Chương 21

"Vẫn không chịu cưới sao, muốn cho ta ăn cưới trên bàn thờ à?" Tần lão gia ném sấp giấy vào người Tần Mặc, tức giận mắng mỏ. Anh nhặt giấy tờ lên đặt lên bàn làm việc cho ông cụ rồi lại dửng dưng tựa người sau ghế.

Chân vắt chữ ngũ, không để lời nói Tần lão gia vào đầu. Ông trừng mặt, gõ cây gậy cộp cộp xuống sàn, rất bực mình với thằng con trai út này của mình, vô pháp vô thiên, không làm cách nào để nói cho nó nghe lời.

"Mày định để ta xuống lỗ rồi mà không có cháu bế sao?" Ông vừa gằn giọng vừa gõ cây gậy xuống tiếp.

"Cha có bế nổi không." Tần Mặc nhấp chút trà, vừa hỏi vừa khịa.

Tần lão gia tức muốn nổ phổi, chỉ tay vào anh mắng đuổi: "Không ai dạy nổi mày nữa rồi. Ra ngoài ngay cho ta."

"Tần bá bá, người đừng nóng giận." Giọng nói ngọt ngào từ cửa vọng lại, Vãn Tình bê khay trà tiến vào. Mỗi động tác đều thanh thoát, khí chất, giấu thế nào cũng không được vẻ thanh lịch, quý phái từ máu thoát ra.

"Con nhìn xem, chuyện hôn nhân đại sự mà nó cứ dửng dưng." Tần lão gia dịu lại, mách ngay với Vãn Tình.

Vãn Tình hiểu chuyện, cười mỉm bênh Tần Mặc: "Tần bá bá, là do bọn con đều chưa muốn, như bây giờ cũng rất thú vị."

Tần lão gia thở dài, vẫn cố dặn dò đôi trẻ: "Làm gì thì làm chứ nhớ nhanh lên để ta còn được bế cháu đấy."

Vãn Tình tựa vào vai Tần Mặc cười tới rạng rỡ. Anh chỉ lặng yên, ngửa đầu ra sau ghế tựa, lòng hỗn loạn không làm cách nào ổn định được.

Một nỗi nhớ âm ỉ, giày vò Tần Mặc suốt cả một tuần, không tha cho anh một tích tắc nào nghỉ ngơi.

Tần Mặc không tin mình sẽ thích một sinh viên nhà quê như vậy. Tính cách và tôn nghiêm của anh sẽ không bao giờ cúi đầu mà làm nũng như lời cô nói. Nhưng cơ thể anh lại phản ứng mãnh liệt với cô, sẽ không kìm được ham muốn mỗi khi ôm cô.

Tần Mặc đã coi Tiểu Hy như món đồ yêu thích, muốn tìm mọi cách để có được, giữ nó bên cạnh.

Cô thích tiền anh đã bảo sẽ cho cô rồi, muốn bao nhiêu cũng cho, cô còn muốn thế nào. Đi đâu cũng dính lấy cái tên Lăng Dật, ở dưới thân anh nức nở nở rộ động lòng người như vậy. Hôm sau liền có thể lại đi cùng cái tên ẻo lả đó.

Đến cả lúc thương tâm nhất cũng là ngả vào lòng cậu ta rời đi, càng nghĩ tới lại càng bức bối, anh đứng dậy để Vãn Tình mất đà mà ngả sấp ra ghế, sải chân ra ngoài.

Món đồ yêu thích không có được còn bị người khác cướp mắt. Tần Mặc không phải một người khoan dung, chống đối lại anh thì đều phải trả giá. Điện thoại bên tai gọi đi liền có người bắt máy: "Khách sạn X xin nghe, không biết chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách!"

Vạch ngăn cách

"Tiểu Hy, chị..." Quản lý Tô khó xử, nắm lấy tay cô không biết nói gì.

Cô khoác vai chị Tô cười hềnh hệch.

“Chị cũng không thể cãi lời cấp trên, em đắc tội với ai à?”

Tiểu Hy lắc đầu, không muốn kể sâu. Nhận được lệnh sa thải cô cũng nhanh chóng bàn giao. Ở lại phân đo đúng sai cũng đâu làm được gì. Dù sao thì ai đứng sau không phải cũng đã rõ rành rành.

Thật là coi cô như gái bán hoa rồi, chơi chán thì vứt bỏ không thương tiếc.

Quản lý Tô thương xót nhìn cô nhóc đang vẫy chào mình, thở dài chán nản.

Tiểu Hy mất đi công việc chính cũng không dám chần chừ nghỉ ngơi mà lên mạng tìm kiếm công việc mới.

Cô đã dậy sớm, ăn mặc chỉn chu, bắt đầu lịch trình đi xin việc theo danh sách. Có cả công việc trí óc vừa tầm lại có cả công việc tay chân.

Nhưng lạ lùng Tiểu Hy đến khách sạn nào họ cũng lắc đầu. Giữa trưa, cô ngồi thất thần bên vệ đường ăn bánh mỳ, nhìn danh sách địa chỉ bị gạch chi chít mà buồn sầu.

Buổi chiều cũng không khá khẩm được mấy, những nơi nhận viết bản thảo không yêu cầu kinh nghiệm cũng không nhận cô.

Nhìn lên trời đã ngả tối, Tiểu Hy phiền muộn lê lết về nhà. Cô luôn cảm thấy như có ai đó đang ở sau thao túng, quán ăn cần rửa bát mà họ cũng không nhận thì thật không thể tin được.

Trong đầu bỗng xuất hiện khuôn mặt điển trai cười khinh khỉnh, Tiểu Hy tức giận giẫm bình bịch xuống đặt như đang giẫm lên mặt Tần Mặc.

Phía xa xa một chiếc xe đen vẫn luôn đi theo cô, bám riết lấy cô từ sáng tới bây giờ. Chỉ đến khi thấy cô về tới ngôi nhà ở khu ổ chuột mới rời đi.

Câu chuyện xin việc vẫn không có tiến triển gì suốt 1 tuần.

“Bé yêu, vậy cậu sống thế nào suốt 1 tuần qua?” Lăng Dật sửng sốt nhìn Tiểu Hy.

“Tiền bán thân đó.” Cô cười mỉa mai, rồi véo lấy cái má phính thịt của Lăng Dật.

Lăng Dật hất nhẹ tay ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi chê bai. Tiểu Hy trừng mắt, cậu ta liền cười cười, nhét miếng bánh vào miệng cô.

“Hay cậu đến nhà mình làm vườn đi, nhà mình đang cần người làm vườn đó.” Kỳ Kỳ vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Ai muốn nhìn mặt cậu cả ngày chứ, mình sẽ bội thực mất.” Cô từ chối, sợ sẽ làm liên luỵ tới nhà Kỳ Kỳ. Cô không muốn mang tiếng là sao chổi nữa.