Chương 6: Biệt Đáo Quan Quỷ Môn

Vương Nhất Bác nửa khuya nghe trống canh ba điểm vang một góc trời yên tĩnh, liền trăn trở thở dài, nhẹ nhàng rút ra cánh tay đang ôm lấy cả thân người Tuyết Nhi. Chậm rãi ngồi dậy đi đến bàn trà, cầm lên tẩu thuốc đưa qua gần ngọn nến định hút một hơi hy vọng có thể xua đi rối rắm hiện hữu ở trong lòng mình.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, đặt cái tẩu vừa mới nhen nhóm khói ngay ngắn trở lại tráp gỗ, cuối cùng chỉ thủng thỉnh đem bình trà quế liên vẫn còn ấm rót đầy một tách.

Ngồi ở bên cạnh ánh sáng huyễn hoặc của ngọn nến đã cháy cạn đi quá nửa, bóng dáng của hắn cô độc in dài sâu đậm lên trên vách tường, hắn nâng lên tách trà thơm lừng nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm. Bất giác tự hỏi, nếu như người kia có thể tỉnh lại, liệu hắn có hay không vẫn còn muốn từ thê???

Đêm dài trôi mãi đến vô tận, Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ ràng có phải là vì chất trà đắng chát kia, đã làm cho hắn không thể ngủ nổi nữa hay không, cứ như vậy trầm mặc nhìn chiếc bóng của mình cho đến tàn canh, như muốn cùng nó giữa cảnh bộn bề mà phân bày tâm sự.

Tuyết Nhi buổi sáng thức dậy thì hắn đã đi rồi, chỉ căn dặn Tiểu Thúy nhắn lại với cô rằng hắn có việc phải vài ngày nữa mới có thể lui tới thăm cô.

Ở trong trí nhớ của Tuyết Nhi, hắn căn bản chưa bao giờ hành động lạ lùng như vậy, nên hiện tại lòng cô cũng bắt đầu sinh ra nghi kỵ, chẳng biết hắn phải hay không đã đổi dạ bội tình.

Nhưng mà cô nào biết rằng, hắn chỉ là đang thuận theo giao ước với phụ thân hắn, đi đến xưởng gạo theo Đông Tào anh họ hắn học hỏi một chút. Chung quy hắn chịu hạ mình lui bước như vậy, cũng vì muốn sớm có thể đường đường chính chính ở trước bàn dân thiên hạ mà cho cô một danh phận. Còn về phần chính thất có hỷ mới được kế thϊếp, hắn nhất định sẽ tìm cách khác mà thoái thác với ông.

Tiết trời hanh nắng vàng sắc, nhàn nhạt gió thổi cuối xuân, lùa hương cỏ may ngan ngát quyện chặt lên đầu mũi, thật sự làm con người ta cảm giác ấm áp lan tràn vào tận tâm can. Vương Nhất Bác giữa ngọ liền từ Tĩnh Nam trở về nhà. Xưởng gạo của họ Vương cũng không chỉ có mỗi cái này, mà khắp ở các tỉnh thành lân cận, mỗi nơi lớn nhỏ điều có đến mấy cái, lúc trước do hai anh hắn cai quản làm ăn hưng thịnh vô cùng. Bất quá từ lúc hai người Nhất Kiện và Nhất Miên lâm bệnh nặng, đường tài vận khí lộc của họ Vương cũng càng lúc càng cạn kiệt. Bởi vậy, Vương lão gia lại thêm đặc biệt mà trông chờ vào cậu con trai út này, hy vọng hắn có thể một bên khai chi, một bên tán nghiệp.

"Chú Lý! Cha tôi đâu?"

"Thưa tam thiếu gia, lão gia sáng sớm đã đến Tô Châu, mỗi kỳ đáo sổ ông ấy đều sẽ đi một vòng tự mình kiểm tra!"

