Chương 4: Giấc mơ

Buổi tối, tan tầm, đồng nghiệp nam, nữ kết bạn, cùng đi nhà hàng lẩu nổi tiếng. Hiện tại, thời tiết có chút lạnh, cho nên tiệm lẩu rất đông người, bọn họ cũng coi như may mắn, mới vừa vào đã có chỗ trống, đúng lúc, đủ chỗ cho mấy người bọn họ ngồi.

Chọn nước cốt lẩu và món ăn kèm, nhân viên phục vụ động tác rất nhanh, cũng đã bưng nồi lẩu lên, bật lửa, cho đồ ăn vào nồi, cả đám rảnh rỗi trong khi chờ đồ ăn chín, liền ngồi cạnh nhau mà nói chuyện vui đùa.

Phương Tử Thư lướt di động, đôi mắt vẫn luôn là ngừng trên dòng chữ tận thế kia, mỗi lần nhìn đến chữ này, tim cô sẽ có một cảm giác rất kỳ quái, đúng, chính là cảm giác đáng sợ đến sởn tóc gáy.

“Tử Thư, cậu đang xem cái gì vậy?” Tô Mộng kéo tóc Phương Tử Thư, “Hôm nay cậu rất kỳ quái nha, bình thường cậu là người không thích chơi di động nhất trong văn phòng của chúng ta, tại sao hôm nay lại là ôm di động không buông, đừng nói là cậu đang yêu đương rồi nha?” Tô Mộng ái muội đối với Phương Tử Thư chớp mắt liên hồi.

“Nào có?” Phương Tử Thư đưa điện thoại di động cho vào túi xách, trong lòng trước sau đều có cảm giác hoảng loạn bất an không cách nào áp xuống được.

“Mọi người nói, nếu ngày mai là tận thế, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ, hôm nay ăn no, ngày mai lại nói,” một đồng nghiệp gắp rất nhiều thịt cùng viên thả lẩu bỏ vào chén, từng ngụm từng ngụm ăn lên.

“Đúng vậy,” một người khác nói tiếp, “Hôm nay có rượu hôm nay say, chẳng sợ ngày mai uống nước lạnh, nói nữa, sao có thể xảy ra tận thế đâu? Yên tâm đi, ngày mai thức dậy, mặt trời vẫn sẽ mọc, cách……” Nói, đồng nghiệp đánh cách một hồi, do anh ta không cẩn thận ăn trúng một ngụm ớt cay, cay đến chảy cả nước mắt, anh ta uống nước liên hồi, rồi lại bị sặc nước mà ho khan, quậy đến cả bàn đều gà bay chó sủa theo.

Bọn họ thì đang vội, còn Phương Tử Thư thì lại chống cằm nhìn, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút nghĩ thông suốt, chắc là do cô suy nghĩ nhiều.

Cô đều là miên man suy nghĩ chuyện gì a, sao có thể xảy ra tận thế đâu.

Cô cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu cùng đồng nghiệp vừa nói vừa cười ăn hết nồi lẩu.

Ăn xong nồi lẩu bọn họ cũng liền đường ai nấy về, ai về nhà nấy.

Ánh sáng đèn đường màu vàng chiếu sáng cả đường phố rộng lớn, Phương Tử Thư ngừng lại, nhìn hình bóng mình bị đèn đường kéo dài, cô ôm chặt cánh tay mình, gần đây thời tiết thật sự rất kỳ quái, rõ ràng đều đã tháng 4, nhưng trời lạnh giống như mùa đông, chỉ thiếu kết băng tuyết rơi mà thôi.

Về tới nhà, cô mở đèn, bụng có hơi no, cho nên cô cũng không muốn ăn cơm, chỉ đổ một ly nước sôi để nguội cho mình, mở rmáy tính, sau đó bắt đầu lướt trang web, cô mở ra Baidu, bắt đầu tìm thông tin về tận thế.

Kỳ quái, giống như gần đây tin tức về tận thế so trước kia nhiều hơn rất nhiều, là lời đồn hay là cái gì, cô cũng không nói rõ được.

Mà trong lòng cô lại như bị hung hăng áp xuống cái gì, rất khó chịu.

Tắt máy tính, cô cũng không muốn làm gì, trực tiếp liền nằm thẳng ở trên giường, chính là lăn qua lộn lại, trước sau đều là khó có thể đi vào giấc ngủ, đếm hết mấy trăm con dê, mà đôi mắt như cũ là mở to, cơ hồ không buồn ngủ chút nào.

Tận thế, cô nhẹ nhàng nỉ non mấy chữ này, trái tim lại đập liên hồi không theo quy luật, cô đem tay đặt trước ngực mình.

Là do cô nghĩ nhiều, nhất định là cô nghĩ nhiều.

Cô nhắm mắt lại, nhậm thời gian một phút một giây trôi qua, cô còn có thể nghe được tiếng chó ngoài tiểu khu đang sủa, sủa một tiếng lại một tiếng, hôm nay như thế nào sủa mãi không dứt, điều này càng làm tim cô cảm thấy càng thêm bất an lên.

Lại một lần xoay người, thời tiết rất lạnh, nhưng trán của cô lại rơi đầy mồ hôi lạnh.

“A……”

Bỗng nhiên, cô ngồi dậy, hô hấp cũng là có chút bất an dồn dập, cả người giống như là từ trong nước cấp vớt ra, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quần áo trên người cũng là ướt không sai biệt lắm, ng·ay cả lòng bàn tay, cũng đầy mồ hôi lạnh.

Cô vội vàng mở đèn, ôm chân mình, thỉnh thoảng cả người còn run rẩy.

Không phải cô thấy lạnh, mà là do cô thấy sợ.

Khí trời lạnh thỉnh thoảng thổi lên người cô, ngày tháng tư, không có khả năng sẽ có khí lạnh, nhưng là, phía bên ngoài cửa sổ, thổi vào từng cơn gió lạnh, thực sự cùng mùa đông không hề khác nhau.

Kéo chăn ra, cô mang dép đi vào toilet, xả nước ấm, cũng làm tay chân lạnh lẽo của cô có một ít hơi ấm.

Mà dòng nước ấm từ trên đầu cô đổ ào xuống dưới, cô lấy tay che mặt, sau đó ngồi xổm xuống dưới.

Bả vai gầy mỏng manh nhẹ nhàng run rẩy.

Cô không có khóc, thật sự cô không có khóc, cô, chỉ là đang sợ hãi.

Giấc mộng vừa rồi quá chân thật, thật đến nỗi cô như người lạc vào cảnh trong mơ, cô nghe được tiếng mọi người la hét thảm thiết, còn có những người đó như là cương thi, từng ngụm từng ngụm nhai cắn máu thịt những người đó, nơi nơi đều là mùi máu tươi hôi thối.

Máu, thịt, xương cốt vỡ vụn, còn có khắp nơi đều là thi thể, có tay chân còn bị cụt, đây căn bản không phải thế giới con người đang sống, mà là địa ngục, chân thật địa ngục.

Sao cô lại nằm mơ thấy giấc mộng như thế, cô lau mặt, chẳng lẽ do hôm nay cô suy nghĩ về tận thế quá nhiều, cho nên ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó.

Lịch đăng chương mới vào lúc 17 giờ thứ 7, chủ nhật hàng tuần