Chương 30: Thử Hận Hà Thời Dĩ*

Trong lòng sắt, giữa cánh rừng âm u nằm cách xa phía sau trang viên của biệt phủ họ Vương, Tuyết Nhi thân thể trên dưới trần trụi, đồng dạng vấy máu đỏ au. Có nơi vết thương rách da lộ thịt đã kết vảy khô ráo, nhưng ngược lại vài chỗ khác thì vẫn đang âm ỉ, rỉ ra cái thứ mùi vị tanh tưởi quen thuộc, hoà chung cùng bùn đất lem luốc bết dính quanh mình.

Quả thực nhìn qua bẩn thỉu đến nổi, không cách nào xem rõ được mặt mày của kẻ tà ác.

Phấn hồng kiều diễm thuở nào vang tiếng lừng danh, ấy vậy mà giờ này chỉ còn vỏn vẹn sót lại một nửa hình hài trông như quỷ đói.

Tuyết Nhi ả, cả ba ngày nay đều không được ăn cũng chẳng được uống, cứ thế nằm phơi thân trần dưới cái rét buốt xuyên đến thấu xương của đêm thâu.

Song cửa bị xích lớn khoá hơn năm sáu bận, đến ngay cả mấy tên lính canh thường ngày cũng chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Ả chật vật kéo dài từng hơi thở, hé mở đôi mắt sưng vù, cố sức nhìn ra bên ngoài.

"Sương rơi nhiều như vậy sao??"

Thật ra ả chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là ảo giác bản thân vừa nghe qua tiếng rào rào liên hồi của vô vàn những giọt nước trong vắt mong manh, từ trên những tán lá ướt đẫm rơi xuống lòng sâu của vực thẳm.

"Nhất Bác, em lạnh lắm, mau đến cứu em!!"

Xương sườn bên phải dường như đã bị đánh đến gãy nát, cảm giác đau đớn kinh khϊếp cứ thế ùa ùa xông tới, nhấn chìm đi thân xác hiện tại đã quá đỗi tàn tạ. Thực sự khiến cho ả có chút chịu đựng không nổi rồi.

Dùng hết sức lực cuối cùng, ả thân thể ở dưới nền đất ẩm ướt khổ sở trở mình, nhập nhằng dời tầm mắt nhìn lên vách đá trên đầu, nơi tự khi nào đã sớm bị bóng tối dày đặc bao trùm.

Đầu óc một khoảng mơ mơ hồ hồ, vô thần để mặc cho những mảng ký ức vụn vằn của quá khứ, chậm chạp kéo về ngấu nghiến tâm trí.

Tuyết Nhi còn nhớ rất rõ, năm đó ả mười sáu tuổi, ba mẹ bởi vì mắc phải bệnh dịch mà đột ngột qua đời. Cả thôn Đại Giáp nơi mà ả sinh ra, lúc bấy giờ nghèo nàn đói khổ, hạn hán thì dai dẳng triền miên, khiến ruộng vườn cứ thế lần lượt cháy khô trơ trọi, dưới cái nắng rực lửa của ông trời.

Khi ấy, có nhà còn chẳng có lấy một hạt gạo bẻ đôi, người lớn đều phải nhịn đói để cho mấy đứa trẻ nhỏ có được thêm ít sắn khoai lót dạ.

Cũng chính vào lúc đó, cùng với thân phận côi cút đậu nhờ trong nhà người bà con, ả liền bị chính ông cậu, người thân duy nhất, lừa bán cho một tú lâu nhỏ ở tận trên huyện thị.

Năm mươi đồng bạc.

Tổng cộng chỉ có năm mươi đồng bạc trắng ít ỏi, vậy mà đã có thể mua lấy cuộc đời của một con người.

Thật nực cười làm sao...

Nước mắt bên khoé mi lẳng lặng rơi xuống thái dương, nhẹ nhàng chảy vào chân tóc bết máu, xoa dịu đi chút ít đau đớn đang ăn mòn ruột gan ả.