Vương Nhất Bác cũng hiểu, cha hắn thật sự tuổi tác đã cao lắm rồi, còn phải bận bịu trăm công nghìn việc, quả thực làm phận con cái sức lực xung mãn như hắn có phần cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

"Được rồi! Không có việc gì nữa!"

Lý Minh sau khi cuối người kính cẩn chào hắn, thì cũng quay bước rời khỏi sảnh đường bên tây lầu mà đi về phía đông uyển, giám sát đám gia đinh đang ngày đêm dựng đình nghênh tự.

Nói đến cái này cũng chính là do bà tư hạ lệnh, nguồn cơn bởi vì mấy hôm trước đi chùa giải mệnh, nào ngờ lại giải ra phần số tuyệt tử tuyệt tôn, quạnh quẻ đến chết. Sinh thời không người phụng dưỡng, tới lúc làm ma quỷ vất vưởng cũng chẳng có lấy một kẻ khói hương, khiến bà tư kinh hồn khϊếp vía đến tận bây giờ.

Mặc dù nói đối với chính thất của con trai, bà cũng không có chút gì ưng dạ, nhưng mà quả thật nếu y có thể sinh hạ phúc trạch hưng tông, bà cũng sẵn lòng đem y mà yêu thương hết mực.

Vương Nhất Bác tìm không được cha hắn cũng liền rời đi, dự định sẽ trở lại Tĩnh Nam xem xem người ta cuối kỳ kết toán thế nào, bởi buổi sáng Đông Tào phải tháp tùng một chuyến hàng lớn ra bến tàu, sợ nhân công chểnh mảng làm thất thoát, nên hắn đành tự mình ở lại xưởng đi tới đi lui, hết nhìn cái kia lại ngó sang cái nọ, hoàn toàn chẳng am tường nổi thứ gì.

Không hiểu tại sao, tiền môn hẳn là ở phía trước mắt, chỉ cần đi thẳng là có thể nhanh chóng ra khỏi phủ hạc, thế nhưng bước chân hắn lại có chút mơ hồ mà rẽ lối về hướng trung phòng yên ắng, nằm lẽ loi giữa một vùng tử liên hoa nở rộ nồng nàn sắc biếc.

"Thiếu...t..h iếu...uu.. gi...a.a.a..!"

Tiểu Ngãi bóng lưng siêu vẹo vừa ngủ gật vừa đong đưa cánh tay, phẩy phẩy cây quạt mang đến một chút hơi mát trải lên thân thể người mà đến giờ này vẫn nằm bất động ở trên giường. Bên cạnh cái ghế cao, ở trên chiếc tráp gỗ chén thuốc đắng tanh hôi khó ngửi kia, vẫn là còn nguyên vẹn chưa chút nào vơi bớt.

"Ra ngoài đi!"

Khổ thay con bé hiện tại mặt mày xanh xám không còn chút huyết sắc nào, lật đật đặt xuống cái quạt bằng giấy lên đầu kệ tủ, một phần muốn co giò chạy thẳng ra cửa, một phần lại lo sợ không biết tam thiếu hắn, có hay không lại đem cô gia của nó đánh chết.

"Sao còn đứng đó?"

Tiểu Ngãi một bộ gấp gáp đến sắp bật khóc, ngay cả hốc mắt non nớt cũng điều đã đỏ gay lên rồi, ba lần bốn lượt quay đầu nhìn nhìn Tiêu Chiến ở trên giường không nỡ, thế nhưng dưới khí tức bức bách áp kinh của hắn, con bé cuối cùng cũng phải quýnh quáng lao ra khỏi phòng.

"Có phải thuốc này quá đắng, nên anh không muốn uống đúng không?"

Vương Nhất Bác bước chân tự nhiên hoàn toàn không do dự, tiến đến bên giường ngồi xuống, tự mình ngây ngốc hỏi một câu

Thật nực cười làm sao, không gian xung quanh cơ hồ tĩnh lặng đến nghẹt thở, dù hắn có làm cách nào cũng chẳng thể nghe thấy thấy lời anh đáp lại.

