Chương 21: Kết bạn.

"Muội muội".

Trà cười ngây ngô, một nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Bích chăm chú ngắm nhìn Trà thật kỹ để xác minh thêm lần nữa. Bích tặc lưỡi kéo Mộc Tiểu Bạch tránh xa một khoảng cách nói bé.

"Khi tỷ phạt tội mấy kẻ kia, muội thấy bóng người núp sau tảng đá, lúc bỏ đi, ừm...mặt thì không rõ nhưng muội khắc bóng lưng trong đầu, khớp với bóng lưng vị cô nương mang vẻ ngoài thuần khiết kia".

Hướng ánh mắt Trà theo dõi họ nhưng rồi thôi, chấp tay sau lưng bước một bước ngắn, thở dài một hơi.

Mộc Tiểu Bạch búng trán Bích.

"Muội nhìn nhầm người rồi, Trần tiểu thư làm sao được vậy, tỷ ấy kém phát triển trí não lắm".

Khi nói hết sự thật mà tỷ tỷ ruột chẳng thèm tin lấy một chữ, Bích xụ mặt hờn dỗi, giận thì giận chứ thương vẫn thương hết mực. Bích đi sau lưng tỷ tỷ đến chỗ Trà.

Mắt Bích cũng có cận đâu mà nhầm lẫn, chắc chắn là người tên Trà kia rồi, mặt ngây ngô mà tâm hồn chắc cũng ác gớm.

"Muội cùng cô gái này nói gì vui vậy?".

"Này cô nương cẩn trọng lời nói, một cô gái mới hai mươi mà xưng tỷ với một người hơn ba trăm tuổi à--"

Chưa mắng đã và lời chưa nói xong đã bị tỷ tỷ dùng khăn tay chặn cửa miệng. Trà nghiêng đầu dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hai người chơi trò chơi, một người cau mày ra sức chặn, một người cố kéo tay khỏi miệng, cổ họng phát âm ứm...ứm mãi.

"Tỷ đừng để ý lời muội muội của muội nói, muội muội hay nói linh tinh lắm".

Bích gỡ tay thành công bực dọc hét to chỉ ngón tay thẳng mặt Trà.

"Tỷ à, tỷ mất trí rồi sao? Cô ta nhỏ hơn tỷ gấp bao nhiêu lần mà tỷ gọi cô ta là tỷ?".

"Trần tiểu thư là người của thái tử tức là lớn hơn tỷ, muốn tỷ gọi thế nào bây giờ?".

Biết mình sai đành cúi đầu xin lỗi hai người.

"Muội không biết, xin lỗi tỷ tỷ, xin lỗi tiểu thư".

Trà nắm đôi bàn tay thon dài trắng của Bích cười thật tươi, đôi mắt híp thành sợi chỉ.

"Không sao, muội biết lỗi là tốt rồi".

"Sau này muội có thể thường xuyên đến đây chơi không? À, muội có thể kết bạn với tỷ được không?".

Trà liền gật đầu.

"Có thêm bạn càng tốt, từ khi xuống đây ta nhiều bạn hơn ở trên kia ý".

Trà ngước nhìn Bích giao tiếp mỏi hết cả cổ, Bích cao quá.

"Tỷ Thúy ơi, tiểu thư đồng ý cho muội tới chơi rồi nhá".

Bích vênh mặt đầy thách thức.

"Thúy là ai vậy?".

"À là tên người này nè".

Bích chọt chọt cánh tay Mộc Tiểu Bạch chỉ thị là người này cho Trà biết.

"Hả? Muội ấy tên Mộc Tiểu Bạch mà? Sao lại thành ra...ra..."

"Thì đúng, tên Thúy là khi tỷ ấy còn sống trên trần gian, khi chiến tranh ăn ngay quả bom vào mình nên xuống đây ở".

"Quê hai muội ở đâu? Ta ở Đà Lạt cơ".

"Muội quê thành phố Hồ Chí Minh".

Mộc Tiểu Bạch chen hội thoại tránh Bích nói bậy.

"Tỷ đi nghỉ ngơi đi, vài tiếng nữa dậy học cho khỏe".

"Tỷ không buồn ngủ".

Mới nói xong chưa được nhiêu phút đã ngáp, cơn buồn ngủ ập đến, ngủ gật may Mộc Tiểu Bạch đỡ rồi gửi cho cung nữ đưa về phòng.

"Tỷ lại sử dụng năng lực rồi".

"Bắt buộc".

°°°°

"Làm sao đây, muội không được thăm Trà nữa, nhị huynh giúp muội với".

Như Thanh bên cạnh thay mặt người yêu yểu điệu ngồi cạnh đặt tay trên bờ vai Yên Nhi nhẹ lời khuyên nhủ.

"Muội muội, nhị huynh cũng muốn giúp muội lắm nhưng chức vị thấp hơn thái tử thì làm sao giúp được muội".

"Thế đi hết đi, ta tự nghĩ cách".

"Nhưng mà ta có cách".

Mắt Yên Nhi bỗng sáng rực.

"Mau nói đi".

"Thái tử vẫn còn tình cảm với tỷ tỷ ta là Cẩm Thanh".

"Ta hiểu ý ngươi, thế mau làm đi".

Vương Minh thở dài lắc đầu.

"Cách này e rằng..."

"Thôi, ta sẽ xếp ổn thỏa mà, chàng tin ta chứ?".