Chương 5: Vãn Mộng Tại Hồi Quy

Giấc mơ xám trắng mang Tiêu Chiến nhịp thở như mành tơ treo trước gió, nhấn chìm vào hư cảnh của âm tào. Hoàn toàn không nhớ rõ trải qua bao lâu ngày dài đêm tận, cũng chẳng thấu nổi vòng can thường vận mệnh đã hay chưa lay chuyển nghịch mệnh trời?

Vương Nhất Bác năm ngày nay đều ở thư phòng đi đi lại lại đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như biển lửa diệm sơn đang phát cháy dữ dội, cùng lúc thiêu rụi đi sạch sẽ tâm thức rối rắm của hắn.

Kể từ lúc hắn bị phụ thân cấm túc đến nay, trèo tường vượt rào, có thủ đoạn gì mà hắn chưa từng thử?? Đáng tiếc nô dịch thân tín theo hầu bên cạnh hắn đều bị ông đuổi đi cả rồi, thay vào đó chính là bốn năm tên vai u thịt bắp, thời thời canh chừng hắn không lơi lỏng dù chỉ là nửa khắc.

Càng nghĩ lại càng nhung nhớ Tuyết Nhi đến cồn cào, nhưng lại không có cách nào phân thân mà đến đó gặp mặt nàng, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gỗ cạnh bên bàn thư án, được đặt sát vách tường chạm trổ song kê phụng điểu, đang dang cánh uyển chuyển như nhảy múa.

Hắn khớp hàm đem nghiến chặt lại kêu lên ken két thành tiếng, thế nhưng cơn nộ khí hừng hực chảy sâu bên trong huyết dịch xẫm màu, vẫn là chẳng thể tiêu tán nổi. Cuối cùng hoá thành hận ý trùng trùng mà nện mạnh nắm đấm tựa như thép nung, xuống mặt bàn vân gỗ tròn hoạ từng thớ lớn, khiến cho cái nghiên bút chứa đầy mực tàu, cũng run rẫy mà loạng choạng buông mình rơi xuống đất, văng tứ tung trên sàn nhà lạnh nhạt âm trầm...

Cái không khí nồng đậm tư vị biệt ly, ở giữa khu vườn ngập sắc hoa tử liên thơm ngào ngạt, nghiêng mình xuôi theo gió chậm rãi xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng đến bên loan sàng, mà đau lòng nhìn người đang mê man nằm bất động trên đó.

Hạ dì tay bưng chén thuốc còn ấm, dùng cái muỗng sứ trắng sắc khuấy hai cái, liền múc lên một ít cái thứ nước đen tuyền, đang nghi ngút xộc lên hắc khí mà vừa ngửi qua, liền có thể khiến người ta buồn nôn đến không kìm nổi.

Hương thuốc đắng chát đưa đến bên khoé môi, nâng cao một chút ngay lập tức liền chảy tràn ra ngoài vô phương lưu lại. Hạ dì vừa đau xót, vừa lắc đầu thở dài nhìn chàng thiếu niên mới ngày nào còn như đoá lan trắng thanh khiết, ở giữa cảnh đào mai khoe sắc rợp trời. Mà giờ này lại chẳng khác mấy thân liễu rũ bóng, xơ xác cạnh mặt hồ ẩn dưới chiều tà tiêu điều vỡ nát. Có lẽ nào cậu đã ứng theo lời Tần y, chính là phần số bạc nhược đến bước này đành phải quy tận hồi lai?

Vương Nhất Bác trên gương mặt trải đầy một tầng u ám dầy đặc, bất ngờ đẩy cửa bước vào, thấy dì Hạ ngồi trên giường cùng với muôn phần bi phẫn bao quanh, thì mới động nhịp chân bước lại gần một chút lạnh lẽo lên tiếng.

"Má Hạ, người cớ sao còn vì y mà nhọc công như vậy? Không thể tỉnh lại càng tốt, cứ sai gia đinh đưa y về Tiêu gia, nói là bổn thiếu đây muốn hoàn người"

"Tam thiếu, con nếu không thích cậu ấy, sau này đợi lão gia bằng lòng liền có thể nạp thêm vợ lẽ. Hà tất phải đoạn nghĩa từ thê, chi bằng con bây giờ tự tay gϊếŧ chết cậu ấy đi! Bất quá cậu ấy hiện tại ngay đến thuốc cũng không muốn uống nữa rồi, con sẽ chẳng phải đợi lâu nữa đâu"

Hạ má lần đầu tiên trong đời tức giận đến nổi chén thuốc cầm trong tay cũng không vững được, trực tiếp dằn mạnh nó xuống cái tráp gỗ đặt trên ghế, đứng dậy quay người bước ngang qua trước mặt hắn một mạch tiến thẳng ra phía cửa.

