“Tiền đây, thiếu thì đến lấy thêm, chỉ cần bà làm được việc.”
“Được, chuyện này rất đơn giản, ha ha, người đẹp cứ tin ở tôi.” Tiếng cười bỉ ổi vang vọng khắp căn phòng riêng sang trọng.
Bạch Sính cầm vội một xấp tiền dày cất ngay vào túi mà chả cần đếm. Chỉ sợ mỹ nhân trước mắt đổi ý đòi lại của bà ta.
“Đồ lề mề kia làm cái gì mà chưa tới nữa.” Ngoắt một cái, Bạch Sính liền nổi giận khi mãi mà Tiểu Hy chưa tới, làm chậm chuyện làm ăn hời này của bà ta.
Vừa ngắt lời thì Tiểu Hy đẩy cửa bước vào. Bạch Sính bắt đầu nở nụ cười xởi lởi gọi cô tới ngồi bên cạnh.
“Tiểu thư Vãn Tình muốn cảm ơn con đã chăm sóc cho Tần thiếu đấy.”
Vãn Tình vẫn một dáng vẻ dịu dàng, thướt tha, cười ngọt ngào chào hỏi. Cô ta cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Chị nghe nói em vẫn đang đi học. Chị đang có một suất học bổng ở Mỹ rất hợp với em.” Vãn Tình nhẹ nhàng trò chuyện, thanh lịch và rộng lượng.
“Em không muốn đi Mỹ, em thích ở đây.” Cô còn phải đợi ba mẹ, cô không muốn đi đâu cả.
Bạch Sính và Vãn Tình phút chốc sượng chân. Bạch Sính muốn lao tới tát một cái cho cô tỉnh nhưng trước mặt người giàu, bà ta phải cố nín nhịn mà khuyên bảo:
“Con phải cân nhắc chứ, sang đó vừa có cơ hội học tập lại có cơ hội phát triển.”
Đầu cô đang rất đau nhức, cả người nóng bừng. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Toan đứng dậy xin phép rời đi thì bị Vãn Tình vội kéo lại.
“Chị biết em qua lại với A Mặc. Bọn chị sắp kết hôn rồi chị không muốn A Mặc có mối bận tâm nào khác.” Cuối cùng thì Vãn Tình cũng đã nói hết những khúc mắc, mà mục đích chính ngày hôm nay.
“Đây, chi phiếu này giúp em sống thoải mái cả đời. Em nhận học bổng đi Mỹ đi.” Không còn khí chất thanh thuần, từ tốn nữa, thì ra có đẹp có giàu tới đâu động tới vấn đề tình cảm thì cũng khẩn trương như vậy nhỉ.
Tiểu Hy nhìn xuống tấm chi phiếu mà cô còn phải đếm đi đếm lại số 0. Tầm mắt nhìn tới Bạch Sính đang cười tới sáng cả hai mắt. Có lẽ bà ta nghĩ cô nhận xong thì nó sẽ là của bà ta nhỉ.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tần Mặc thật trùng hợp xuất hiện. Ánh mắt nhìn tới tấm chi phiếu trên tay cô, chân mày nhíu chặt, nhìn kỹ còn có gân xanh nổi ở thái dương.
Vãn Tình chạy tới ôm lấy cánh tay Tần Mặc phô trương tình cảm.
“Tiểu Vương hôm nay bận đón ba em rồi, thật may có anh tới đón.”
“Cô cướp đâu ra nhiều tiền như vậy.” Tần Mặc không quan tâm mấy lời phô diễn ấy, chỉ tấm phiếu trên tay cô mà khinh thường hỏi.
Tiểu Hy nhìn anh, nhưng cô chả muốn bố thí chút biểu cảm nào cho anh cả. Chỉ trống rỗng nhìn về phía cửa muốn rời đi.
“Tiểu Hy muốn ra nước ngoài, em đang tư vấn và hỗ trợ một chút thôi.” Vãn Tĩnh dựa cả người vào Tần Mặc, nũng nịu giải thích.
