Chương 13: Quên sạch cô rồi

Kỳ Kỳ cho tài xế chở cô và anh về nhà xong liền rời đi luôn. Cô nhóc bên cạnh vẫn cười không ngớt, cười tới hả dạ ôm tay anh đi lên nhà.

Sau hôm đó, Tần Mặc cũng tự nghỉ ở công ty. Tuy như vậy là không được lương nhưng chị kế toán si mê vẻ đẹp lung linh của anh, lách luật vẫn chuyển lương cho anh. Tiểu Hy cảm thán, tự dưng cảm thấy thật tự hào.

Tần Mặc bắt đầu tìm việc mới, dù Tiểu hy đã nói anh nghỉ ngơi một thời gian nhưng anh vẫn quyết tâm đi xin việc khác.

Anh lang thang cả buổi mà không nơi nào nhận một người không có giấy tờ như anh, nơi thấy anh trông sáng sửa lại không dám nhận. Tần Mặc sải bước quanh bờ hồ tìm việc nhà hàng. Bỗng một toán người áo đen chạy nhanh về phía anh, như phản xạ tự nhiên anh bỗng bỏ chạy ra ngoiaif đường lớn.

Anh nghĩ không sai, bọn họ nhắm tới anh, vội đuổi theo cũng không sợ ngoài đường lớn nhiều người.

Tiểu Hy cười hớn hở khoác vai Lăng Dật và Kỳ Kỳ. Đám đông ồn ào chỉ trò thu hút ánh nhìn của cô, bên kia đường thân ảnh quan thuộc đang chạy, phía sau là toán người lạ truy đuổi. Tim Tiểu Hy phập phồng không yên, sợ hãi hét lớn: "A Mặc."

Tần Mặc phản xạ nhạy bén phát hiện ra cô, trái tim như nhảy dựng, đập tới kịch liệt. Cô nhóc chạy thật nhanh về phía anh, gần đó một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tần Mặc hốt hoảng chạy hết sức tới bên cô, một khắc cận kề ấy, một tiếng hét lớn "Hy Hy" vang lên, tiếp đó anh bọc cô trong lòng.

Nước mắt Tiểu Hy chảy dài, cuối cùng cũng nghe thấy anh gọi mình được trọn vẹn. Chiếc ô tô không kịp thắng, tông thẳng vào hai người bật ra xa.

Tiểu Hy chỉ biết trước mắt nhòe đi, máu thấm vào áo cô thật nóng, rồi tiếng xe cấp cứu, tiếng người ồn ào.

Vạch ngăn cách

"TÍT...TÍT.."

Âm thanh khó chịu cứ kéo dài không ngừng, Tiểu Hy đau nhức, mệt mởi mở hé mắt. Không gian trắng muốt lạnh người đập vào mắt, tay bị cắm kim chuyền, Tiểu Hy đưa mắt tìm kiếm. Khóe mắt đã cay cay, nghẹn ngào, và bất an.

Lăng Dật bước vào, luống cuống trước tiếng nức nở: "Hy Hy, không ai ngỏm cả, đừng khóc tang nữa."

Tiểu Hy thút thít trong tiếng nấc: "A Mặc đâu." Tại Sao A Mặc không ở đây, A Mặc phải ở cạnh cô mè nheo chứ.

Lăng Dật ngập ngừng: "Anh ta nằm phòng bên cạnh, nhưng..."

“Nhưng làm sao?”

Nước mắt ầng ậc, Tiểu Hy đã sốt suột tới nóng nảy. Vội rút kim chuyền ra và lết xuống giường, muốn nhìn thấy A Mặc.

Vạch ngăn cách

Tần Mặc tỉnh lại ngồi đờ đẫn trên giường. Cảm giác như mình đã quên đi gì đó, mà cố gắng nhớ mãi không được.

Một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa, đôi mắt dò xét tìm kiếm, khi nhìn tới anh thì lại tròn xoe ầng ậc nước. Cô nhóc xa lạ có những biểu cảm thật kỳ cục, nhìn anh chằm chằm như đang mong đợi anh có phản ứng nào đó.