Tiêu Chiến tâm thức thật sự đã bị ngã quỷ giam cầm ở chốn âm ti rồi, dù cho có vùng mình chống chọi cũng không cách nào quay trở lại trần dương. Cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, lưu lạc mãi ở trong vòng luân hồi tầng tầng lớp lớp khổ ải. Mà dường như mảnh linh tàn nửa phần rách nát này của anh, lại còn sắp bị lũ yêu ma xấu xí kia từng trận cắn xé cho tan hồn thất phách.

Đôi chân tê dại không ngừng tháo chạy hướng về phía tia sáng lẻ loi, đưa tay với đến nhưng sao chỉ bắt được mỗi vô định ở trong lòng??

Hy vọng rằng có ai đó gọi tên anh, mở lối trầm luân mà kéo anh ra khỏi chốn nhơ nhớp ghê sợ này, anh thật sự rất nhớ phụ mẫu hai người, dù là chút ít hồi quang phản chiếu đi chăng nữa, cũng mong mỏi được cùng bọn họ trải qua một khắc hợp mặt tương kề...

"Tiêu Chiến..tỉnh lại đi.."

Vương Nhất Bác thêm một lần đem thuốc đắng từng chút từng chút truyền hết vào miệng Tiêu Chiến

".... tôi bây giờ cho anh hai lựa chọn, nếu không lập tức chết đi, thì mau tỉnh lại cho tôi. Như vậy tôi mới có thể thuận lợi cưới được Tuyết Nhi, có nghe thấy không?"

Đầu lưỡi hắn bị cuốn hút bởi cánh môi vô vàn ướŧ áŧ, vừa mới thấm đẫm dịch vị hoà cùng với chất thuốc đen kịt từ miệng hắn chảy vào. Vương Nhất Bác cuối cùng dứt ra khỏi mê muội ám dẫn, vẫn lựa chọn cách lạnh lùng nói lời tàn nhẫn sắc bén, giống như thiên tên vạn tiễn tẩm đầy nộc độc của loài rắn rết gớm ghiếc.

Cửa quỷ môn đã mở rồi, Tiêu Chiến sinh khí cơ hồ đã tàn lụi bổng chốc nhìn thấy vệt thanh quang chói lọi ấm áp, càng lúc càng trở nên to lớn, chiếu rọi lên trên toàn mảnh linh thức rét buốt của anh, văng vẳng ở trong tiếng quạ réo rắc thu hồn, dường như có ai đó, đang gọi anh trở về nhà...

Mi mắt rung động hư hư thực thực sau bao ngày im lìm tưởng chừng như vô phương tái khởi giờ này lại chậm chạp hé mở, cũng không kịp nhận thức bản thân rõ ràng là đang ở chốn nào, liền sâu ở trong đáy mắt úa màu đồng mà sinh ra ảo giác, rằng bóng lưng người kia vẫn vĩnh viễn cao ngạo như một vị thần, đang dần dần xa khuất rồi mất hút vào vòng ánh sáng bạc sắc trước mặt.

Vương Nhất Bác bước qua bậc chắn, mới quay người nhẹ đưa tay đem cánh cửa gỗ khép lại chặt chẽ, hoàn toàn dứt khoát cánh chia tương niệm giữa hai người bọn họ, phân thành hai nửa, một nửa ưu thương chất chồng, còn một nửa là đoạn trường vong tuyệt.

Trời bên ngoài thềm hoa đã ngã nghiêng hạt nắng xuôi về phía tây, Hạ dì vẫn lối cũ men theo hành lang dài nối liền tiểu gian cùng trung lầu đi tới, có điều bước chân lúc này so với ngày thường dường như ra chiều gấp gáp hơn hẳn.

