Chương 58: Không Muốn

“Anh…tỉnh lại từ khi nào?” Đường Dịch đẩy Khương Thần ra rồi hỏi.

“Hai ba ngày trước.” Hứa Duật Sâm bình tĩnh đáp.

“Anh…”

“Tôi chỉ muốn hưởng thụ một chút thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không ngờ cô vì tôi và Duật Phong mà chịu quay về đây.” Hứa Duật Sâm ngồi xuống đáp.

“Tôi có trái tim, cũng không máu lạnh như anh và Nam Gia Ngộ.” Đường Dịch đẩy mền sang một bên rồi nói.

“Phải rồi, tôi là ác nhân, anh ta cũng là ác quỷ trong mắt cô.” Hứa Duật Sâm đáp.

“Biết là tốt rồi.” Đường Dịch tiếp lời.

Anh nghe xong chỉ biết bật cười, Khương Thần nhìn cô, có vẻ như cô đã khác hơn trước rồi, biết suy nghĩ cho bản thân và trưởng thành hơn.

Khương Thần nắm lấy tay cô: “Anh sẽ bảo vệ em, cho dù em có đưa ra quyết định như thế nào.”

“Trả thù anh ta…hoặc Nam Gia Ngộ, anh đều ở bên cạnh em.” Khương Thần nói.

“Anh vì người phụ nữ này mà sẵn lòng trở mặt với anh em tốt của mình à?” Hứa Duật Sâm bên cạnh không thể im lặng được mà.

“Anh còn nhiều lời tôi gϊếŧ anh đấy.” Khương Thần quay lại liếc mắt một cái.

Đường Dịch lắc đầu: “Đủ rồi.”

“Trả thù cái gì chứ, em không giống hai người họ.”

“Em chỉ muốn sống bình yên thôi.” Đường Dịch nhìn Khương Thần nói.

Cô…không muốn như hai người họ, sống trong bóng tối nửa đời còn lại không có can đảm bước chân ra ngoài ánh sáng. Quá đủ rồi, trước đây cô đúng là ngu ngốc, bây giờ cô sẽ suy nghĩ cho bản thân, sống cho mình, nửa đời còn lại chỉ mong có một cuộc sống bình dị.

Hứa Duật Sâm im lặng, Khương Thần cũng im theo, Đường Dịch đứng lên đi về phía cửa sổ.

“Em còn sống đến giờ là may mắn lắm rồi.”

“Đường Dịch.”

Hứa Duật Phong hấp ta hấp tấp đẩy cửa đi vào, thấy bác sĩ Khương ngồi ở đấy và anh trai mình đã tỉnh lại khiến cho Hứa Duật Phong đơ ra.

“Anh hai…Khương Thần.”

Đường Dịch quay đầu lại nhìn anh mỉm cười: “Phong, anh về rồi.”



Hứa Duật Phong ngồi nhìn Khương Thần: “Sao anh lại…”

“Anh hai cậu gọi tôi đến đây, ban đầu tôi còn nghĩ anh ta gạt tôi, không ngờ đến đây và nhìn thấy Đường Dịch…tôi bất ngờ lắm.” Khương Thần đáp.

“Tôi cũng bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây đó.”

Hứa Duật Sâm bảo muốn nói chuyện riêng với cô, Đường Dịch cũng chấp nhận nên anh và bác sĩ Khương phải xuống nhà ngồi đợi.

Không biết cả hai nói gì nữa, Hứa Duật Phong cũng không nghĩ anh hai lại tỉnh dậy sớm như vậy. Còn giả vờ làm anh đưa cô trở về đây.

Bây giờ thì hay rồi, gần như ai ai cũng biết cô còn sống. Rắc rối lại đến, Đường Dịch của anh lại chịu tổn thương sao? Không…anh không…

Ở trên phòng, Hứa Duật Sâm rót li rượu đưa cho cô: “Cô uống không?”

Đường Dịch nhận lấy.

