Chương 13

Chó?

Chó là gì? Là tên của một loài động vật mà trong cuộc sống có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào.

Chúng nó sống rất đơn giản thoải mái, vui vẻ tự tại, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt tới đâu đi chăng nữa cũng không có gì mà vẫy đuôi với chủ của nó không giải quyết được.

Nhưng vào lúc này, cái danh xưng kia không biết đã đυ.ng tới sợi dây thần kinh hèn nhát tự ti nào của tôi, nhìn cô gái vẻ mặt ngạo mạn đang từ trên cao nhìn xuống kia, trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên:

"Cô tiêm cái gì vào trong người tôi rồi hả?"

"Huyết thanh đó, quý giá lắm đấy." Cô ta nhướng nhướng mày với tôi: "Có thể trị được virus zombie đấy, anh đừng có mà không biết tốt xấu."

"Biết tốt xấu cái cái con mẹ nhà cô ấy, tôi vốn không bị nhiễm virus zombie!"

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào." Cô gái đột nhiên cúi người xuống, độc ác dùng chân đạp tôi đo đất, chân của cô ta nhìn thì có vẻ tinh tế mà không ngờ lại khỏe một cách kỳ lạ.

Khoảng cách gần như vậy khiến tôi nhìn rõ được mặt của cô ta, hóa ra cô ta chính là nữ sinh trông có vẻ tàn tạ mà hai ngày trước nhà phát thanh vừa thu nhận, lúc đó tôi còn cười nhạo Tào Lượng bị đôi chân của cô ta mê hoặc cho thần hồn điên đảo, ai biết được giờ mình cũng mấy lần nhìn tới mất hồn.

"Còn tưởng là huyết thanh gì đó thật à? Phàm là chuyện gì thì cũng phải nghĩ thử xem mình có xứng hay không." Đôi mắt cô ta chứa đầy vẻ giận dữ nhìn tôi: "Tôi thấy anh còn chưa rõ hoàn cảnh hiện tại của mình thì phải."

"Nói tôi không tôn trọng người khác, thế cô có tôn trọng tôi không?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Cô đừng có nói với tôi đây là thuốc độc ngàn năm gì đó nhé, tôi không tin có loại thuốc độc nào lại vừa lạnh vừa tê như vậy, tôi thà tin trong đó bỏ thêm sprite còn hơn."

"Bị anh nói trúng rồi, là thuốc độc hàng thật đấy." Dưới chân cô ta lại tăng thêm lực, đè cho tôi gần như muốn tắc thở tới nơi: "Nói cho anh biết, thuốc này là chất kháng sinh, chỉ trong tay tôi mới có thuốc giải, muốn sống thì mấy ngày tới đây ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, nếu không cái đợi anh ở phía trước chỉ có một con đường chết."

Tôi hung tợn trừng cô ta, tôi không biết hiện giờ biểu cảm trên mặt mình đang như thế nào nhưng cơn phẫn nộ vô cớ đang không ngừng vây lấy tôi, nghĩ có lẽ cũng chẳng đẹp đẽ gì nổi cho cam.

Cô ta cũng không chút nào yếu thế, đuôi mắt phượng hơi giương lên, đối mặt với tầm mắt phẫn nộ của tôi không chút nhượng bộ nào, ở cự ly gần nhìn như thế một hồi lâu vẫn là tôi không trụ được trước, ủ rũ như trái cà bị dập trong sương giá.

"Tùy cô, dù sao cô có được tôi cũng chẳng được tác dụng gì." Tôi liếc mắt nhìn qua bên cạnh.

Lúc này cô ta mới buông lỏng tôi ra, đứng thẳng người dậy nhẹ nhàng phủi quần áo.

"Vốn đã chẳng có hy vọng anh làm được cái gì, nói câu thật lòng nếu không phải sức của anh lớn, như anh tôi còn khuya mới nhìn trúng."

Tôi trợn trắng mắt một cái, nếu không phải bà nội chân đẹp, bố cũng lười nhìn cô thêm một cái đây.

"Nhớ cho kỹ tên tôi." Cô ta ngồi lên một cái bàn, đôi chân dài vắt chéo lại với nhau: "Tôi tên Chu Oánh, sau này chính là chủ nhân của anh."

"Chủ nhân cái gì cơ? Bằng không tôi gọi cô là nữ vương điện hạ luôn ha?"

Chu Oánh lạnh lùng nói: "Anh nói tiếng người đi!"

"Tôi không phải là chó à? Sao giờ còn bắt tôi nói tiếng người nữa trời." Tôi đang định cà khịa thêm ít câu cho cô ta mắc ói chơi, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cô ta đang trừng tôi, nghĩ tới nỗi đau khổ ban nãy bị cô ta đè xuống như giẻ lau nhà, tôi chỉ đành ủ rũ nói: "Rồi rồi rồi, chủ nhân thì chủ nhân..."