Vốn dĩ bà đang cùng Tiểu Mai sắc thuốc định thần cho bà tư, nhưng lại nghe nô gia ở sau lưng xầm xì to nhỏ rằng, tam thiếu lúc trở về liền đến trung phòng còn ở lại rất lâu, đột nhiên trong dạ bà lại có một chút bất an cuộn trào.

"Thuốc đã uống hết rồi sao?"

Tiểu Ngãi vừa đúng lúc từ bên ngoài, trên tay còn bê thêm một chậu nước to bước vào liền đáp.

"Không...không... thể nào, lúc...lúc...con..bị..bị thiếu gia đuổi đi vẫn là còn...còn nguyên mà??"

Tiểu Ngãi một bộ nghi hoặc, đặt chậu nước vừa pha ấm lên trên tứ trụ bằng đồng bên cạnh đầu giường, mới vòng qua cầm cái chén rỗng lên trố mắt tự mình tìm kím chút thuốc còn sót lại.

"A...dì...!! Chẳng lẽ...là nó đổ...đổ mất rồi?"

Con bé trong miệng lẩm bẩm một câu xong cũng không đợi Hạ dì lên tiếng, liền cuối xuống trườn ra ở trên mặt đất, ý muốn xem xem số thuốc kia rốt cuộc là bị đổ ở nơi nào rồi, đến ngay cả sàn giường lớn cũng không ngoại lệ bị nó bò vào kiểm tra.

"Tiểu Ngải! Mau đứng lên! Thuốc này cũng không có bị đổ đi!"

"Dạ..aa..!!"

Tiểu Ngãi có chút khó hiểu đứng thẳng dậy ngây ngốc nhìn Hạ dì, đang tự mình nhúng một cái khăn bông vào chậu nước ấm mà cô vừa mang vào, có chút muốn hỏi vậy thuốc kia là vì sao mà biến mất, nhưng rốt cuộc con bé vẫn là trân trân một chổ không có mở miệng.

Dì Hạ đi đến bên giường ngồi xuống cùng chiếc khăn đã vắt cạn nước ở trong tay, đưa lên khẽ khàng lau sạch đi ít dịch lỏng màu đen hãy còn vương trên khoé môi anh. Cuối cùng lại nâng lên bàn tay thon gầy như rẽ quạt lau qua một lần, ý tứ vui mừng ở trong tâm khảm lại hoá thành lời mong ước tận kiếp trường viên

"Nhất Bác, đứa trẻ này thật là ngày càng bướng bỉnh rồi, có thể hay không lại đem nó nhu thuận trở về, đều trông cậy cả vào con!!"

Thế nhưng Hạ dì nào có thể ngờ được rằng, chuỗi ngày dài dai dẳng sau đó, ở giữa bọn họ chỉ có dày vò không ngừng không dứt, miên miên thống hận mà thôi.

Lại nói đến người đang ở một không gian khác, chìm trong hương sắc hoang lạc ngập trời, thời khắc trùng lấp không có nửa phân sai biệt, Tuyết Nhi sau khi vũ xướng một bài ở trên sân khấu hoa lệ, thì liền được ông chủ họ Trương cho người gọi tới phòng riêng.

"Ông chủ Trương! Lâu lắm em mới gặp ngài đó nha!"

"Àiii.... Nếu không phải quá nhớ em, ta cũng chẳng thiết đến đây. Tửu lâu trong tay ta mỹ nhân cũng không thiếu a~, xá gì một Hương Túy Cung này. Ha ha....!!

Tuyết Nhi xoáy mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy bên cạnh ra ngoài cùng lúc đem cánh cửa cẩn thận đóng lại. Mới nủng nịu xà xuống thân người nửa kín nửa hở, ngồi sát bên cạnh gã háo sắc. Đem rượu ở trong bình rót đầy một ly, Tuyết Nhi giọng điệu uyển chuyển như chim phượng chao cánh, lời dối trá ở trên môi cứ như vậy tuôn tràn hoá thành suối mơ biển mật...

_______________________