Khương Thần cảm giác như mấy ngày hôm nay mình nằm mơ vậy, lúc thì thấy Đường Dịch ở quán bar, bât giờ lại gặp ở ngoài đường thế này, là ma hay người anh cũng không rõ nữa.
“Tôi…xin lỗi, tôi kích động quá.”
“Cô giống một người tôi yêu thương lắm, thật sự rất giống.” Khương Thần khổ sở nói.
Đường Dịch giả vờ không quen biết anh, nhìn thấy Khương Thần với gương mặt phờ phạc, anh ốm đi nhiều quá, thời gian qua anh vẫn chưa quên được cô.
“Xin lỗi…tôi không giúp được gì cho anh cả.” Đường Dịch đáp.
“Không sao đâu, mà…cô ra đường không mang theo gậy sao?” Khương Thần bất ngờ nhận ra có gì đó không đúng.
“À…tôi…mất rồi…” Đường Dịch vội đáp.
Cô quên mất chuyện đó, Khương Thần còn là bác sĩ nữa, anh ấy sẽ để ý những chi tiết nhỏ vậy.
"Cô có cần tôi đưa cô về không?"Khương Thần quan tâm hỏi han cô.
“Bắt…bắt xe dùm tôi là được rồi.”
Khương Thần nhìn Đường Dịch, quả thật rất giống, là ma hay người vậy…Khương Thần cũng không rõ nữa.
Anh bắt xe cho cô, để Đường Dịch ngồi vào trong rồi dặn dò tài xế vài điều rồi tạm biệt cô.
Khương Thần đứng đó ngẩng đầu cao nhìn bầu trời, là Đường Dịch cũng được, không phải cũng được, chỉ cần cô hạnh phúc thôi. Khương Thần cười trong bất lực, nếu như năm đó anh khuyên cô rời khỏi Nam Gia Ngộ sớm hơn, nếu như anh đưa cô đi khỏi hai người đàn ông họ nhanh hơn một bước thì tốt rồi.
Đường Dịch ngồi trên taxi, cô không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Có lẽ anh đã quá đau lòng vì việc cô ra đi và luôn tự trách mình rồi, để rồi khi nhìn thấy một người thật sự giống cô anh cũng không phân biệt được là Đường Dịch hay ai nữa.
Cô bật khóc, Khương Thần đối xử với cô rất tốt, cô xem anh như một người anh trai của mình vậy, nếu như cả hai là người thân, cô sẽ chạy đến lao vào vòng tay của một người anh trai đang chờ đợi em gái mình quay về vậy.
Đường Dịch biết mình không lang thang bên ngoài được nữa, cô trở về Hứa gia, thuận đường đi đến phòng của Hứa Duật Sâm xem anh ta như thế nào rồi.
Cô kéo ghế ngồi xuống, từ từ lấy khăn lau tay cho anh.
“Nằm một chỗ như thế này khó chịu lắm đấy.”
“Anh mau dậy đi.” Đường Dịch nói.
“Tôi biết ơn anh vì anh cứu tôi, nếu anh không lấy thân mình che cho tôi có lẽ tôi đã nằm đây cùng anh rồi.” Đường Dịch nói thêm.
“Hận thù…chừng nào giữa chúng ta mới kết thúc đây?”
“Hôm nay tôi gặp Khương Thần, anh ấy nhìn thấy tôi lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết anh ấy nghĩ gì nữa, có lẽ anh nghĩ mình gặp ma giữa ban ngày hoặc người giống người mà thôi.”
“Nếu…Nam Gia Ngộ gặp lại tôi…anh ta sẽ phản ứng như thế nào?”
“Anh đoán được không?”
“Tôi đoán trước nhé, anh ta sẽ tròn xoe hai mắt đứng đơ ra như tượng đá vậy, rồi sẽ nói rằng không tin vào mắt mình, có khi anh ta còn hỏi đây là thật hay giả, ma hay là người nữa mất.”
“Mà…cũng đúng thôi, tuy lúc gặp lại anh tôi không nhìn thấy gì, nhưng có lẽ anh cũng sốc lắm, còn không nghĩ tôi may mắn như vậy.”
“Tôi phải cảm ơn anh Phong, anh ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi biết ơn anh ấy nhiều lắm, nếu không có anh ấy chăm sóc tôi, để mắt đến tôi có lẽ Đường Dịch thật sự không còn trên đời rồi.”
“Tôi từng ước…mình gặp Hứa Duật Phong sớm hơn đấy.”
Cô cúi đầu xuống, nước mắt rơi lên tay Hứa Duật Sâm. Anh nằm đó giả vờ và cảm nhận được mọi thứ.
Cô…khóc rồi.
“Tôi làm gì sai nhỉ? Chỉ vì trên cơ thể tôi có trái tim và giác mạc phù hợp để cứu người hai anh thương yêu, hai anh liền muốn tôi chết sao?”
“Tôi…cũng là con người mà. Hai người có quyền lực, có tiền bạc, có địa vị, liền xem tôi là ngọn cỏ mọc bên đường sao? Thích thì đưa tay nhổ, không thích thì đưa chân giẫm đạp cướp đi sự sống của nó.”
“Tôi…mệt lắm chứ. Tôi từng mong sao mình không lên chuyến bay đó rồi chết đi, tôi từng mong sao lúc đó tôi không chết trước mặt hai người đi, để mọi chuyện qua đi, hai người cũng có thứ mình muốn.”
“Tôi…không đủ sức đánh thắng lại hai người đàn ông, tôi cũng không đủ kiên cường đứng lên nói những điều này và mong các anh hiểu.”
“Mong anh và Nam Gia Ngộ xem tôi là con người, Đường Dịch cũng chỉ là một cô gái, cô ấy có ước mơ có hoài bão, cũng từng nghĩ đến sau này sẽ có người chồng yêu thương mình, có đứa con nhỏ gọi mình là mẹ mỗi ngày.”
“Mà…sự thật tàn khốc quá, đối xử tệ với tôi như vậy.” Đường Dịch gục đầu xuống, cô cứ nói rồi khóc, cuối cùng là mệt mà ngủ thϊếp đi.
Cả căn phòng yên tĩnh hoàn toàn rồi Hứa Duật Sâm mới mở mắt ra, anh ngồi lên nhìn thấy Đường Dịch đang ngủ say, anh cúi xuống nhìn cô, khóc đến mức hai mắt sưng cả lên rồi.
“Ngốc.” Hứa Duật Sâm nói.
Nếu cô muốn…có thể nổ súng gϊếŧ anh mà?
…
Tối.
Đường Dịch mở mắt ngồi lên, cô ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trên giường của Hứa Duật Sâm. Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy anh đang đứng bên cửa sổ, ngồi bên cạnh giường chính là Khương Thần.
“Anh…anh…”
Khương Thần nhìn cô: “Thật sự là em sao?”
“…”
“Là ma hay người?”
“…”
“Là cô ấy, Đường Dịch.” Hứa Duật Sâm lên tiếng.
Khương Thần nghe câu trả lời từ anh xong liền lao đến ôm lấy Đường Dịch.
“Là em…là em thật rồi.”
“Hứa Duật Sâm…anh…”
“Anh ta…nhớ cô lắm đấy.”
Hứa Duật Sâm cười, anh không muốn có người tiếp tục đau khổ vì cái chết của Đường Dịch nữa.
Đến lúc nói chuyện rõ ràng rồi.