Chương 12

Thấy Diêu Vũ đã thành như thế này rồi nhưng mọi người vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, có người còn nhân lúc hỗn loạn mà kéo rách quần áo ở những nơi khác của cô ấy, Diêu Vũ giống như phát điên lên để giữ chặt chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, cô lớn tiếng khóc thét.

Lâm Hy không nhìn nổi nữa: "Trương Tam anh mau ngăn bọn họ lại đi, cứ như thế này sẽ xảy ra án mạng mất!"

"Bọn họ đều điên cả rồi, giờ ai lên cũng bị đánh theo thôi." Tôi nói.

Tôi hiểu được tâm trạng của Lâm Hy, hành động của đám người này đáng kinh tởm như vậy, ai mà nhìn cho nổi chứ?

Nhưng một chút lý trí còn sót lại trong lòng đang giữ chặt tôi lại, nói với tôi rằng, không thể xông qua đó.

Diêu Vũ có sai không? Có, cô ấy làm sai.

Nhưng sai lầm của cô ấy còn xa mới tới mức không dung thứ nổi, như thế nào cũng không đáng phải chịu sự trừng phạt như thế này, càng không tới lượt bọn họ trừng phạt, nhục nhã cô ấy như thế.

Những người này vốn không để tâm tới cô ấy có tội đáng muôn chết hay không, bọn họ chỉ cần một chỗ để phát tiết, một cái bao cát để trút hết giận dữ, nếu bây giờ chúng tôi qua đó, vậy cái chỗ phát tiết kia sẽ biến thành chúng tôi.

"Tin tôi đi Lâm Hy, đừng xen vào chuyện của cô ấy." Tôi kéo Lâm Hy lại: "Bên đó giờ không phải là người, bọn họ là một đám ma quỷ!"

Tiếng kêu khóc của Diêu Vũ không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh của Lâm Hy, cô do dự một chút, đột nhiên hung dữ hất tay tôi ra.

"Anh không đi thì mặc kệ tôi, tôi tự đi!"

"Trương Tam tôi thực sự coi thường anh."

Nói xong cô ấy liền xông vào trong đám người, tôi không dự liệu được cô ấy lại dứt khoát như vậy, cũng không ngờ rằng lòng chính nghĩa của cô ấy lại mạnh đến như vậy, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo lên.

Nhưng tôi vừa bắt được một góc áo của cô ấy thì đám người chen chúc kia trong nháy mắt dồn cô ấy vào bên trong, mà tôi lại bị ngăn ra ở bên ngoài.

"Lâm Hy! Lâm Hy!" Tôi điên cuồng hét lên tên của cô ấy nhưng hiện trường quá mức hỗn loạn, không có ai nghe thấy tiếng của tôi.

Tôi không dám nghĩ tới Lâm Hy tiến vào trong đó sẽ xảy ra chuyện gì, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Lâm Hy cùng người khác tranh cãi ở bên trong, có người mắng cô ấy nhiều chuyện, hình như còn có người muốn ra tay đánh người, đầu óc nóng lên, tôi gạt đám người kia ra hai bên, mạnh mẽ chen ra một con đường.

Sắp chen vào tới trong cùng thì không biết thằng ranh con nào ngáng chân tôi một phát làm tôi ngã sml.

Mà cũng chính vào lúc này, đám người đang tranh cãi om sòm kia không biết vì sao đột nhiên yên tĩnh lại.

Tôi ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy ở chính giữa đám người, nơi cách đầu tôi không quá một tấc đang cắm một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm cắm xuống khiến nền nhà bị đập ra một khe nứt.

Là trường kiếm, tôi cảm thấy đỉnh đầu mình đang phát lạnh, không có nhìn nhầm đâu, là loại trường kiếm chỉ thấy trong phim truyền hình ấy.

"Cút được bao xa thì cút, muốn cãi nhau cút ra ngoài mà cãi."

Trường kiếm bị một nam sinh mặc một bộ đồ thể thao màu đen nắm trong tay, anh ta liếc xuống nhìn tôi một cái rồi thu kiếm về.

