Tần Mặc nâng gương mặt buồn bã của cô lên. Cô vuốt má anh an ủi: “Không sao đâu, bà ấy vẫn thường hay như vậy, cầm tiền rồi sẽ không sao nữa.”
Anh dụi dụi vào tay cô rồi nhẹ nhàng thơm lên má cô. Cô mỉm cười, trái tim mềm nhũn ấm áp.
Bà ta chửi cô là sao chổi ai cũng muốn cách xa, nhưng vẫn có đứa ngốc bám lấy cô đây mà.
Vạch ngăn cách
"Anh không thể thấy chết mà không cứu?" Tiểu Hy ôm chặt cánh tay anh, tha thiết cầu xin. Tần Mặc lắc đầu dứt khoát từ chối, anh rút tay ra khỏi cô nhưng cô vẫn cố bám rịt lấy.
Rút tay mình ra khỏi tay cô, Tần Mặc nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, cầm lấy sách đọc thư thái.
“Anh nhẫn tâm để Hy Hy bị mắng, bị phạt sao.”
Tiểu Hy ngồi rạp xuống ôm lấy chân anh như một vị cứu tinh. Tần Mặc vẫn điềm nhiên mặc kệ cô, giả điếc.
Tần Mặc sau nhiều lần làm bài hộ cô mới phát hiện mình đã dạy hư trẻ nhỏ. Anh coi việc làm bài cho cô là tội lỗi, là làm hại Tiểu Hy nên đã dứt khoát từ chối mọi lời nài nỉ.
Ngược lại Tiểu Hy lại bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Tần Mặc. Không biết từ lúc nào anh đã không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nữa. Tần Mặc không ngần ngại bộc lộ bản tính soi mói, sạch sẽ. Không vừa ý sẽ ngoảnh đít không thèm để tâm đến cô, lên ghế đi ngủ.
Chú cún mình tận tâm nuôi dưỡng bỗng một ngày dỗi hờn vô cớ, không vừa ý liền quay ra cắn mông mình, Tiểu Hy có phần muốn tét vào mông anh.
Ấm ức trong lòng bộc phát, Tiểu Hy nhìn đống chăn màn và quần áo anh miệt mài gấp gọn, giận dỗi mà đá tung hết lên. Cô giũ chăn, đá xộc xệch thảm, hất tung đống quần áo lên.
Tần Mặc theo tiếng động nhìn tới, mặt tái mét, anh khẩn trương đứng dậy, ôm lấy cô nhấc xuống giường. Vội vội vàng vàng gom lại quần áo gấp từng cái.
Tiểu Hy nào đã vừa lòng, anh cứ gấp được cái nào là cô lại hất lộn tung lên mặc cho anh cứ trừng trừng giận dữ.
Cái mặt vênh lên thách thức khiến đôi tay gấp quần áo của Tần Mặc run rẩy. Anh lao tới tủ lạnh, lôi chiếc chiếc cô yêu thích ra, mở hộp làm động tác chuẩn bị ăn.
“Đừng, đó là bánh của tôi. Anh không được ăn.” Tiểu Hy hét lên, chiếc bánh cô phải cắn răng cắn lợi để mua, sao có thể một miếng vào hết bụng anh được.
Tần Mặc nhìn đống lộn xộn trước mắt, chứng sạch sẽ lại bừng bừng, cắn một miếng thật to để nhắc nhở cô. Tiểu Hy gào lên đau khổ, cô lườm anh, chạy lại chỗ anh nằm, kéo tung đồ của anh ra, còn ném xuống sàn.
Hai con mắt của Tần Mặc thêm lạnh, tàn nhẫn nuốt nốt miếng bánh của cô. Tiểu Hy ôm mặt gục ngã, trừng mắt lườm anh. Tần Mặc cũng không chịu thua đanh mặt lại.
Một nữ một nam ở độ tuổi trưởng thành thi nhau giở trò ấu trĩ để chọc tức đối phương. Đến khi hết thứ để chọc nhau rồi mới hậm hực mỗi người một chỗ đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau là lịch cắt chỉ của anh.
Hai con người mới giận dỗi nhau vẫn không ai chịu ai làm lành trước. Giành giật trên bàn ăn cả miếng trứng, bát cơm.
Lúc Tần Mặc đang xếp giấy tờ khám thì cô lại cố tình đi qua, giả vờ huých vào túi khiến nó rơi loạn xạ. Tần Mặc nuốt ực, cả người chết đứng tại chỗ: “Nhịn, nhịn.” Anh niệm chú để không trói cô lại, đánh cho một trận.
Bệnh viện cũng gần chỗ trọ nên cả hai đạp xe đi. Tần Mặc giấu đệm ghế phía sau đi, còn cố tình đi vào ổ gà ổ chuột cho cô bị xóc bật khỏi yên sau, xuýt xoa. Cô véo vào eo anh để trả đũa. Anh lạng xe vào ổ gà rìa đường khiến cô nảy cả người lên ê mông.