Thanh âm trầm bổng phát ra vang vọng như cánh cổng chốn âm cung từ từ khép lại sau lưng, khiến hắn có chút giật mình hoảng hốt. Hắn đưa tay che miệng ngáp một tràng dài lấp đi khao khát mê ảo của cơn mộng nha phiến kinh diễm muôn phần đang gào thét cắn xé tận trong xương tủy hắn.

Vương Nhất Bác đứng trơ trọi giữa gian phòng hỷ chúc, mà hắn chưa lần nào nán lại đây quá nửa tuần trà, hắn đang nghĩ rốt cuộc bản thân có nên trở về thư phòng hay không?

Vốn dĩ ý định ban đầu tới đây chỉ là vì muốn tìm người phát tiết cho thoã cơn bực tức, nào ngờ anh thật sự vẫn còn chưa có tỉnh lại. Hắn hoàn toàn không nhớ rằng, khi mà hắn xuống tay thì cơn nộ khí chất đầy như núi kia, đã dẫn dắt con quỷ dữ ẩn nấp tận sâu trong linh hồn hắn phát tán đến thế nào??

Vương Nhất Bác bất tri bất giác, dịch bước đi đến bên giường lớn chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú đến gương mặt thần sắc tàn úa vàng vọt như ánh tà ngã bên sườn dốc của người đang khép chặt mắt, còn tấm thân lại ủ kín trong một vòng chăn ấm.

Mà lạ thay không gian giờ này yên ắng đến như vậy, thế nhưng sao ngay cả hơi thở của người kia cũng rõ ràng không còn nghe thấy nữa. Vương Nhất Bác lại một lần quay đầu nhìn đến chén thuốc nguội lạnh đã lưng chừng vơi nửa, vì ban nãy vừa bị đổ vương vãi cả trên mặt sàn.

Hoặc là bản thân bởi vì yêu ma sai khiến, hoặc là cơn đói khát nha phiến điên cuồng kia, đã làm hắn lí trí cùng linh thức tất cả đều bị ăn mòn chẳng còn nửa điểm vẹn nguyên. Vương Nhất Bác vô thực vô ảo, đưa tay cầm lên chén thuốc, dùng cái muỗng sứ trắng múc non chừng bảy phần chất lỏng đưa đến bồi anh.

Thế nhưng Tiêu Chiến tâm tình chết lặng như đèn cạn dầu nông, vị của đắng chát vương đẫm mùi bi ai, lại lần thứ hai chảy hoài không dứt bên khoé môi cắn chặt.

Giống như người này đã thật sự... muốn đi rồi!

Vương Nhất Bác bỗng dưng không hiểu vì sao bản thân mơ hồ qua một khắc, liền nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên bọn họ cũng ở trong căn phòng này mà diện đối tâm nghịch.

Ngoài vườn tử liên vẫn đu đưa theo gió hát lên khúc tận tình sầu hận, miên man lẫn vào bên tai hắn đau nhức như ngàn đao vạn tiễn liên hồi xuyên vào trái tim đang đập mạnh, hắn cuối đầu nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng ở trong chén, cũng không biết hắn hiện tại là đang nghĩ cái gì, cũng không biết sau đó qua bao lâu, chén thuốc được đặt trở lại trên cái tráp gỗ như cũ, chỉ quái lạ là thứ nước tanh hôi trong đó phút chốc liền biến mất không còn chút gì sót lại.

Tiêu Chiến ở trong mộng mãi miết lạc lõng giữa cảnh rừng tăm tối âm u dẫn lối vào tử lộ, cho dù anh có tháo chạy đến rã rời thân thể, cũng không cách nào thoát khỏi tiếng gầm rú vây quanh của loài dã lang hung ác. Cứ như vậy ảo ảnh mê loạn lại từng đợt từng đợt kéo đến, siết chặt lên mỗi nhịp thở mỏng manh tưởng chừng như tùy thời đều có thể đứt lìa vĩnh viễn. Cho tới khi Tiêu Chiến cổ họng khô rát phát hoả, như được ai đó rót đầy một dòng suối trong lành mát lạnh phá tan đi nanh vuốt của lũ diêm sứ xấu xí, mới thành công đem anh từ quỷ môn kéo trở về một bậc.

Môi của Tiêu Chiến thật sự rất mềm, Vương Nhất Bác sau khi truyền hết thuốc ở trong miệng mình sang cho anh, thì lại không dứt ra nổi một chút mị hoặc này, hắn thừa nhận bản thân cư nhiên lại phát sinh tư tâm không khống chế nổi, liền vươn ra đầu lưỡi một đường liếʍ lên cánh môi ướŧ áŧ kia của anh.

"Có thể ngọt như vậy sao?"