Cho dù góc độ có chút kì lạ, nhưng tôi vẫn cứ nhìn ra anh ta lớn lên đẹp trai cực kỳ, mày kiếm mạnh mẽ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sống mũi cao thẳng... một gương mặt nam chính điển hình trong tiểu thuyết võ hiệp.

Tôi đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Hy, cô ấy không sao chỉ là tóc tai có hơi rối, nhưng tình trạng của Diêu Vũ ở bên cạnh thì không ổn chút nào, trên người đều là vết thương cùng vết bầm tím, quần áo cũng bị người ta kéo rách hết cả.

"Mày đi lo chuyện bao đồng thế làm gì, ăn no rảnh mỡ à." Có tên mập nhảy ra muốn đẩy anh ta, "Tụi này dạy dỗ tên trộm cắp thì liên quan đéo gì tới mày."

Nam sinh mặc đồ thể thao màu đen nghiêng người tránh đi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng gác lên cổ tên kia, nói:

"Muốn dạy dỗ thì cút ra ngoài."

Tên mập kia trong chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hoảng sợ nhìn xuống thứ đang gác trên cổ mình, cái thứ đồ chơi này nặng thấy gia tiên luôn, là hàng thật á.

"Mày ngáo à, chọc vào hắn làm cái gì?" Bạn của anh mập la lên:"Anh ta là Lý Tu Nhiên của viện thể thao đó."

Nghe thấy cái tên này, mọi người có vẻ như có chút ấn tượng.

"Là Lý Tu Nhiên từ nhỏ đã học võ ấy hả? Cậu ta không phải đi du học rồi sao?"

"Thật đó, hình như đúng là cậu ta."

"Tôi nhớ cậu ta còn múa kiếm trong lễ khai giảng nữa, lúc đó làm cho mấy em gái khoá dưới si mê điên đảo cơ mà."

"Cái quần què gì vậy? Năm 2021 rồi còn có người tin kiếm à?"

"Chắc là cái xiên giả mà thôi, mày còn tưởng thật đấy à."

Mấy người đang thảo luận đến nước miếng phun như mưa, vừa quay đầu đột nhiên thấy Lý Tu Nhiên đang mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào bọn họ, bọn họ lập tức ngậm miệng lại.

Cậu ta chẳng cần phải làm gì để chứng minh cho bọn họ xem, cậu ấy chỉ cần đơn giản đứng ở đấy, loại cảm giác bất cận nhân tình quanh thân liền khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Kiểu người này nếu vô tình gặp phải trong đám đông bạn sẽ muốn đi nhanh qua người cậu ta, tránh lại có liên quan gì.

Trong số những người đang nhìn về phía cậu ta, không chỉ có bọn họ mà còn có Lâm Hy.

Tôi nhìn thấy Lâm Hy dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía Lý Tu Nhiên, lúc này thân ảnh mảnh khảnh của thanh niên áo đen như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chặn ngang giữa tôi và Lâm Hy.

Có lẽ không có ai muốn đắc tội với Lý Tu Nhiên, mọi người đều thấy hết hứng, lần lượt tản đi, chỉ còn lại Diêu Vũ đang ngồi dưới đất ôm lấy chân khóc, trên người cô ấy còn đang phủ lên chiếc áo khoác tôi từng đưa cho Lâm Hy trước đây.

Lý Tu Nhiên đi tới hỏi: "Không sao chứ?"

Diêu Vũ ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Lý Tu Nhiên, cô ấy hiểu rõ vừa rồi là Lý Tu Nhiên cứu cô ấy nên liên tục nói: "Cảm ơn anh, nếu lúc nãy không có anh, tôi có thể đã..."

"Không hỏi cô." Lý Tu Nhiên nói.

Diêu Vũ sững sờ, trong lúc cô ấy đang ngớ người thì Lý Tu Nhiên đã quay đầu nhìn về phía Lâm Hy: "Không sao chứ?"

Lâm Hy cúi đầu xuống: "Tôi không sao, vừa nãy cảm ơn anh."