“Tôi không ngờ cô vì tôi…”

“Tôi nợ anh, anh cứu tôi, tôi chỉ trả ơn thôi.” Đường Dịch bảo.

“Nhưng…”

“Trước đây tuy anh lợi dụng tôi, nhưng nếu lúc đó không có anh tôi sớm bị giày vò đến chết rồi. Coi như sự xuất hiện của anh cũng khiến tôi sống đến giờ.” Đường Dịch đáp.

“Tôi cũng không nghĩ lúc đó anh lại lấy thân mình che chắn cho tôi.” Cô nhìn anh.

Hứa Duật Sâm nhìn cô: “Tôi…chỉ là muốn trả nợ thôi.”

“Tôi sai, tôi nợ cô nhiều thứ, tôi xin lỗi.”

Anh cúi xuống gục đầu bên vai cô: “Tôi không mong cô tha thứ cho mình, nhưng nghe cô nói cô buông bỏ mọi hận thù từ tôi và Nam Gia Ngộ tôi cũng vui rồi.”

“Sống một đời vui vẻ và hạnh phúc nhé.” Hứa Duật Sâm nói.

“Anh nói cứ như anh sẽ…”

“Khụ…”

Hứa Duật Sâm bất ngờ ho ra máu, Đường Dịch giật mình vội đỡ lấy anh, Hứa Duật Sâm đứng không vững nữa rồi, anh ngã nhào vào lòng cô, anh không ngừng ho ra máu.

Làm…làm sao mà…

“Hứa Duật Sâm…anh làm sao vậy?”

“Đường Dịch…xin lỗi em nhé…”

“Em không hận tôi…em không lấy mạng tôi…nhưng mà…tôi sống và đối diện với em tôi thấy hổ thẹn lắm…”

“Để tôi…tự ra tay…với bản thân mình nhé…”

“Duật Sâm…này…anh đừng có dọa tôi…”

“Duật Phong…Duật Phong…”

Này đừng có như thế chứ, cô không…đây không phải là thứ cô muốn.

Cô không muốn vì mình mà Hứa Duật Sâm lại…

Hứa Duật Phong ở bên dưới nãy giờ đã thấy không ổn rồi, anh đứng ngồi không yên, cuối cùng là vẫn đứng dậy lên xem cả hai người họ như thế nào. Anh mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Duật Sâm nằm trong lòng Đường Dịch, cả người cô và anh hai toàn máu.

“Anh hai…”

“Phong…cứu…cứu anh ấy đi…”

Khương Thần ở sau cũng vội chạy vào, cái gì vậy chứ?

Anh ngẩng đầu lên thấy hai li rượu ở trên bàn, đừng nói Hứa Duật Sâm tự hạ độc mình sao?

Anh ta bị điên rồi à?



Bệnh viện.

Hai tay Đường Dịch run rẩy, Hứa Duật Sâm cứ nôn ra máu rồi ngất đi, Hứa Duật Phong ngồi đó lấy khăn lau tay cho cô.

“Đừng sợ.” Anh trấn an cô.

“Phong…Duật Sâm…”

“Sẽ không sao đâu.” Hứa Duật Phong đáp.

Anh không ngờ anh hai sẽ làm ra chuyện như thế này, anh ấy biết cô gái nhỏ này không muốn trả thù anh ấy hay cả Nam Gia Ngộ, chỉ là Hứa Duật Sâm thấy thẹn với lòng, với Đường Dịch nên mới…

Đồ ngốc, sao anh phải làm vậy chứ?

“Phong…”

Hứa Duật Phong ôm lấy cô vỗ về: “Anh ấy sẽ không sao, tin anh…anh ấy sẽ không sao đâu.”

“Phong…đó là anh hai của anh…vì em…vì em…”

Có lẽ cô không nên trở về, cô không nên nhận lời chăm sóc Hứa Duật Sâm.

Đường Dịch có cảm giác mình biến thành kẻ gϊếŧ người, chính cô đã dùng lưỡi dao sắc bén đó lấy mạng Hứa Duật Sâm vậy. Cô…không có…cô không có muốn như vậy.