Chương 12: Lạc lõng giữa đám nhóc

Tay Tần Mặc đập vào cạnh bàn hằn đỏ, anh phỉa xuýt xoa kêu đau. Mọi người xung quanh túm tụm lại, tuy cũng bất bình nhưng cũng không dám bật lại sếp. Chỉ có anh tổ trưởng thấy Tần Mặc đã đau tới nhăn mày mới vội đi ra cản lại quản lý rồi đỡ anh dậy.

"Cậu không sao chứ? Lần sau có tránh quản lý vào nhé!"

Tổ trưởng tốt bụng nhắc nhở. Tần Mặc phủi áo, cúi xuống cảm ơn cậu ta. Mọi người tản đi rồi, ánh mắt Tần Mặc mới trở lạnh. Đôi mắt đen sâu lãnh đạm.

"A Mặc tay anh bị sao thế này."

Tiểu Hy nâng cánh tay đã đỏ ửng, có chỗ tím bầm của anh lên, đau lòng không thôi. Cô ngồi tựa lưng giữa hai chân anh, Tần Mặc đặt cằm mình trên đầu cô, hít hà, anh cần hương thơm của cô để trấn tĩnh lại.

Tiểu Hy đặt tay anh kề miệng mình thổi phù.

"A Mặc đi làm có vất vả không?"

Tần Mặc lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không sao.

"Có thật không?"

Anh gật đầu, cúi sâu chạm môi lên má cô. Cô ngoảnh lại, kéo cổ anh xuống, thơm lên má anh. Tần Mặc vui vẻ ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại vào lòng.

"A Mặc, tốt nhất anh nên bỏ cái tay anh ra khỏi áo em."

Người nào đó không thể nghiêm túc lãng mạng quá 5 giây, sơ hở một chút là không đứng đắn.

"Em nói là anh bỏ tay ra."

Tần Mặc không chịu, ở sau lưng cô cọ cọ, tay vẫn nắm lấy cục non mềm.

"Hy" tiếng gọi nhẹ nhàng của anh gọi tên cô, đây là dấu hiệu của việc đang nài nỉ đòi làm.

Tiểu Hy rụt người trước sự trêu chọc của anh, ngăn cản: "A Mặc, nay chúng ta hết bao rồi."

Tần Mặc chết sững, hành động không đứng đắn cũng khựng lại, "hừ" một tiếng rồi cuốn hết chăn vào người mình, không chừa một góc nào cho cô. Bị vứt bỏ không thương tiếc, Tiểu Hy ngồi dậy, đập vào mông anh, kéo chăn giật ra, cướp lại đắp lên người mình.

Nào để mình thiệt, Tần Mặc cũng lao vào kéo chăn. Tiểu Hy tức giận, một nửa chăn bị kéo ra, cô giơ chân lên đặt trước ngực anh chặn lại động tác cướp giật của anh. Hai người cứ vật lộn tới thấm mệt, Tiểu Hy không thể nào so được với sức của Tần Mặc, mệt tới thở hổn hển. Tần Mặc từ trên nhìn xuống gương mặt đã đỏ bừng, khuôn ngực phập phồng của cô, cươi cười, cầm lấy bàn chân vẫn chắn trước ngực mình vuốt ve rồi hôn lên.

Tiểu Hy cảm nhận sự ấm nóng trên bàn chân, chợt rùng mình, thẹn thùng mà rút chân lại, sao có thể hôn cô như thế chứ.

Tần Mặc đuổi theo cô, ôm lấy cô vào lòng mà yêu thương.

Vạch ngăn cách

"Đồ ngu, động não lên, tôi nhắc cậu là để trên bàn là trên bàn họp không phải bàn tôi."

Mới sáng sớm nhưng màn ca chửi rủa lại bắt đầu. Tần Mặc cúi đầu, mặt vô cảm, gần đây anh đã học được cách nghe một tai rồi cho ra tai kia ngay, bị mắng cũng thấy bình thường.

Ông ta nói không đã, lại cuộn giấy chuẩn bị đập anh.

"Ông thử đập anh ấy xem." Tiếng cảnh cáo vang lên. Tần Mặc hai mắt sáng ngời, hớn hở liếc mắt tìm kiếm.

Đôi mắt long lanh, ngấn nước vô cùng tủi thân mà đi nhanh về phía cô. Níu góc áo cô, nhìn tới si mê. Tiểu Hy nắm lấy tay anh, phẫn nộ nhìn ông ta, tay vẫn cầm điện thoại quay.