Tần Mặc nghe thấy chữ muốn ra nước ngoài liền tức giận, cười khỉnh. Muốn đi thật hay lại là cách vòi tiền mới.
“Cho nhiều như vậy, liệu người nghèo như thế kia có biết tiêu không.” Lời nói mỉa mai châm biếm, vừa nhìn cô vừa nói.
Bạch Sính thấy không ổn, vội úp bàn tay già nua của mình lên tay cô giật lấy tờ chi phiếu. Tiểu Hy chả phản ứng gì, nhấc bước rời đi, cô hoa mắt tới choáng váng rồi.
Tần Mặc bị ngó lơ, lâu ngày không gặp, anh vừa thấy cô đã muốn ôm chầm lấy cô lăn lộn một phen. Cơ thể nhỏ nhắn kia hình như gầy thêm một vòng, anh có chút nhức nhối. Nhưng nghĩ tới sẽ thao cô tới khóc lóc cầu xin tha thứ thì đầu đã mụ mị.
Thế mà cô nhóc kia lại không thèm bày ra biểu cảm gì. Giống như là cho anh ra khỏi đầu, không muốn để vào mắt nữa vậy. Cành nghĩ càng không cam, Tần Mặc kéo ngược cô lại, ngả ngơn xóc xỉa: “Cầm tiền rồi đi nhanh vậy.”
Vãn Tình thấy anh cứ dây dưa với Tiểu Hy, liền kéo anh lại nói nói gì đó. Tiểu Hy vốn đã ốm tới hoa mắt, bị kéo qua lại đã choáng tới ong ong.
Gương mặt lạnh lùng của Tần Mặc, biểu cảm nhõng nhẽo nũng nịu của Vãn Tình. Còn cả gương mặt khẩn trương, vội kéo cô đi của Bạch Sính, tất cả cứ quay mòng trong đầu cô.
Bạch Sính kéo cô đến cửa liền thả ra, hích vai cô định vui vẻ rời đi. Bất ngờ cơ thể mỏng manh của Tiểu Hy mất đi trọng lực, cả người ngả về sau cầu thang.
Cả người phút chốc nhẹ bẫng, ngã ngửa ra sau. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Tần Mặc kinh hãi, theo phản xả hất mạnh Vãn Tình ra lao thật nhanh đến cô nhóc đang ngã về phía sau kia.
Tần Mặc bao bọc lấy cô cùng ngã lăn xuống. Trong giây phút nguy hiểm ấy, Tần Mặc chỉ có một ý niệm phải bảo vệ cô nhóc này, không thể để cô bị thương.
Khi đã lăn một vòng xuống rồi dừng lại, Tần Mặc cũng không mang đau đớn chỉ muốn xác nhận cô nhóc trong lòng ra sao. Trán cô đã rớm máu, đôi mắt đã nhắm nghiền.
Anh gọi Tiểu Hy rất nhiều nhưng cô không phản ứng lại. Tần Mặc cảm thấy như có cái gì đó đang sụp đổ trong lòng anh, trái tim bị bóp nghẹn tới không thể thở nổi. Anh muốn lên tiếng cầu xin ai đó mau gọi xe cứu thương nhưng tim anh đã đau đớn đến không thể thốt ra được.
Rất nhiều hình ảnh ùa về trong tâm trí, như những cái kim đâm vào não anh, nhói đau. Như nhắc nhở anh nó rất quan trọng, anh không bao giờ được quên. Cổ họng anh không nói được câu nào chỉ duy nhất lọt ra ngoài được 1 tiếng thổn thức: “Hy Hy…”
Tiểu Hy cũng không biết mình đã ngã như nào, có đau hay không nữa. Chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi và lay cô. Trước khi ý thức mất đi một âm thanh quen thuộc, nhung nhớ biết bao lọt vào tai cô: “Hy Hy.” Thật êm tai, nhưng cô có còn thiết tha tiếng gọi ấy không nhỉ? Chắc là không rồi, Hy Hy chả muốn người nghe người ấy gọi nữa rồi.