"Việc nhỏ mà thôi." Lý Tu Nhiên nhẹ nhàng nâng kiếm của cậu ta lên, lại nói với Lâm Hy: "Bạn học này, cô có thời gian không, có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

Lý Tu Nhiên này nhìn thì có vẻ đạo mạo vậy ai mà ngờ anh ta tới là muốn quyến rũ Lâm Hy chứ, còn chưa đợi Lâm Hy nói gì tôi đã trả lời thay cô ấy: "Cô ấy không rảnh."

Lý Tu Nhiên lạnh lùng nhìn tôi, Lâm Hy lúc này mới nhận ra tôi tới, biểu cảm trên mặt có chút ngạc nhiên: "Trương Tam?"

"Lâm Hy lúc nãy tôi cũng theo tới tìm cô, nhưng lại bị đám người kia chen cho trôi đi luôn." Tôi giải thích với cô ấy: "Cô vẫn ổn chứ, có bị thương hay có chỗ nào không thoải mái không?"

"Trương Tam, ban nãy tình huống cấp bách nên tôi nói chuyện có hơi quá đáng." Lâm Hy hơi áy náy nhìn tôi.

Tôi vội vàng xua tay: "À cái đó không có gì, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi, vậy...hay là chúng ta quay về nghỉ ngơi một chút đi?"

Tôi mong chờ nhìn Lâm Hy, nhưng cô ấy lại nhìn qua Lý Tu Nhiên một cái rồi lắc lắc đầu với tôi.

"Không Trương Tam." Lâm Hy nói: "Anh đi trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

Giống như một thau nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu tôi xuống, cần gì chứ, khổ cho mình còn tự chủ trương đứng ra trả lời thay cho Lâm Hy.

Nói cho cùng thì chúng tôi cũng đâu có quan hệ gì mang tính thực chất đâu, chỉ là quen biết sớm hơn một chút ở nhà vệ sinh mà thôi, cũng có tính là gì đâu.

Nhìn xem Lý Tu Nhiên ở trước mắt này, cao to đẹp trai, khí phách hơn người, còn có thực lực có thể bảo vệ tốt cho Lâm Hy, tôi dựa vào cái gì mà bảo Lâm Hy quay về cái phòng nghỉ ngơi rách kia với mình cơ chứ?

"Ừ, như vậy đi." Tôi nhanh chóng gật gật đầu, lộ ra một nụ cười với Lâm Hy: "Vậy hai người nói chuyện đi, đồ ăn vẫn để ở chỗ cũ, nếu cô đói thì nhớ tới lấy."

Lâm Hy gật đầu sau đó lập tức quay mặt đi.

Lý Tu Nhiên bất chợt hỏi một câu: "Mấy chuyện linh tinh này đều đã xử lý xong rồi nhỉ?"

"Anh đừng nói như thế, tổn thương người quá đấy..." Lâm Hy đáp.

Sau đó hai người họ nói gì tôi cũng không có tâm trạng để nghe nữa, trước khi đi tôi còn nhìn Lý Tu Nhiên một cái, cậu ta cũng không có trừng tôi hay đắc ý gì cả, trên gương mặt cậu ta không có biểu cảm gì, cậu ta thậm chí còn lười ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

Tôi cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng có một loại cảm giác lạc lõng như bị khoét rỗng mất một miếng vậy.

Đi tới sảnh lớn lại nghe thấy tiếng tám chuyện đến khí thế ngất trời của mấy nữ sinh:

"Bà biết không, nam sinh lúc nãy là Lý Tu Nhiên sinh viên năm hai đấy, cả người đều toàn là hàng hiệu."

"Ngầu bật nóc luôn đúng không! Chỉ cần kiếm chém một cái, cả một đám người đông như vậy đều phải tản ra, đến cả rắm cũng phải nín trở về luôn."

"Nếu có thể tìm được bạn trai như ảnh, vậy an toàn của nửa đời sau của tui không còn phải lo nữa rồi."

"Há há, bà mớ ngủ hả..."

Tiếng cười đùa trêu chọc nhau của bọn họ không lệch phát nào chui vào trong tai tôi, tôi nghe mà thấy có chút bực bội, một mình đi tới phòng thông tin.

Phòng thông tin vốn là nơi dùng để liên lạc nhưng sau khi điện thoại ở đây cũng báo hỏng thì chẳng còn ai lui tới. Tôi tựa ở bên cạnh bệ cửa sổ, lấy ra vài điếu thuốc còn sót lại của mình ra, châm từng điếu từng điếu mà hút.