Tần Mặc không phải là một người thích lo chuyện bao đồng. Quay quay cổ tay nhức mỏi của mình, không để tâm đến cô nữa.

Tiểu Hy bị bỏ bơ phụng phịu, lết đến gần.

“Anh lại giận em gì đó, sao lại không nói chuyện với em.”

Tần Mặc nhíu mày, có vẻ không vui trước sự trách móc vô cớ của cô nhóc này.

“A Mặc, anh mau trả lời em đi.”

“Cô bé à, cô nhầm ai đó với tôi rồi.” Chất giọng trầm thấp, lạnh nhạt nhắc nhở.

Tiểu Hy sửng sốt, khoé miệng cứng ngắc không biết nói gì. Là quá bất ngờ trước lời nói và thái độ của anh.

“A Mặc…Anh…nói được rồi sao.”

Tần Mặc bắt đầu thấy phiền: “Tôi đâu bị câm.”

Tiểu Hy bối rối trước sự thay đổi này, cô bấm bấm móng tay.

"Anh.." Tiếng nói đến họng lại nghẹn lại trước ánh nhìn chán ghét, thấy phiền của anh.

"A Mặc."

Tiểu Hy lo sợ, nắm lấy gấu tay áo anh. Tần Mặc vốn đã nhức đầu vì khoảng trống trong trí nhớ, lại bị làm phiền, không vui liền trừng mắt cảnh cáo, ý tứ muốn đuổi cô gái ồn ào này đi.

"Tần Tổng."

Một toán người áo đen tới 5-6 người xếp một hàng thẳng tắp, cung kính chào anh. Tần Mặc phẩy tay cho họ đứng thẳng, đồng thời dứt tay cô ra khỏi áo mình.

Một người áo đen đứng đầu đi lên, khuôn mặt lạnh tay, vươn tay chỉ về phía cửa. Tiểu Hy bỗng chốc thấy mình bị coi thường, hắt bỏ không thương tiếc bởi cái người cứ lẽo đẽo đi sau cô. Một phút không kiềm chế mà cầm gối đập vào mặt anh, tức giận bỏ đi.

Đám người áo đen sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì đã vội vàng quỳ xuống. Tần Mặc tức giận, gân trên trán nổi lên, gan con nhóc đấy đúng to.

Vạch ngăn cách

"Đồ ngốc, anh ta quên cả cậu rồi mà còn quan tâm làm gì?" Kỳ Kỳ hậm hực, ngăn cản Tiểu Hy.

Cô vẫn lắng nghe bác sĩ giải thích tình hình, lòng vẫn không thôi lo lắng. Nhỡ như đám người áo đen là người xấu thì sao?

Tiểu Hy tập tễnh trên hành lang, đôi mắt chạm tới thân ảnh cao lớn, một thân vest đen lịch lãm, gương mặt lãnh đạm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vô lý, đôi mắt to tròn sáng rực, chắc chắn là Tần Mặc bị ép, cô không tin anh thương cô như vậy mà lại sau một đêm lại lạnh nhạt.

Nghĩ là làm, cô hét lên, chạy thật nhanh về phía anh, không để ai kịp suy nghĩ cô đã kéo mạnh Tần Mặc chạy thật nhanh. Tần Mặc có chút ngạc nhiên, theo quán tính cũng chạy theo, đến khi nhận thức được thì lại bị cô nhắc bám chặt lấy lôi đi.

Phía sau đám người áo đen đuổi theo. Tần Tình kéo anh vào thang máy, trấn an: “Không sao rồi, họ không thể đe doạ anh được nữa.”

Tần Mặc duy trì tư thế dửng dưng thờ ơ còn hơi khó chịu. Đang định lên tiếng thì Tiểu Tình vội vội vàng vàng lôi anh ra đẩy vào một chiếc taxi. Không quên ngoái lại phía sau xác nhận.