Căn phòng cô quạnh lại trở về như lúc ban đầu vốn có, Vương Nhất Bác sớm đã đi khỏi từ lâu rồi, hắn ngang qua trúc viện tiện ý sai bảo Tiểu Ngãi trở về chăm sóc người bệnh, sau đó mới lẳng lặng ngược lại bóng nắng bước thẳng về phía tây lầu.

"Cha!"

Hôm nay bà tư sáng sớm đã cùng với Tiểu Linh cô hầu gái kề cận bà cùng lên chùa cầu tự cầu tôn rồi, thế nên giờ này ở trung đường chỉ có mình Vương lão gia ngồi chiễm chệ ở đó, vừa nâng chén nhâm nhi ngụm trà bạch quế thơm lừng nức mũi, vừa hướng mắt nhìn tam thiếu gật gù lên tiếng

"Thằng nhóc này, còn biết đường đến tìm ta?"

"Con có chuyện muốn nói với người!"

"Hửm... Là chuyện gì?"

"Con muốn lập nhị phòng!"

"Là khuê cát nhà ai?"

Sắc mặt Vương lão thoáng hiện lên nét sa sầm khó nhẫn, nhưng bởi vì hắn là là đứa con mà ông thương nhất nên ông cũng không tính chuyện bắt ép hắn quá mức.

Nếu không phải do hắn suốt ngày ở bên ngoài bù khú ăn chơi cùng mấy loại nữ nhân phong trần, thì cơ ngơi cùng quyền lực này của ông cũng đã sớm giao vào tay hắn rồi. Chỉ trách hắn ngu muội, mãi cũng không chịu tỏ tường tâm ý của ông. Nên ông đành để cho hai người anh lớn của hắn nắm quyền đại cuộc. Tiếc thay số trời vẫn là không thuận lòng người, hai người anh của hắn đều một lượt cùng nhau lâm bệnh.

"Con muốn đem Tuyết Nhi cưới về!"

"Nghịch tử! Mày suốt ngày chẳng làm ra trò trống gì, loại thanh lâu loạn tiết đó mày cũng muốn lấy, mày định đem cửu tộc nhà này ra cho thiên hạ dèm pha à??"

"Cha! Cô ấy không làm chuyện gì xấu xa hạ tiện cả, người đừng nặng lời như vậy!"

Vương lão gia chén trà ở trong tay dường như bị cơn tức tối bóp đến nát nhừ, một bên âm thầm nhớ tới lời thầy thuật số trước kia tính toán, một bên trầm giọng hắn hai tiếng, sau một lúc đăm đăm nhìn hắn mới chậm rãi khai khẩu

"Nếu con nhất quyết như vậy, ta cũng không muốn quản nữa, có điều con đương nhiên là phải đáp ứng ta một điều kiện?"

Vương Nhất Bác đứng trên sảnh đường ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo đầy ắp nghi hoặc cẩn thận dò xét ý tứ

"Người là muốn con làm gì?"

"Chỉ cần chính thất có hỷ, con mới có quyền kế thϊếp, đây là quy cũ của gia tộc. Còn điều kiện lại rất đơn giản, chỉ cần từ nay con ngoan ngoãn đi theo Đông Tào học cách cai quản xưởng gạo bên Tĩnh Nam là được!"

"Cha! Rõ ràng đại nương cũng không hề sinh hài tử, vì sao người lại dùng cách này ép buộc con?"

Vương lão thâm trầm tay chống lên đầu gậy run rẫy đứng dậy, từng bước chậm rãi đi ngang qua nửa mặt bàn trà bằng gỗ mun đen, mới nén xuống nổi bi thương mà đáp lại hắn

"Không phải không có, mà là đứa bé kia lúc vừa ra đời thì đoản mệnh rồi!"

Đợi đến khi bóng lưng của ông sắp khuất sau vách tường màu nhạt, thì trong không gian yên tĩnh lại tiếp tục âm vang

"Tự do của con ta cũng không xen vào, chỉ sợ đến lúc đó, con lại hối hận mà thôi!"

Vương Nhất Bác tâm tình trống rỗng cái gì cũng không nói xoay người đi ra cửa, hướng về phía tiền môn mà thẳng bước, liền phát hiện mấy tên quản gác quanh mình cũng không còn đeo bám nữa. Hắn rất nhanh gọi một chiếc xe kéo nhỏ trước cửa phủ họ Vương, cũng không quá lâu bóng dáng của hắn cùng gã phu xe đều biệt dạng trên ngã rẽ dẫn lối đến hướng Túy Hương Cung.

_________________________

Mấy cô đừng nghi hoặc vì sao tình tiết phát triển chậm như vậy. Đây sẽ là nhịp truyện xuyên suốt fic, bởi vì nhân vật chính thuộc kiểu lâu ngày sinh tình, chứ không phải là nhất kiến chung tình, nên cần phải có thời gian, không gấp dk😅