Mỗi ngày bị đánh đến thừa sống thiếu chết, chính là khoảng thời gian khiến cho ả mãi đến tận bây giờ, mỗi đêm đều phải hoảng loạn sợ hãi ở trong mộng mị.

Mười sáu tuổi, đáng lẽ ra, ả cũng sẽ được giống như những cô gái trạc tuổi khác, xúng xính váy áo, xuống phố chọn phấn son, hoặc giả vui vẻ ra đồng cùng mấy chị em ở trong làng.

Rồi mùa xuân mới lại tới thêm một lần, biết đâu, sẽ có người cậy bà mối đến cửa nhà dạm hỏi??

Cuộc sống như vậy quả thật quá tốt rồi, chẳng bận tâm nghĩ ngợi điều gì, hay cuống cuồng lo lắng, liệu có phải hay không, chỉ cần bản thân bất cẩn ngủ thϊếp đi, thì sẽ không bao giờ thức giấc được nữa.

Ở cái nơi loạn tào ô hợp, lúc nào cũng dậy lên nồng nặc mùi son phấn rẻ rúng ấy, còn có một mụ tú bà vô cùng đanh ác nữa. Đối với những người xung quanh cùng chung một số phận với ả, nếu cứ một mực cứng đầu chưa chịu ngoan ngoãn phục tùng bà ta, thì dù có bị đánh đến chết, cũng chẳng ai buồn để mắt can ngăn.

Cho nên ả không chỉ lo lắng, mà còn là vô cùng, vô cùng sợ hãi, bản thân sẽ có một ngày cũng giống như vậy, vỏn vẹn sót lại chỉ một nắm xương tàn, rồi bị chôn vùi ở chốn rừng hoang hẻo lánh nào đó.

Sau trận đòn thập tử nhất sinh cuối cùng, ả dường như tỉnh ngộ hẳn, bắt đầu vâng lời hơn, cũng bắt đầu buông bỏ số phận của chính mình.

Thế nhân chính là như vậy, vốn dĩ sẽ luôn có kẻ cười người khóc.

Nào mấy ai đoán được đâu, phía sau những chung rượu nồng gợϊ ȶìиᏂ lả lướt, khoé mi cong ngài, cùng nụ cười giả tạo kia, lại là vô số những giọt lệ nóng hổi, đang âm thầm rơi vào hố sâu của thinh lặng.

Bán đi thân thể, cũng bán nốt linh hồn.

Cuộc đời của ả, cho đến lúc tuyệt lộ cũng chẳng còn lại gì cả. Tấm thân rệu rã thế này, liệu có thể nào chờ đến được ngày mai??

Hít một hơi dài, để kéo số phận bạc bẽo đi thêm một quảng giữa cơn mờ mịt vây quanh. Thật ra ả giờ này, đã không còn dám vọng tưởng bất cứ thứ gì nữa.

Nhắm mắt lại, để cho mảng ký ức cuối cùng trôi đến. Cổ họng khô khốc như lửa nung, nhắc cho ả nhớ, có lẽ đã sắp đến lúc rồi.

Tiếng pháo hoa như có như không, từ xa xôi vọng về, nổ rền vang bên tai. Cô nương trong tú lâu mỗi lần nghe thấy nó, liền sẽ buồn thương trong dạ. Bởi lẽ bọn họ biết rõ, cho đến hết đời, cũng chẳng có một ai sẵn lòng nguyện ý, cùng họ kết thành phu phụ.

Mà Tuyết Nhi ả, lúc bấy giờ cũng không hề ngoại lệ, điều mong mỏi nhất chính là nhanh chóng thoát khỏi cảnh tình ô nhục trước mắt. Nếu còn có thể, cũng hy vọng sau này được kết hôn rồi sinh con, một trai lại một gái, quả thật tốt biết mấy, mãn nguyện biết mấy??

