Chương 46: Người mới

Chương 46: người mới

Edit: Nukaly

Vân Lan cổ quái nhìn đối phương: “… Ngồi đi.”

"Cảm ơn." Đường Hiên ngồi xuống ghế sa lông, châm chước một lát mới chậm rãi mở miệng: “Mặc dù tôi là cấp A nhưng dị năng lại có chút đặc thù. Nhất định phải hiến tế xương từ đó triệu hồi sinh vật vong linh mới có thể phát huy ra thực lực."

"Trước mắt tôi đang thiếu hụt vốn làm nghiên cứu, không biết ngài có nguyện ý cung cấp viện trợ cho tôi hay không?”

Không chờ Vân Lan trả lời, anh ấy đã nhanh chóng bổ sung tiếp: “Chờ sau khi tôi có thể tạo ra đại quân vong linh cao cấp, nhất định tôi sẽ toàn tâm toàn ý vì ngài ra sức."

Vân Lan: ". . .Sao tôi có thể tin được lời anh nói là thật?”

lúc trước Đường Hiên đã đi hỏi mấy người, đều vấp phải trắc trở, đã thất bại rất nhiều lần. Thấy người này không ngay lập tức từ chối, lập tức đầy nhiệt tình nói tiếp: “Chúng ta có thể vào trong vườn hoa, tôi sẽ tự làm mẫu trước cho ngài xem!”

" Trước đây do nguyên liệu có hạn nên tất cả các sinh vật được tạo ra đều là sinh vật vong linh cấp thấp. Tuy nói thực lực bình thường, nhưng số lượng rất nhiều. Đồng thời, tôi có thể khống chế mấy trăm sinh vật triệu hồi!"

"Nếu như thăng cấp thành vong linh cao cấp thì tương lai một mình tôi xoát phó bản cấp thấp tuyệt đối không có vấn đề gì."

Cái gọi là đại quân vong linh gây sự, sẽ không phải là người này diễn tập xong rồi khiến các khách khứa giật mình đấy chứ? Sau đó cảm xúc khủng hoảng lan tràn, giả dối cũng biến thành sự thật?

Vân Lan liếc Đường Hiên một cái: “Ở đây nhiều người, đừng triệu hồi vong linh. Đợi đến hôm nào ít người anh lại thử cho tôi xem.”

"Hôm nào giờ. . ." Nụ cười của Đường Hiên có chút cứng ngắc.

Có mấy người nói hẹn hôm sau, kỳ thật là đang ám chỉ không cần gặp lại. Anh đắn đo khó định, vị trước mặt này chắc không phải cũng là có ý này chứ.

Vân Lan nhấc đồ uống lên nhấp một ngụm: “Nói một chút coi, chuyện nghiên cứu triệu hồi vong linh này anh đã làm tới bước nào rồi.”

Nhắc đến dị năng, Đường Hiên bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên: “Trước đó tôi đã dùng xương mèo xương chó chết bệnh làm thí nghiệm, nhưng mà vật liệu quá kém, thực lực vong linh triệu hoán ra quá mức thấp kém. Sau đó tôi đã thay đổi vật liệu, chuyển sang dùng xương người. . ."

Vừa dứt lời, ánh mắt Vân Lan lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào anh không nói một lời.

Đường Hiên: “Tôi không làm chuyện trái pháp luật đâu…Xương này tôi đều mua từ bệnh viện về. Là có những người chết đi xpg tự nguyện hiến thân thể. . . Tôi miễn cưỡng cũng coi như là nghiên cứu khoa học, làm xong cũng có thể tạo cho phúc nhân loại."

Vân Lan ấn ấn thái dương: “Dùng xương người rồi sao nữa?”

"Hiệu quả bình thường, vẫn yếu hơn thợ săn cấp D. Cho nên tui lại thử với xương hổ và sư tử, kết quả vong linh gọi ra lợi hại hơn nhiều so với trước đó." Đường Hiên tràn ngập tự tin với tương lai: “Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi tôi nhất định có thể thành lập đại quân vong linh đánh đâu thắng đó!"

Vân Lan thở dài : "Anh không nghĩ tới dùng xương của ma vật thi pháp sao?"

Đường Hiên ngây ra như phỗng.

Vân Lan tiếp tục nói: “Xương của ma vật thường bị vứt lại trong phó bản, không có ai cần. Chỉ cần anh ra giá thu mua, các thợ săn khẳng định bằng lòng mang ra, bán cho anh."

"Ma vật thân cường thể kiện, khẳng định xương dùng tốt hơn xương của các loại động vật bình thường nhiều. Hơn nữa còn có thể thoải mái thu thập, không có ai phản đối."

"Nếu như lấy được xương của boss, gọi được mấy loại vong linh như cốt long hay vu yêu gì đó không phải sẽ càng thêm lợi hại sao?”

Sau khi được đề điểm, Đường Hiên như bừng tỉnh khỏi tình giấc chiêm bao: “Hoá ra tôi vẫn luôn nghiên cứu nhầm đường.”

Vân Lan : " .. . ."

Cánh cửa đi tới thế giới khác đã xuất hiện lâu như vậy, lẽ nào cho tới bây giờ anh không nghĩ tới dùng xương ma vật làm vật liệu sao?

Vân Lan muốn nói, người này sao có thể đần độn như thế? Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không thể chỉ trách anh được.

Thợ săn mới vừa thức tỉnh dị năng, đều chưa quen thuộc. Về sau mọi người mới chậm rãi tìm tòi, dần dần vận dụng linh hoạt.

Nhất thời không nghĩ ra được, cũng là có thể.

