Chương 4: Thống Nhật Vị Hồi Lai

Cánh cổng sắt ở trung uyển nối liền hậu viện và tây lầu dường như là bị đạp đổ, tạo ra thanh âm rền vang như sấm dội giữa cảnh trời tà đang hờ hững ủ tràn một vò chất chứa phiền muộn. Tiếng bước chân cùng tiếng huyên động của gia đinh trong nhà náo loạn thành một đoàn rối rắm, không phân định rõ rốt cuộc là loại tạp âm gì?

Tiêu Chiến bần thần ngồi ở trên giường cùng với cả thân người tê dại, chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm là khẽ động một vòng, vô hồn nhìn ra phía cửa sổ mở toang chói nắng.

Mấy cơn gió nghịch ngợm mang theo mùi hương tử liên ngoài vườn, nhè nhẹ luồn vào không gian tĩnh lặng nơi này, rụt rè nấp sau chậu hoa sứ trắng hồng sen kẽ đặt ở trên kệ cao, cạnh bên sự yểu điệu của chiếc rèm lụa đỏ mỏng manh đang hoà nhau chậm rãi lắc lư từng nhịp.

Cánh cửa phòng là thứ tiếp đến bị tra tấn bằng một sức lực kinh người, đến nổi khi vừa bung mở đập vào vách tường, thì liền đem then cài cứng rắn lìa khỏi chốt văng ra xa tận mấy thước.

Tiêu Chiến tâm thức còn lưu lạc tại nơi nào không rõ, chỉ có cơ thể là kịp phản ứng lại, rất nhanh đứng dậy run rẫy mà lùi mình vào một góc.

"Tam..tam ...thiếu....gi..."

"Giỏi lắm! Có nhớ lần trước tôi đã nói cái gì với anh hay không hả?"

Vương Nhất Bác từ chỗ cha hắn về, liền điên tiết muốn tìm người này tính cho hết nợ.

"Tôi...tôi không có làm cái gì cả!"

Hắn đứng ở ngạch cửa hốc mắt đỏ xẫm phẫn nộ lẫn khinh bỉ, nhìn Tiêu Chiến một thân ốm yếu nép sát vào vách tường run rẫy, chỉ duy nhất có ánh nhìn tựa hồ như mảng thép nung chảy là đối hắn cứng rắn mà đáp trả.

Hắn không để tâm, hoàn toàn không để tâm đến liệu Tiêu Chiến sẽ đau đớn như thế nào, liền chớp nhoáng lao tới thẳng tay đấm mạnh vào bụng anh, sau đó có chút thoả mãn nhìn anh ngã gục xuống dưới mặt sàn mà thở dốc từng trận.

"Không làm gì? Anh khiến ông già cấm túc tôi cũng là không làm gì sao? Được tôi hôm nay gϊếŧ chết anh, xem anh sao này còn có thể bày trò?"

Tiêu Chiến từ dưới nền đất lạnh bị hắn kéo lên đánh thêm mấy cái nữa, thân thể anh vốn mắc bệnh nhược hàn, trước nay vô cùng yếu ớt nên hiện tại một chút chống đỡ cũng không cách nào làm được. Bất quá đến lúc Tiêu Chiến ngất đi, thì đau đớn gì đó cũng không còn cảm nhận được rồi.

Thật tốt, thật là tốt mà!

Hạ dì đang ở tiểu gian phòng vui vẻ tự tay đun tổ yến cho hắn bồi bổ, thì nghe được Tiểu Ngãi vừa hét vừa khóc hớt hãi chạy từ bên ngoài vào.

"Cứu mạng đi! Cứu mạng đi a dì.... Thiếu gia sắp đánh...đánh chết thiếu cô gia rồi....!"

Lạ thay cô bé ngay giờ phút cấp bách, ăn nói lại có phần lưu loát hơn ngày thường một chút, lao đến kéo cánh tay Hạ dì giật giật mấy cái thật mạnh.

"Không được vô phép!"

"Là...là thật! Con..thấy..thấy..thấy thiếu cô gia trên đầu chảy rất nhiều máu...!"

Tiểu Ngãi càng nói càng khóc ác hơn nữa, nước mắt trải dài trên khuôn mặt ngây ngốc dường như ướt nhẹp một tầng.

"Đi!"

Hạ dì tiện tay dập lửa trong bếp, nói một tiếng liền bước nhanh ra ngoài, Tiểu Ngải ở phía sau cũng đuổi theo không ngừng, đẩy bóng lưng hai người băng qua hậu viên thưa thớt, băng qua cả lối hành lang dài uốn quanh hoa uyển bằng gạch ống xếp chồng, lại còn thêm mái gỗ nghiêng nghiêng che phủ trên đầu...