"Ông thích nổi tiếng không, dám đánh bảo bối nhà tôi."

Quản lý dù tức nhưng cũng không dám tỏ nhiều thái độ, gọi ngay bảo vệ vào lôi hai người ra ngoài.

"Bé cưng, sao em lại cặp với thằng ngốc kia. Để anh chơi với em không phải thích hơn sao."

Quản lý ngả ngớn, thốt ra lời bỉ ổi gạ gẫm. Cô nhóc này đúng là trắng trẻo, không gầy không béo, da thịt có đủ nhìn rất vừa mắt vừa miệng, đúng gu ông ta.

Hơi lạnh tỏa ra, ánh mắt long lanh chuyển sang âm lãnh, gân xanh giật giật, Tần Mặc bịt hai tai cô lại rồi quay lại nhìn quản lý.

Quản lý hai chân run run, hít một ngụm thu lại cái vẻ vô liêm sỉ của mình. Cả người không vững, ngã ngồi, không dám nhìn trực diện Tần Mặc. Ông ta vỗ vỗ đầu mình để quên đi ánh mắt khát máu vừa rồi, sợ tới run rẩy.

Vạch ngăn cách

Người nào đó từ lúc bỏ về cùng cô thì cứ dụi dụi trong lòng cô không chịu rời. Hôm nay nếu không phải mang áo cho Tần Mặc thì cô còn không biết anh bị bắt nạt như vậy. Chắc chắn chính ông ta cũng là người làm Tần Mặc bị bầm tay.

Càng nghĩ càng tức, không cho ông ta một trận là Tiểu Hy nhức nhối không yên. Cô đẩy đầu anh ra lấy điện thoiaj gọi đi.

"Kỳ Kỳ, mình bị bắt nạt." Cô nhóc mếu máo mách tội với bạn thân của mình.

"Là ai, khốn kiếp," Kỳ Kỳ nổi tiếng đành hanh, nhà lại có điều kiện nên rất máu chiến.

Một bên kể lể, tủi hờn một bên thì cáu bẩn, sửng cồ. Một kế hoạch được vạch ra vô cùng hoàn mỹ.

Tối hôm đấy, đội quân được tập hợp, Tần Mặc ngốc nghếch bị lôi theo đám nhóc, còn bị chúng nó chia cho nhiệm vụ trùm đầu quản lý. Tần Mặc vuốt mặt, thật bất lực. Ba đứa trẻ mặc đồ đen chùm kín mít, dấm dúi tỏ vẻ chuyên nghiệp.

Tiểu Hy đập mạnh vào vai anh chỉ chỉ tên quản lý đang đi từ cửa hàng tạp hóa đi ra. Tần Mặc chần chừ, tay cầm bao cứng ngắc nhưng không dám trái ý liền phối hợp ăn ý.

Tần Mặc thành thạo siết cổ tên quản, dán băng dính vào miệng hắn rồi trùm bao lên. Động tác dứt khoát, mượt mà không một động tác thừa. Không ghê tay, không lạ lùng gì, giải quyết nhanh gọn và ra hiệu cho bọn nhóc.

Ba đứa nhóc òa lên ngưỡng mộ, lao thật nhanh tới, Lăng Dật đá lên khắp người hắn, Kỳ Kỳ nhẹ người nhảy lên hẳn người hắn dẫm, Tiểu Hy ra hiệu cho Tần Mặc. Anh bịt mắt ông ta, cô dốc vào miệng ông ta dung dịch ớt siêu cay, cảm thấy còn không đủ còn cầm lấy đầu lắc loạn lên.

Đánh nhanh rút gọn, cả lũ hả hê xong liền rút lên xe.

"Chắc không sao đâu nhỉ?" Đánh sướиɠ tay xong lại lo.

Kỳ Kỳ rất tự tin không sợ trời đất: "Yên tâm, ba tớ bảo kê."

Cả Lăng Dật và Tiểu Hy cùng giơ ngón cái ngưỡng mộ rồi vỗ tay đôm đốp. Một người già như Tần Mặc lạc lõng giữa ba đứa ngớ ngẩn làm trò hề. Không vỗ tay còn bị huých vai nhắc nhở, ông chú mất trí ngồi giữa đám nhóc vừa cười vừa vỗ tay khuấy động, mặt đơ cứng ngắc đến gượng gạo.