Ví dụ như cô, bây giờ cô đã hoàn toàn nắm giữ dị năng dung hợp, mặc kệ làm cái gì cũng quen tay hay làm.

Thế nhưng lúc cô vừa mới thức tỉnh hồi đó chỉ hận không thể thay bằng một dị năng cấp A đơn giản dễ nắm giữ hơn, cho dù có là thuộc tính sức mạnh phổ biến nhất cũng được.

Đối với những dị năng hiếm gặp, muốn hoàn toàn khống chế nhất định phải tiêu tốn rất lớn tinh lực tìm tòi, đây là chuyện mà những tại sao bình thường không thể nào tưởng tượng được.

Nghĩ đến đây, Vân Lan lại nhìn Đường Hiên, nhiều hơn mấy phần thương hại: “Tôi tên là Vân Lan, thợ săn cấp S, hội trưởng Vân Lan của công hội Vĩnh Hằng cấp C. Anh có muốn gia nhập công hội của chúng tôi hay không?”

"S, cấp S?" Đường Hiên khϊếp sợ không thôi.

Anh cho rằng vị này chỉ là một vị tiểu thư nhà giàu nào đó mà thôi, không nghĩ tới ấy vậy mà cô lại là hội trưởng công hội, thợ săn cao cấp.

Vân Lan: "Sau khi gia nhập công hội, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí xương của ma vật cho anh.”

"Có phó hội trưởng song hệ cấp S, lấy về long cốt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Nếu như anh còn có yêu cầu gì kháccg có thể nói ra. Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn."

Tim nhỏ của Đường Hiên đập loạn, nói không nên lời nửa chữ "Không".

Ăn uống linh đình, tiếng nhạc du dương.

Mắt thấy tiệc rượu chuẩn bị đi tới hồi kết mà mấy người xung quanh vẫn không có chút ồn ào hoảng loạn nào.

Lục Thanh Trần tìm cớ đi tới nơi góc tối nghỉ ngơi, vừa gặp mặt đã hỏi: “Đại quân vong linh thì có làm sao?"

"Ầy." Vân Lan chỉ chỉ Đường Hiên.

Lục Thanh Trần: "Người này là?"

"Chào anh." Đường Hiên thuần thục tự giới thiệu mình : "Tôi là thợ săn hệ triệu hoán vong linh cấp A Đường Hiên, vừa mới gia nhập công hội Vĩnh Hằng."

Lục Thanh Trần : " .. . ."

Anh vô cùng buồn bực: “Cả đám người trong tiệc rượu đều là sói. Chỉ mới nghe tới thợ săn cấp B đã hai mắt tỏa ánh sáng, không dời nổi bước chân rồi. Sao đường đường là thợ săn cấp A lại để em bắt cóc đi rồi?”

“Anh thử hỏi bọn họ xem.” Vân Lan trấn định tự nhiên: “Ban nãy Đường Hiên tới cửa tự tiến cử đã nãy liên tục bị vài người đuổi rồi.”

Lục Thanh Trần không tin.

Anh quay đầu lại nhìn về phía Đường Hiên, dùng

giọng điệu tràn ngập dụ dỗ nói: “Tôi là phó hội trưởng công hội Khuynh Thành cấp C Lục Thanh Trần, cũng là người thừa kế của tập đoàn Lục thị. Anh thấy sao, có muốn tới công hội chúng tôi chơi mấy ngày không, đảm bảo đãi ngộ sẽ cho anh tuyệt đối hậu đãi."

Ai ngờ đối phương căn bản không động tâm: “Hội trưởng Vân Lan đối với tôi có ơn tri ngộ, sau này tôi muốn ở công hội Vĩnh Hằng làm việc cho cô ấy.”

Lục Thanh Trần nhìn Đường Hiên, lại nhìn Vân Lan một chút, lòng tràn đầy nghi hoặc: “Em thật sự thức tỉnh dị "Dung hợp" à, có chắc không phải là "Đầu độc" không?"

Vân Lan mặc kệ anh ấy.

Đường Hiên mới vừa vào công hội, tâm trạng khá là kích động: “Hội trưởng Vân Lan, bao giờ thì chúng ta về đây?”

Anh chỉ hi vọng có thể mau chóng về ký túc xá của nhân viên, dùng xương của ma vật bắt đầu một lần nghiên cứu mới.

Vân Lan: "Sau khi tiệc rượu kết thúc, cậu Lục sẽ đưa chúng ta về công hội."

"Cậu Lục thật sự đúng là người tốt." Đường Hiên tự đáy lòng cảm khái.

Lục Thanh Trần: Bản thân mình còn không tìm được vệ sĩ cấp B, lại bắc cầu giật dây cho công hội Vĩnh Hằng quen biết thợ săn cấp A, thẻ người tốt này tặng anh một chút cũng không sai.

Ellen cởϊ áσ khoác, thuận tay choàng lên người Vân Lan. Anh nhìn nhìn Đường Hiên, thở dài một hơi khó mà nhận ra.

Đường Hiên tối nay đã bị nghi ngờ quá nhiều lần, thấy thế lập tức tăng thêm giọng điệu cường điệu: “Chỉ cần có nguyên liệu, tôi nhất định có thể chế tạo đại quân bất tử.”

Ellen: "Tạo ra rồi cũng không nhất định dùng được.”

Đường Hiên : " .. . ."

Anh đây là thợ săn cấp A đó!

Sớm muộn gì anh cũng sẽ thể hiện ra thực lực phù hợp với cấp bậc của mình.

Hãy đợi đấy.