Đợi đến khi hai người một trước một sau, vội vã bước vào trong phòng, thì Vương Nhất Bác hắn vẫn còn ở đó hung tàn xuống tay.

"Tam thiếu gia!"

Dì Hạ bất chấp lao đến giữ chặt nắm đấm đang vung lên của hắn, tận sức mà kìm lại giữa không trung, miễn cho một đòn này lại giáng lên thân thể suy kiệt đang nằm bất động kia.

"Má Hạ! Người mau bỏ con ra!"

Vương Nhất Bác nghiến răng đè ép cơn bực tức còn chưa phát tiết đủ của bản thân, đứng thẳng lưng quay đầu nhìn Hạ ma cũng đang chằm chằm đối lại tầm mắt mình.

"Tam thiếu! Cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn thiện lương quấn quýt ở bên chân ta nữa sao?"

Tiểu Ngãi ngay cả tiếng nấc cũng còn từng đợt vang lớn chẳng cách nào nuốt xuống nổi, bò xuống đất sợ hãi chạm đến lay lay cánh tay Tiêu Chiến, bởi vì nó sợ, sợ anh có hay không đã thật sự chết rồi.

"Thiếu cô gia...không có động đậy! A dì...a dì...thiếu..thiếu cô gia không có động đậy?"

Sau khi nó cố gọi Tiêu Chiến tỉnh dậy, thì thấy anh hai mắt vẫn nhắm nghiền hoàn toàn bỏ mặc kêu gào của nó thì nó bắt đầu phát hoảng.

"Loại người này cũng chẳng dễ chết đến như vậy!"

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn người mới bị hắn đánh một trận, bất mãn nói một câu

"Mau giúp ta đưa cậu ấy lên giường, rồi đi bảo người gọi thầy thuốc đến đây nhanh lên!"

Hạ dì tâm tình thất vọng với con người do một tay bà dưỡng nên, liền cũng không muốn cùng hắn đối đáp nữa, hiện tại mới gọi Tiểu Ngãi phân phó.

Tiểu Ngãi sau khi cùng dì Hạ đỡ Tiêu Chiến lên giường thì cũng ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

"Đi lối sau, không được kinh động đến lão gia có biết chưa?"

"Con...con...con..biết rồi!"

Con bé đã chạy đi rất xa trước khi đáp lại một câu, khiến cho thanh âm lắp bắp kia dường như có chút kéo dài mờ mịt chẳng nghe rõ nổi.

Hạ dì bưng chậu nước đặt ở trên ghế đẩu cao đặt sát bên cạnh giường, mới chậm rãi ngồi xuống cẩn thận lau hết vết máu đỏ tươi chảy ra trên người Tiêu Chiến trong khi hắn vẫn một bộ dửng dưng quay lưng đi đến bàn trà.

"Con cho rằng cậu ấy là loại người thế nào? Là loại vì hiếu tình phải gánh vác mà đem thân mình bán đi gả cho con? Hay là loại tham luyến kim hoa mà bước chân vào nơi khổ ải này? Con xem, đến bây giờ cậu ấy...có được những gì?"

Vương Nhất Bác bên cạnh bàn trà tuyệt nhiên không có quay đầu lại, chỉ có điều nắm tay bện chặt của hắn dường như thoáng run rẫy, rồi chậm rãi nương theo dòng xoáy trôi tuột của số mệnh mà từ từ buông thỏng. Hắn bất giác từ nơi đây đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi chính mình, con người một thân cô quạnh bị giam lõng trong bốn vách tường này, mỗi lúc nhìn ra vườn thưởng uyển ngoài kia, ở trong lòng sẽ là tư vị gì?

Hắn chợt cảm thấy tâm khảm có một chút mơ hồ!

Thầy thuốc ước chừng qua nửa canh giờ mới tới nơi, dì Hạ vẫn như cũ ngồi ở bên giường chốc chốc lại thấm ướt chiếc khăn bông dầy cỗm, lao hết từng mảng mồ hôi rỉ ra lên trán cho anh. Tiêu Chiến hiện tại có lẽ đã bắt đầu phát sốt rồi, thân thể ở trong một vòng chăn ấm bao bọc nhưng ngược lại càng lúc càng phát run dữ dội.

Thầy Tần là y sư giỏi nhất cái vùng này, mang theo học trò tức tốc đến bên cạnh giường lớn. Đầu tiên là xem xét vết thương ở khắp nơi trên người Tiêu Chiến, sau khi tỉ mỉ đắp thuốc cao lên hết các chổ bầm đỏ sưng phù, nơi chảy máu nhiều thì dùng thuốc tán rắc lên rồi băng lại bằng một dây vải tơ trắng, cuối cùng mới dùng hai ngón tay kề trên mạch tượng nơi cổ tay Tiêu Chiến chuẩn bệnh cho anh.