Bây giờ sắc trời đã tối rồi, bốn phía yên tĩnh như chết, cũng chẳng ai chú ý tới trong phòng thiếu mất một tên ngốc như tôi, một mình tôi cứ vậy đứng bên cạnh cửa sổ một hồi lâu.

Đột nhiên có chút nhớ lão cha già ở nhà rồi, nếu không phải bây giờ điện thoại không gọi được thì thực sự tôi rất muốn hỏi ông xem giờ ông thế nào rồi. Dù biết là ông có bản lĩnh rất ghê gớm nhưng mà zombie là thứ có chứa virus mà.

Cũng không biết giờ Lâm Hy đang làm cái gì, cô ấy có lẽ đang nói chuyện với Lý Tu Nhiên rất vui vẻ đi, dù sao thì lúc cô ấy nhìn Lý Tu Nhiên, loại ánh mắt phức tạp kia không thể lừa nổi ai được.

Lý Tu Nhiên thực ra cũng rất tốt, sống bao nhiêu năm như vậy mà tôi còn chưa gặp được mấy người đẹp trai hơn cậu ta đâu, còn biết chơi kiếm nữa, nghe thì có vẻ giống hàng pha kè nhưng mà thực lực của người ta còn bày ra đó, hệt như một đại hiệp đang hành tẩu ở nhân gian vậy, cũng không biết cậu ta có xem Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao hay không...

Lúc đầu óc tôi đang trật phanh nghĩ lung ta lung tung thì ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, tầm mắt trong nháy mắt tối sầm đi rất nhiều, chỉ có đầu mẩu thuốc lá đang tản ra một chút ánh sáng yếu ớt.

Bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào của mọi người, có người còn lớn tiếng hét lên "Mất điện rồi."

Tôi vừa định móc bật lửa trong túi quần ra thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ sau lưng tôi, tiếp sau đó cổ họng bị một vật sắc nhọn đè lên: "Đừng lên tiếng."

Động tác này nhanh, chuẩn, ác, liền mạch lưu loát, căn bản không để cho tôi có thời gian kịp phản ứng, cả người tôi lúc này đang kéo căng như dây đàn, không dám phát ra một chút động tĩnh nào.

Đột nhiên trên cánh tay truyền tới một cơn đau nhói mãnh liệt, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương bắt đầu lan ra từ tay phải, lạnh tới mức khiến tôi ngay lập tức cuộn tròn người lại.

Người kia ác độc đạp một phát vào mông tôi, trực tiếp một cước sút tôi bay qua một bên, tôi bịt chặt lấy tay phải của mình, trên mông cũng truyền tới cơn đau không thể nói rõ được.

Tạo nghiệp mà, hôm nay ông rốt cuộc đắc tội phải ai rồi thế?

Làm sao mà một đống chuyện xui xẻo cứ sắp hàng tới say hello với tôi hoài vậy.

Tôi quay đầu qua muốn nhìn xem cái tên ác ôn kia là đứa nào, vẫn là góc độ quen thuộc này, sợ là đến mình cũng không ngờ được rằng, mới ngắn ngủi có một ngày mà mình đã hai lần dùng tư thế như thế này để nhìn người khác rồi.

Thu vào trong tầm mắt là một mảnh trắng toát, trắng tới mức phảng phất như không nhìn thấy điểm cuối, đây tuyệt đối là đôi chân đẹp nhất mà tôi từng thấy, đẹp tới mức một giây có thể xử đẹp hết đám người mẫu chân dài ở triển lãm ô tô, làn da dưới ánh trăng chiếu rọi trở nên mềm mại tinh tế như bạch ngọc, mỗi một tấc đều đang phát ra ánh sáng long lanh, rực rỡ.

Mà người con gái trước mắt một mái tóc dài đen nhánh ngang eo, trên người mang một chiếc quần đùi cực ngắn cùng một chiếc áo cộc tay, trong tay còn đang cầm một cái ống tiêm rỗng.

Cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi, khoé miệng hơi cong lên:

"Sau này, anh chính là con chó của tôi rồi."