Chương 16.2:

Chương 16.2.

Editor: Quy Lãng

Khi trời gần sáng, Mạnh Vinh Hiên cuối cùng cũng tỉnh.

Cả đêm này, anh ta như đi một chuyến vào địa ngục, cơ thể lúc thì nóng hầm hập như ở trong dung nham, khi thì lạnh như rơi vào hầm băng.

Linh hồn như bị cưỡng chế tách ra khỏi cơ thể, cực kì tỉnh táo trải qua loại quá trình thống khổ này.

Có một đoạn khoảng khắc, anh dường như rơi vào một trạng thái đặc biệt kỳ diệu.

Tất cả thống khổ trong nháy mắt đều rời đi, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái vui vẻ, sâu trong linh hồn xuất hiện một loại khát vọng, khát vọng đồ ăn mãnh liệt, loại đồ ăn tươi mới đầy máu tanh.

Anh ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi đối với trạng thái khát máu này, cuối cùng anh cũng nhanh chóng kiềm chế được bản thân, cả cơ thể lại rơi vào vực sâu đau đớn, toàn bộ cơ thể như bị tháo rời rồi lắp ráp lại vô số lần.

Không biết trải qua bao lâu, kiểu tra tấn không phải người này mới chấm dứt.

Mạnh Vinh Hiên mở mắt ra, nhìn thấy một con kiến bò trên mặt đất trước mặt anh ta, con kiến này có sọc màu nâu sẫm, sáu chân, hai xúc tu trên đỉnh đầu hơi run rẩy.

Buổi sáng sau cơn mưa, tiếng côn trung và tiếng chim hót từ xa truyền đến tai anh vô cùng rõ ràng.

Mạnh Vinh Hiên không rõ xảy ra chuyện gì, bản thân rõ ràng bệnh nặng mới khỏi, nhưng tại sao thị giác và thính giác lại trở nên nhạy bén như vậy?

Anh nhìn thấy người ngồi bên cạnh.

Mặc dù đêm qua Mạnh Vinh Hiên không thể động đậy, nhưng tinh thần anh lại cực kì thanh tỉnh, anh biết có người đội mưa lớn đến bên cạnh anh, đem anh khiêng lên vai mang trở về. Lại đứng trước áp lực của mọi người, bảo vệ anh sau lưng.

Thì ra chỉ là một cô gái yếu đuối như vậy.

Cô gái đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt dưới ánh nắng ban mai như một hồ nước lạnh như băng, cô hờ hững xoay người, khiến những lời cảm kích của Mạnh Vinh Hiên bị kẹt trong cổ họng.

“Tỉnh rồi?” Sở Thiên Tầm lãnh đạm nói.

Cô nhìn thấy một vòng hồ quang điện (*) nho nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy xung quanh người đàn ông này.

(*) Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. Nó thường sản sinh ra ánh sáng nhìn thấy được và sự tỏa nhiệt mạnh. Hồ quang điện đặc trưng bởi điện áp thấp hơn sự phóng điện phát sáng (hiện tượng xảy ra trong các bóng đèn khí như đèn neon từ 100 V đến vài nghìn V) và phụ thuộc vào sự phát xạ nhiệt của các electron từ hai điện cực. (Nguồn: Wikipedia)

Đại lão vẫn là đại lão, dị năng của mỗi người đều giống như lần trước, chỉ bản thân cô là biến thành con gà yếu.

Sở Thiên Tầm lấy ra một chai nước khoáng trong ba lô, đặt trước mặt Mạnh Vinh Hiên.

Cuộn chăn của mình lại, rời đi.

“Đứng dậy, đi thôi.” Sở Thiên Tầm quay lại cạnh đám người Cam Hiểu Đan, gọi một tiếng.

Mọi người trong cửa hàng đều lần lượt thức dậy, một vài người tỏ vè xấu hổ khi nhìn thấy Mạnh Vinh Hiên vẫn bình yên vô sự.

Người phụ nữ trung niên khăng khăng muốn đuổi Mạnh Vinh Hiên đi thấy vậy nhỏ giọng nói thầm: “Mấy ngày trước, khi mặt trăng xanh lá xuất hiện, tên nhóc đối diện nhà tôi cũng phát sốt giống vậy, trên người vì sốt mà mọc vảy, ăn thịt luôn cả ông của mình. Ôi thật kinh khủng, tôi cũng không nói bậy.”

Ngoài cửa, Sở Thiên Tầm ngồi trên ghế phụ của ô tô, ngáp một cái thật to.

Đêm qua cô đều cảnh giác với mọi người, không dám ngủ thật.

Bây giờ thật sự buồn ngủ, giao lại cho Phùng Tuấn Lỗi và Cao Yến thay phiên lái xe, bản thân dự định ngủ bù trên đường.