Khéo thay đúng dịp trời ban đường sống, cùng với nhan sắc tuyệt mỹ cộng thêm tài đàn hát không ai bì kịp, cho nên ả đã thành công được một kẻ giàu có, đoan chừng là rất có thế lực ở trên tỉnh để mắt tới.

Trong một lần đến đây bàn việc làm ăn, y đã rộng rãi chuộc thân cho ả, rồi cùng đưa ả trở về Giang Tô.

Kẻ ấy sau này cô mới biết, y chính là Đông Tào, cháu của gia tộc họ Vương bề thế nhất vùng với hàng chục xưởng gạo lớn nhỏ, rải rác khắp các tỉnh lẻ lân cận.

Thế nhưng sở dĩ hắn ra tay cứu ả, chung quy cũng chẳng phải bởi vì sinh lòng yêu thích, mà sau lưng vốn còn có một âm mưu kinh thiên động địa khác.

Ả sau đó được y đưa đi học chữ nghĩa, học cầm kỳ, rồi tiếp đến là thi hoạ. Tóm lại đối với những thứ đặc biệt nổi trội ở trên người ả, y đều muốn nó tốt, lại càng tốt hơn một bậc.

Mục tiêu cuối chính là chờ đợi thời cơ thích hợp, rồi từng bước, từng bước một, dụ dỗ tam thiếu gia họ Vương kia, tự mình rơi vào cái bẫy tình mà bọn họ đã dày công sắp đặt.

Túy Hương Cung khi ấy, chính là nơi mà ả ra sức lăn lộn trổ tài kỹ nghệ, tiếng tăm càng đồn càng vang khắp chốn.

Thanh nữ bởi vì hoàn cảnh mà phải sa chân vào chốn phong trần, nhưng vẫn quyết giữ mình trong sạch.

Lại thêm một câu chuyện khiến người ta phải bật cười đến tê tâm liệt phế.

Bất quá đối với ả mà nói, cho tới tận thời khắc này vẫn chẳng hề hối hận qua, mà ngược lại càng vô cùng cảm kích ông trời, đã để cho ả có cơ hội gặp được tam thiếu.

Cho ả biết cảm giác được người yêu thương là như thế nào, cho ả được một lần mặc lên người hỷ y đỏ sắc lộng lẫy, còn có thể ngồi kiệu hoa lớn, bước vào Vương phủ.

Chỉ có điều ả đã quá mức ngu muội mà tham luyến, chưa bao giờ thấy hài lòng với những thứ bản thân đang có.

Tình yêu chia hai vốn làm sao đủ để lấp đầy trái tim lạnh lẽo. Phụng loan xẻ nửa cũng không cách nào làm ấm nổi thân xác đơn côi.

Đã có một lúc nào đó ả thật giả lẫn lộn, ngớ ngẩn mà tin tưởng vào lời hứa của gã đàn ông mà ả gọi là chồng.

Thế nhưng hắn đã thay lòng đổi dạ rồi, ở phía sau khung cửa sổ mập mờ kia, lại cùng một người khác hôn nhau.

Có ai đó đã nói kẻ tàn nhẫn thì không hề biết đau??

Nhưng lúc ấy, ả lại chân thực nghe ra được, tiếng trái tim của chính mình vỡ nát ở bên trong l*иg ngực!!

Hận!!

Quả là vô cùng căm hận!!

Hận cuộc đời đầy rẫy sức sẹo của ả, hận hết những thề thốt giả tạo, hận luôn cả những tháng ngày ngọt ngào hư ảo, mà ả đã phải đánh đổi tất cả để có được.

Ả thừa nhận đã từng làm ra vô số chuyện độc ác để trả thù, để tư lợi, thế nhưng rốt cuộc ả cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày làm hại đến hắn.

"Nhất Bác!!"

Âm giọng của ả rất khàn, lúc cố gắng gọi tên hắn, máu tươi tanh tưởi lại từ kẻ răng liên tục chảy ra ngoài, thấm ướt hết bờ môi khô ráp bong tróc.

"Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không??

Em mặc một chiếc sườn xám đỏ, tóc cài hoa mai, mãi mê đứng hát ở trên đài.

...

Xin anh...

....có thể nào, hãy chỉ nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp ấy của em ở tròng lòng hay không??"

Mùi huyết dịch cứ như vậy qua thêm một khắc, thì càng ồ ạt lan rộng ra không trung thêm một tầng. Thế nhưng ả vẫn nằm đó, trên nền đất lởm chởm sỏi đá nhọn hoắc, gắng gượng dùng một chút hơi tàn còn lại, chậm rãi kể cho màn đêm cô tịch này nghe, về một câu chuyện cũ.

"Nếu như tất cả có thể quay trở về lúc bắt đầu một lần nữa, em cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nhất Bác, em chưa từng hối hận, chưa từng hối hận..."

Bùn đất ở xung quanh thân thể ả lúc này đã thấm ướt cả một mảng lớn màu tía chói mắt ghê rợn.

Tuyết Nhi cảm giác linh hồn chính mình, bảy phần lưu lạc đã tan tành đi hết. Ngay cả tầm mắt mờ mịt lúc này cũng đang dần dần bị bóng đêm đen kịt xông tới xé toạc.

Sinh mệnh hiện tại chỉ còn sánh bằng một sợi chỉ mỏng manh. Âm thanh của sự sống phía bên trong l*иg ngực cũng đồng dạng bắt đầu lịm đi mất.

Vậy mà ngay thời khắc này, văng vẳng ở bên tai ả, cứ liên tục truyền tới tiếng xích sắt chát chúa liên hồi va đập vào nhau, trộn lẫn ở trong mơ hồ còn có cả tiếng tru của bầy chó sói.

Màn đêm bên ngoài song sắt đã quá mức hỗn loạn, ả mệt rồi, ngay cả một cái quay đầu cũng làm không nổi nữa.

Cứ như vậy đi!!

Khoé mắt nặng trịch khép lại thật chặt, thật chặt, cuối cùng không hiểu vì sao, ả lại có cảm giác thân thể chính mình dường như là đang bị hàng trăm con quỷ dữ lao tới cắn xé.

Tay trái, chân phải, ổ bụng, rồi đến cả khuôn mặt đã từng khiến người ả yêu mê đắm.

"Nhất Bác à, tạm biệt anh, tạm biệt một giấc hão huyền...

..hy vọng ở cuối đoạn đường vong xuyên u tịch ấy, còn có thể hay không, nhận ra nhau thêm một lần nữa!"

Thịt vụn nhơ nhớp hoà cùng huyết dịch đỏ lự nằm la liệt khắp nơi. Mùi tanh nồng quyến rũ, cứ nghiêng ngã xộc lên nhảy múa cùng màn đêm, dường như càng làm cho lũ sói đói khát thêm phần hung hãn.

Ai mang xuân sắc trả cho người??

Nét cười một chén rót đầy vơi

Trả đôi mắt biếc sau rèm ấy

Trả chút ngây ngô lại cuộc đời

Quá hết một kiếp người, giờ này chỉ còn trơ lại đống xương trắng bị gặm cắn đến nham nhở.

Thử hỏi xem, còn nổi bi ai nào có thể sánh được chăng??

Bên ngoài song sắt, bóng đêm hắc ám vẫn du dương hát mãi một khúc thê lương, hợp tấu cùng với giọng cười ghê rợn của người đàn bà khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn sẫm màu, đang dần lẫn khuất thân ảnh về phía cuối lối rẽ.

Lũ quạ săn đêm ngủ gật trên cành cao, bỗng chốc đánh hơi được mùi thức ăn thơm lừng bốc lên, liền vội vã sải cánh xà xuống bất chấp.

Đàn sói sau khi no nê rời đi, thì cũng chính là lúc, bữa tối của bọn diều hâu bắt đầu.