Dì Hà đứng bên cạnh chăm chú quan sát động thái của Tần y sư, chỉ thấy ông ấy qua chốc chốc lại lắc đầu thở dài.

"Thầy Tần có phải có vấn đề gì hay không?"

"Người này... người này bẩm sinh nhược thể, thực linh đã vốn bảy phần suy yếu, cậu ta chỉ còn ba phần mạng, các ngươi còn làm như thế này chính là muốn cậu ta chết? Hà tất còn tốn công tốn sức mời lão già này đến?"

Nhìn chàng thiếu niên mi mục như hoạ ở trước mặt, trên người vô số vết thương lớn nhỏ chồng nhau liếc mắt một cái liền đoán biết y chính là bị đánh mà thành. Khiến y sư họ Tần trong giọng nói không hề có chút kiên dè bực tức mà đáp lời Hạ dì. Nguyên lai trước nay ông đối với phủ hạc họ Vương cũng không còn xa lạ gì mấy, càng huống hồ nơi đây tiếng lành thì chẳng nghe thấy được đầy câu, thế nhưng lại cách dăm bửa nửa tháng liền truyền ra tin tức, cha con nhà này ức hϊếp người ta đến chết. Bởi mới nói hai vị đại thiếu lâm vào cảnh bạo bệnh liệt giường, âu cũng là kiếp số nhân quả báo ứng đi.

"Thầy Tần xin đừng nói như vậy, người này chính là tam thiếu cô gia, dù sao cũng mong thầy hết lòng cứu chữa"

"Cô Hạ! Tôi chẳng phải thấy chết mà không cứu, kỳ thật y như cây đèn sắp cạn dầu rồi, lại còn mắc thêm tâm bệnh, nhưng đáng tiếc lại không có tâm dược! Nếu cứ để mặc y trầm uất mà sinh hư khí, không khỏi một năm, cho dù là thần tiên cũng hết cách"

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn điềm nhiên ngồi quay lưng lại với bọn họ, hắn tay nâng một tách trà sen thơm lừng nghi nghút khói, tay chậm rãi gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ trơn bóng không nhiễm chút bụi mờ. Âm thầm suy nghĩ

"Quả thật là thế này sao? Vậy từ thê gì đó hẳn là cũng không cần vội nữa rồi!"

Bên ngoài trời, sắc vàng đã ngã nghiêng sang phía tây lầu, ngang nhiên mà che phủ lên cả nửa cái mái ngói đỏ nâu cao gần bằng ngọn cây đằng. Tiểu Ngãi hai mắt sưng vù nhập nhằng hơi nước đọng, đi theo tiễn thầy Tần cùng học trò ra đến tận cửa lối sân sau, rồi mới quay vào tiểu gian cẩn thận đem số thuốc Tần y vừa kê, chia điều tám lượng nhỏ đem sắc thành lưng chừng một phần ba chén.

Thuốc quá thời gian một nén hương tàn thì sắc xong, Tiểu Ngãi lúc bưng đến trung lầu thì Vương Nhất Bác cũng đã không còn thấy ở đó nữa

"A dì... Thiếu .. thiếu gia.. đi rồi sao?"

Hạ dì nhìn thấy Tiểu Ngãi mặt mày tái xanh nhìn ngang liếc dọc rồi mới nhỏ giọng thì thầm hỏi, thì cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại, miễn cho con bé trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Thiếu gia sang thư phòng nghỉ ngơi rồi! Không có việc gì căn dặn tất cả mọi người, ai cũng đừng làm phiền cậu ấy! Rõ chưa?"

"Dạ...a..a!"

Sau khi Tiểu Ngãi rời đi, liền đem trả lại nơi này mạch yên ắng tịch mịch như tờ, làm cho người ta cứ tưởng chừng như bản thân đang vùi mình nơi đáy cốc cùng sơn tận thủy. Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh lại, tâm thức cứ lênh đên ở trong vùng hư hư thực thực vô hồi, cảm nhận thứ nước đưa đến bên miệng, đắng chát như một loại nộc độc cắm thẳng vào tim, cứ như vậy từng chút từng chút đổ đầy tâm khảm anh một hồi thống ải trầm luân...

____________________________

Bộ này mn có hóng ko?

Ngang qua rồi nhớ để lại dấu chân cho tui biết với nha 🥰🥰🥰🥰