Tần Mặc đi gửi xe, Tiểu Hy ôm mông xoa xoa, không ngừng chửi bới anh. Anh gửi xong lãnh đạm đi tới, nhìn cô như có như không, không biết hối cải còn rất dương dương tự đắc.
“Phục hồi tốt đấy.” Bác sĩ kiểm tra các vết thương cho anh.
Hai người vẫn chưa dừng đấu mắt, một lớn một nhỏ chí chóe với nhau. Cô "hừ" một tiếng, vênh lên rồi ra ngoài. Tần Mặc ôm một bụng tức, con người chuyên gây sự kia không biết lỗi còn bỏ mặc anh đau đớn rồi ra ngoài.
Anh chuyển ánh mắt sắc bén sang bác sĩ, ông ta run rẩy, lùi về sau e ngại. Rõ chỉ là một tên mất trí nhưng áp bức từ người anh tỏa ra vẫn khiến ông ta có chút e dè.
Tiểu Hy ra ngoài vừa hay lại chạm mặt Bạch Sính đang xách cặp l*иg đi vào thang máy. Bà ta ngẩng lên vừa hay chạm vào mắt cô, bà ta cười khểnh khing thường, dè bỉu: "Sao, lăng loàn với trai xong rồi giờ đi xử lý nghiệt chúng đúng không?"
Cứ mở miệng ra là lại không một lời nào tốt đẹp, cô dường như đã quen không mấy để tâm chỉ hỏi: "Ai ở viện vậy?"
Bà ta bỗng chốc sửng cồ lên mắng chửi: "Đồ sao chổi mày còn không biết xấu hổ mà còn hỏi tao à."
"Bông ốm phải nhập việc là do mày khắc, đúng là đồ sao chổi mà."
Tiểu Hy giật mình, lo lắng: "Bông bị làm sao, sao lại ốm tới nhập viện."
"Mày đừng có hỏi, ám hết lên tao làm Bông nó ốm thêm." Bà ta vẫn không ngừng chửi rủa cô, coi cô như thứ xui xẻo, bấm thang máy đi lên.
Tiểu Hy có chút buồn phiền, Bông rất thích cô, thường lén mang kẹo của mình cho cô mỗi khi Bạch Sính không cho cô ăn. Cô bé có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính hồng hào rất đáng yêu.
"Hy." Tiếng gọi thều thào không rõ cùng cái ôm chầm lấy cô thật chặt. Lưng cô áp sát ngực anh, còn cảm nhận được nhịp đập thật nhanh, Tần Mặc dụi sâu vào cô cô, cả người run lên sợ sệt.
Chỉ mới cắt chỉ một lát, ra ngoài đã không thấy bóng dáng cô đâu. Tần Mặc đứng ngẩn người trước cửa, một tảng đá bỗng đè nặng vào lòng anh. Mất mát, tuyệt vọng và hoang mang. Tần Mặc bỗng cay xè hốc mắt, hoảng loạn chạy đi tìm cô, Tiểu Hy sẽ không bỏ mặc anh đâu.
Đến khi nước mắt đã không kìm được mà trực trào, Tần Mặc mới nhòe nhòe thấy thân ảnh quen thuộc. Tần Mặc bước thật nhanh về phía cô, chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ vuột mất cô. Anh siết cô thật chặt, tâm tình vẫn chưa hêt hoảng loạn.
Tiểu Hy cười vì nhột, tâm trạng tủi hờn cũng vơi bớt, dù ai ghét cô thì vẫn có người ngốc ngếch bám lấy đây thôi.
"A Mặc, nhột quá đừng dụi nữa."
Mái tóc ngắn của anh cứ chọc vào cổ khiến cô cười ha ha, Tần Mặc thì nhất quyết không chịu buông cô ra. Tiểu Hy đưa tay lên chạm vào má anh dỗ dành.
"Chúng ta về thôi, còn phải nấu cơm nữa."
Tần Mặc yên lặng gật đầu nghe lời, buông cô ra nhưng vẫn nắm lấy tay cô sợ cô chạy mất.
Anh dắt xe ra, cởϊ áσ khoác cuộn lại để lên yên sau cho cô ngồi. Tiểu Hy vẫn còn ghim anh cho cô sưng cả mông cả đoạn đường, gừ vài tiếng cho bõ ghét mới chịu ngồi lên.
"Anh thương tôi mà phải không, bài khó thế này anh sẽ làm giúp tôi đúng không?" Tiểu Hy vừa về nhà là lại chủ đề cũ. Tần Mặc vẫn nhất quyết giữ thái độ tĩnh lặng, mặc kệ cô.
Tiểu Hy làm loạn không được, liền lại chọc tức anh, vậy là chưa làm lành được bao lâu, hai ngươi nào đó lại bắt đầu những trò ấu trĩ để chọc giận nhau.