiểu Hy lay mãi mà anh không tỉnh, cô vỗ mấy cái anh mới phản ứng lại, nắm lấy tay cô áp vào má mình.
Hơi lạnh từ tay cô xoa dịu sự nóng ran trong người anh. Nhưng chỉ vừa mới dễ chịu một chút cô lại rút tay về khiến anh ê a níu kéo khó chịu. Tần Mặc có chút ấm ức, muốn cướp lại cái "túi chườm" ấy nhưng anh không còn hơi sức nào, khóe mắt ươn ướt tủi thân.
Tiểu Hy quay lại với khăn ấm trên tay, lau cổ, lau nách rồi lấy khăn khác đắp lên trán anh.
"A Mặc, uống thuốc nào."
Sống một mình đã lâu, những thứ thiết yếu khi ốm đau cô cũng có đủ. Cô đỡ anh tựa vào thành giường, nhét thuốc vào miệng anh.
Tần Mặc mệt nhọc mở mắt, nhìn thấy Tiểu Hy liền gục vào lòng cô. Bàn tay cô đặt trên tóc anh vuốt ve dỗ dành: "Không sao đâu, uống thuốc rồi một lúc sẽ đỡ thôi."
Khóe mắt chảy dài, anh tủi thân lắm, vừa ốm vừa lo lắng về chuyện mất trí nhớ, Tần Mặc quyết định sẽ làm một đứa trẻ không vui sẽ khóc, chảy dài hai hàng nước mắt trong lòng cô. Tiểu Hy xót xa, quệt nhẹ từng giọt nước mắt, một tay vỗ lưng anh.
Tần Mặc dụi dụi trong ngực cô, tận hưởng sự dỗ dành, còn ngẩng khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn cô. Tiểu Hy lấy tay che mắt anh lại, sao có thể quyến rũ cô công khai như vậy.
Anh ôm lấy cô mệt mỏi đổ nhào trên giường, không một giây phút nào muốn tách khỏi cô. Nhắm mắt lại, anh vẫn rúc vào ngực cô an tĩnh chìm vào giấc. Thật ám áp và dễ chịu.
Tiểu Hy cũng đành chiều theo, không dám mắng mỏ đứa trẻ mè nheo này. Tần Mặc cứ vậy mà giữ nguyên một tư thế ôm chặt lấy cô ngủ ngon tới sáng.
Tỉnh dậy, đôi mắt khó khăn mở ra, đầu đau như búa bổ. Nhưng vẫn phải theo thói quen liếc mắt tìm kiếm cô. Không thấy liền sợ sệt, ngơ ngác, tủi hờn tới phát giận. Tiểu Hy từ bếp đi ra, bưng theo bát cháo, vừa đặt xuống lại nhận ngay cái giận dỗi của ai kia.
Đang muốn trừng mắt mắng lại đồ vô ơn kia thì tên đó đã nhanh hơn cầm lấy tay cô áp vào má mình. Bày ra bộ dáng đáng yêu, đáng thương thành công lấy được sự thương cảm của cô.
"Đừng dụi nữa, mau ăn cháo và uống thuốc thôi."
Tần Mặc ngồi đần ra, không có phản ứng gì. Cô đưa tay áp vào trán anh rồi lại áp lên trán mình, hết sốt rồi. Cô múc một thìa chào, thổi nguội rồi mới đưa tới miệng anh, vậy mà anh còn không thèm há miệng.
"Cái đồ sạch sẽ phát điên, cho anh đói chết luôn." Cô quên mất là tên này bị mắc bệnh sạch sẽ tới phát rồ, chê cả cháo cô thổi.
Đang định bê cháo đi thì anh giữ tay cô lại, kéo cô lại gần, thật nhanh cúi xuống hôn lên môi cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng mà nhấm nháp. Đôi môi anh có chút thô ráp mơn trớn đôi môi đỏ hồng lại mềm mại của cô.
Tiểu Hy lần đầu được hôn, không thể điều chỉnh hơi thở, cựa quậy. Tần Mặc cũng từ từ rời khỏi môi cô, đôi mắt đen nhìn thật sâu vào đôi mắt ngại ngùng của cô. Cô thẹn thùng quay mặt đi, nhưng anh lại ôm mặt cô trở lại.
Cái má có thịt tràn vào lòng bàn tay chai sần của anh, xúc cảm vô cùng tốt, vừa mịn lại vừa mềm. Tay cô quơ quơ lại gạt trúng bát cháo đổ đầy ra giường, ga giường loang lổ màu xanh đỏ của hành cà rốt. Tần Mặc nhìn thấy, chân mày nhíu chặt, cháo sắp lan tới gối anh thì anh liền "A" lên chỉ chỉ cô dọn đi.
Tiểu Hy đẩy đẩy anh, mặt đen sì, đứng dậy lấy khăn gạt cháo vào bát. Không quên lườm anh một cái xong mới lột ga ra mang đi giặt. Người kia chỉ lo ôm gối, dường như còn quên sạch sẽ vừa rồi đã làm gì cô. Trái tim đập loạn bỗng chốc tĩnh lặng, cô ném nốt chiếc gối nữa vào người anh, hậm hực quay đi.
Rút chiếc ga mới trong tủ ra, cô trải ra thay. Vừa trải xong liền bị anh kéo ngã xuống ôm vào lòng, lưng cô áp sát người anh, môi anh đặt trên cổ cô. Tiểu Hy vùng vằng, nhích ra khỏi anh, trừng mắt rồi rời đi, kệ cho anh có bày ra vẻ tội nghiệp mè nheo. Dám bỏ bom cô, có qua phải có lại.
Tần Mặc tổn thương nằm sõng soài trên giường, nhìn bóng lưng đang miệt mài học bài không quan tâm gì đến mình. Anh ôm chăn gối ra ghế nằm, đôi tay vươn ra nắm lấy góc áo cô mân mê.
Tiểu Hy chăm chú hoàn thành nốt bài được giao, đến lúc làm xong quay ra lại thấy anh nhắm mắt ngủ thϊếp đi, tay vẫn nắm lấy áo cô. Cô vừa rút áo ra là anh giật mình mở mắt, trưng ra vẻ nhõng nhẽo đòi mẹ.
Mặt anh đã đỏ ửng, môi vì mệt cũng nhợt nhạt, Tiểu Hy thương xót, không nỡ bỏ mặc anh, liền nhẹ nhàng nói: "Đi ngủ thôi, cầm theo chăn gối đi." Tần Mặc cười, thu chăn gối lẽo đẽo leo lên giường.
"Cái tay, nằm cách xa tôi ra." Phải ngăn chặn ngay cái kiểu thân mật này. Cô lấy gối ôm chặn ở giữa, liếc mắt cảnh cáo mỹ nam bên cạnh. Còn cứ quyến rũ, dâng mình tận miệng nữa là cô không kiềm chế nổi đâu.
Nửa đêm, Tiểu Hy cựa quậy, hoảng sợ không ngừng thét lên sợ hãi.