Có người lại gõ cửa sổ xe.

Sở Thiên Tầm mở cửa kính xe xuống, nhìn người ở ngoài cửa sổ.

Mạnh Vinh Hiên trẻ tuổi còn chưa có khí chất cường giả như ở hậu thế, cả người nhìn qua có chút lúng túng.

Mặt anh ta ửng đỏ, hai mắt sáng ngời, vươn tay với người ngồi trong xe: “Cảm ơn cô. Cô đã cứu tôi hai lân. Tôi cũng không biết phải cảm ơn như thế nào. Tôi tên là Mạnh Vinh Hiên.”

Sở Thiên Tầm vươn tay, lịch sự trả lời: “Sở Thiên Tầm.”

Cô nhìn thoáng qua chiếc xe thương vụ cách đó không xa, cùng những người rác rưởi ngoài xe, nói thêm một câu: “Tự bảo vệ bản thân, bớt xen vào chuyện người khác, sống lâu một chút.”

Cửa sổ xe đóng lại, động cơ của chiếc Hummer gầm lên, tung bụi đất rời đi.

Mạnh Vinh Hiên cảm thấy có chút thất vọng mất mát, anh cảm thấy bản thân cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu với quái vật, muốn hỏi thử xem có thể đi chung xe với Sở Thiên Tầm không, nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ không dám hỏi.

Những người đồng nghiệp kia của anh xô xô đẩy đẩy, cuối cùng lại đẩy một cô gái đi đến.

Chính là cô gái xém chút bị Khinh nhờn giả lôi ra khỏi xe, buộc Mạnh Vinh Hiên không thể không mạo hiểm xuống xe để cứu cô gái.

Editor: Quy Lãng

Cũng là một nhân viên kinh doanh mới được anh nắm tay dạy dỗ từng bước.

Cô gái kia tiến về phía trước một bước, rụt rè nói: “Anh Mạnh, thật xin lỗi.”

“Thật xin lỗi, bọn em cũng không còn cách nào khác, những người trong cửa hàng đó đều rất hung dữ, bọn em cũng rất sợ.” Đôi mắt cô gái đỏ hoe, như thể cô mới là người chịu ủy khuất, cô vươn tay kéo góc áo Mạnh Vinh Hiên: “Anh Mạnh, anh tha thứ cho bọn em được không.”

“Đúng vậy, bọn em sai rồi, anh tha thứ cho bọn em đi.:

“Bọn em cũng là nghe nói anh sẽ trở thành ma vật, nhất thời bị dọa sợ, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nửa.”

Đám người nói liên tục. Thủ lĩnh Mạnh Vinh Hiên của bọn họ, là giám đốc dễ nói chuyện nhất trong toàn bộ phòng kinh doanh, cho dù cấp dưới làm sai chuyện gì, chỉ cần bọn họ tỏ thái độ nghiêm chỉnh, cúi đầu nhận lỗi thì anh ta luôn bao dung và độ lượng. Lần này chắc chắn anh ta cũng như vậy.

Mạnh Vinh Hiên nhìn nhóm bạn đồng hành này một lát, những người này đã đi theo anh nhiều năm, có một số mới gia nhập công ty, đều là anh cầm tay dạy dỗ, ngày bình thường đều gọi anh Mạnh anh Mạnh, khiến anh cảm giác những người này vẫn còn nhỏ tuổi, bản thân mình lại lớn tuổi hơn một chút, vì vậy anh đều đem tất cả trách nhiệm mà gánh vác trên vai.

Hiện tại anh lại phát hiện, tuổi tác không phải cái cớ, vào thời khắc sinh tử mới nhìn rõ bản chất con người.

Vào thời điểm nguy hiểm, cô gái xa lạ cứu anh chẳng phải còn nhỏ tuổi hơn sao?

Cô gái kia lúc rời đi, nét mặt nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, điều này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Anh rút vạt áo khỏi tay cấp dưới.

“Xe để lại cho các người, tự giải quyết cho tốt đi.”

Mạnh Vinh Hiên cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.

“Còn kéo cái gì, tưởng bản thân vẫn là giám đốc sao. Cũng không nhìn thử xen đây là lúc nào rồi.”

“Đi thì đi, bớt một người thì ngồi càng rộng rãi. Tôi không tin không có anh ta thì chúng ta không đi được.”

Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng nghị luận.

Âm thanh đập vào lòng Mạnh Vinh Hiên.

Anh ngẩng đầu, một mình lẻ loi bước về phía trước, trong tay chỉ cầm một chai nước khoáng.

Giờ khắc này, anh dường như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai, cơ thể có chút nhẹ nhàng.