Vuốt ngực mình, để trấn tĩnh lại, cô đọc vanh vách địa chỉ phòng trọ.

“Chuyện gì đây, định ăn quỵt sao?”

Tài xế tức giận, lớn tiếng quát. Cô quên mất là tay không kéo anh từ bệnh viện ra không một xu. Tần Mặc đen sầm sì, cau có, đây là chuyện hài gì.

Anh thấy hơi đau đầu bởi giọng khe khé của tài xế, móc ví trả tiền cho ông ta.

“Đúng là mới ngày ra đã ám.”

Tiểu Hy tội lỗi cúi gằm mặt.

“A Mặc, anh đi đâu? Về nhà rồi, họ không dám làm gì anh đâu?”

Cô vội kéo anh lại khi thấy anh định rời đi. Tần Mặc dứt tay ra, nín nhịn để giải thích: “Tôi không bị ai đe doạ. Cô đang làm phiền tôi đấy.”

Cõi lòng nổi lên một trận chua xót, cô biết anh quên cô rồi, nhưng cô vẫn cố tìm lý do để bao biện anh chỉ là cố ý, chứ vẫn thương cô.

“Vậy đám người đó?”

“Là thuộc hạ của tôi.”

Anh vừa nói xong thì đám người đó cũng vừa tới, cung kính cúi đầu. Anh “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Mong là sẽ không gặp lại.”

Tiểu Hy cứ đứng chết chân như vậy ở khoảng sân, chiếc xe đen sang trọng khuất dần, tựa như đi ra khỏi cuộc đời cô vậy. Tiểu Hy chạm vào ngực mình, đau thật, trống rỗng không nói nên lời.

Bạch Sính đã quan sát tất cả, cười tới khoái trá, khinh khỉnh nhìn cô.

“Sao người đó chơi chán mày rồi phải không?”

Tiểu chỉ thất thần ở đó, không đáp lại.

“Thứ xui xẻo lại nghèo như mày thì ai thèm. Bọn đàn ông chỉ là muốn chơi mày thôi.”

Đúng rồi, anh chắc là chán chơi với cô rồi nên cần về nhà tìm thú vui mới nhỉ.

Bạch Sính thấy cô khóc thì cũng chả còn tâm trí vòi tiền, mắng cô là đồ xui xẻo rồi rời đi.

Vạch ngăn cách

Tiểu Hy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khuôn mặt đờ đẫn cùng chiếc quầng thâm do mất ngủ.

“Em là Tiểu Hy đúng không?”

“Dạ.”

Cuộc hẹn bất ngờ từ một cô gái có chất giọng ngọt ngào, nữ tính.

Dù đã đoán rằng cô gái đó sẽ thật sự rất đẹp nhưng đến lúc gặp rồi, Tiểu Hy cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Cô gái thướt tha trong chiếc váy cúp ngực màu be, làn da trắng cùng make up nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, tinh khiết. Cô gái ấy vừa nhìn thấy Tiểu Hy đã lịch thiệp đứng dậy cười tươi chào hỏi.

“Chào em, Hy Hy. Chị là Vãn Tình.”

Tiểu Hy trước vẻ dịu dàng của cô ấy cũng phải thu lại cái nết hoạt bát của mình mà trở nên nữ tính.

“Xin lỗi vì đã đột ngột hẹn em.”

“Không sao ạ.” Cô xua xua tay, xinh đẹp quá, xin lỗi cô thôi mà đã ngại ngùng không dám nhận.

“Chị hẹn em ra đây trước hết là muốn cảm ơn em đã chăm sóc Tần Mặc thời gian vừa qua.” Nụ cười toả nắng làm Vãn Tình trở nên rạng ngời.

Tiểu Hy bất chợt cảm thấy mình giống như một bảo mẫu, không hơn không kém. Thật nực cười mà.

“Thật không biết cảm ơn em thế nào nữa, đây là chút tấm lòng của chị.” Vãn Tình rút một chiếc phong bì ra, trông cũng dày và chất lượng ghê, đẩy sang bên cô.