Thực ra tôi không muốn có liên hệ gì nhiều với cô gái trước mặt này, nếu không phải đôi chân dài miên man kia quá thu hút ánh mắt người khác thì tôi thậm chí còn không muốn ở chung một phòng với cô ta.

Trước đó người khiến tôi kiêng kỵ như vậy chính là Trần Đoá Đoá, trên người cô ấy và Chu Oánh đều có một loài hơi thở không bình thường, trực giác trời sinh của một thằng đàn ông đang nói với tôi, tốt nhất đừng có trêu vào những người này thì hơn.

Nhưng cơn đau đang không ngừng truyền tới từ tay phải đang nhắc nhở tôi rằng, tôi định trước sẽ phải tiếp tục dây dưa với Chu Oánh này.

Tuy không biết được "chất kháng sinh" trong lời cô ta nói là cái gì, nhưng chắc chắn chả phải thứ tốt lành gì, bởi giờ nguyên cả cánh tay kia của tôi vẫn tê rần không nhấc lên nổi.

Chu Oánh bảo tôi cùng cô ta đi ra ngoài, trên mặt cô ta giờ đầy hưng phấn cùng đắc ý, hệt như nữ chiến binh bắt được quân địch làm tù binh, mà "quân địch" tôi đây đang một tay ôm lấy cánh tay phải, một tay ôm mông, trông chả ra làm sao cả.

Một đường đi tới tôi mới phát hiện Chu Oánh quả thực rất thu hút ánh mắt người khác, đặc biệt là đôi chân dài đẹp quá đáng kia, dù cho là ai cũng muốn nhìn thêm mấy cái. Hơn nữa mọi người đều rất có hảo cảm với cô, bất kể đi tới đâu cũng có người lên tiếng chào hỏi với cô.

Đến cả đồ đính kèm như tôi cũng nhận được không ít quan tâm, bất quá ánh mắt bọn họ lúc nhìn Chu Oánh đều là tán thưởng cùng khen ngợi, mà lúc bọn họ nhìn qua tôi thì đều trực tiếp quay đầu ra chỗ khác, giống như nhìn trúng tôi một phát là thấy cay cả mắt.

Trong lòng tôi đang ngoác mỏ lên chửi một lũ người nông cạn, không biết cái gì là sắc tức thị không, không tức thị sắc hả.

Đột nhiên cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn tôi, lẽ nào cuối cùng cũng có người cảm được vẻ đẹp nội tâm trong chàng trai như tôi rồi sao?

Đang âm thầm tự sướиɠ trong lòng, quay đầu lại thì nhìn thấy người kia là Trần Đoá Đoá.

Cô ta được một nam sinh thân hình kiện tráng ôm ở trong lòng, giống như chim nhỏ nép vào lòng người mà tựa vào bờ vai nam sinh kia, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi như có điều suy nghĩ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Đỉnh đấy bà cô ơi, đồng chí Lý Bân thân xác còn chưa lạnh mà, cô nhanh như vậy đã tìm được niềm vui mới rồi sao.

Tôi quét mắt qua nhìn một cái liền quay đầu đi, tôi lười đi lo chuyện của cô ta, nếu không ngoài dự liệu thì người nhà của vị huynh đài này chẳng mấy ngày nữa sẽ được ăn cỗ rồi đấy.

"Trương Tam." Chu Oánh đột nhiên quay đầu lại nói với tôi: "Giao cho anh nhiệm vụ đầu tiên."

"Gì trời?"

"Có nhìn thấy hai nam sinh ở bên kia không?" Cô ta lặng lẽ chỉ vào hai nam sinh ở trong góc, quầng thâm dưới mắt họ rất đậm, nhìn có vẻ tinh thần không được ổn cho lắm: "Anh đi rình hai người bọn họ, chờ bọn họ ngủ rồi liền trộm chút đồ ăn bọn họ giấu sau lưng về đây."

"Nhưng chút đồ ăn kia là đồ giữ mạng của người khác." Tôi không nhịn được nói.

"Đã là lúc nào rồi, lo cho cái mạng của anh trước đi." Chu Oánh liếc tôi một cái: "Đừng ở đây mà ra vẻ có lòng Bồ tát với tôi, đừng có quên thuốc để cứu mạng anh vẫn đang trong tay tôi đấy nhé."

"Tôi trộm thức ăn về đây cho cô thì cô sẽ đưa thuốc giải cho tôi à?"

"Ừa, nhưng chỉ là tạm thời thôi, cụ thể cho bao nhiêu còn phải xem biểu hiện của anh, chút thức ăn này chắc chắn sẽ không đủ."

Cô ta lại nói tiếp: "Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, dù sao một lát nữa tôi nhất định phải nhìn thấy đồ."

Nói xong cô ta liền đi mất, để lại mình tôi đứng ở nơi đó lâm vào trầm tư.