Sương khuya càng lúc càng rơi nhiều, hờ hững xuyên qua tán lá ở nơi mồ chôn tội nghiệt, mà cũng chính là nó, lại như vô tình tạc vào phía bên ô cửa sổ thư phòng, rèm loan quên kéo ở tận cảnh trung lầu Vương phủ.

Tiêu Chiến giấc ngủ chập chờn, còn thân thể thì đang lọt thõm ở giữa vòng tay rắn chắc ấm áp của tam thiếu.

Mặc dù vết thương ở trên vai hắn đã sắp lành hẳn, thế nhưng đêm nay Tiêu Chiến không hề an tĩnh như mọi khi, mà cứ mãi tới lui trăn trở, cho nên cứ liên tục chạm vào nơi đau nhức kia của hắn, làm hắn cũng không cách nào ngủ nổi.

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy??"

Đột nhiên nghe thấy người trong lòng nức nở hét lớn, doạ cho Vương Nhất Bác hắn cũng phải ngay lập tức mở choàng mắt.

"Quỷ...

...có quỷ...

...rất đáng sợ...

...còn ăn thịt người...

...

..ăn thịt người ..

...rất đáng sợ....!!"

Cả người anh đổ đầy mồ hôi lạnh, cứ thế run lên cầm cập không ngừng, khiến Vương Nhất Bác đau lòng khôn siết, vừa siết mạnh vòng tay ôm chặt lấy anh hơn nữa, lại vừa nhẹ giọng ở bên tai trấn an.

"Không sao!

Không sao hết!!

Chỉ là ác mộng thôi!!

Không có quỷ ăn thịt người!!

Ngoan!! Đừng sợ!! Có tôi ở đây rồi, anh mau ngủ đi"

Không biết có phải thật không, hắn vừa nói dứt câu, dường như lại cảm giác được người kia càng rúc sâu vào trong lòng mình hơn. Để mặc cho hắn vỗ về thêm một lúc liền yên lặng ngủ mất.

"Gần đây có phải tốt lên rồi không?? Hy vọng anh sẽ trở lại bình thường như lúc trước. Tôi chờ anh, chờ anh để chúng ta bắt đầu thêm một lần nữa, anh có bằng lòng không??"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mái tóc nhàn nhạt mùi hương lài của Tiêu Chiến. Mấy ngón tay hắn cũng cùng lúc đưa tới, dịu dàng l*иg vào bàn tay gầy mảnh của anh mà đan chặt.

Ngoài ngõ tiếng gõ canh tư đã vang lên rồi, nhắc nhở cho vạn vật ở trên trần thế đầy bi ai này, biết rằng thời gian mà bình minh hé rộ, đang sắp sửa đến nơi.

"Việc kia thế nào, có bắt được người hay không??"

Hai hôm trước Lý Minh cùng đám tùy tùng đã cấp tốc lên đường ngày đêm, từ Chiết Giang trở về lại Giang Tô. Sáng sớm đến nơi, liền bị cho gọi đến phía sau hậu uyển để tiện việc nói rõ tình hình với hắn.

Bởi vì hắn lo sợ bà tư có hay không hay được tin dữ, lại buồn rầu ngã bệnh. Vì vậy hắn mới muốn giữ kín chuyện hệ trọng này.

"Chúng ta trễ một bước rồi, Đông Tào đã sớm mang tất cả số gạo bán cho một lái buôn ngoại quốc. Bọn họ còn lén lúc trao đổi một số lượng nha phiến rất lớn. Tam thiếu, dựa vào tội này đã có thể cáo trạng lên Cao tổng đốc xử tử y, chỉ cần...."

"Được! Cứ như vậy đi!!"

Vương Nhất Bác đau đầu rời khỏi đó, sau khi đến ngã rẽ lại đυ.ng phải một người.

"Anh cả!!"

Nhất Kiện cười cười thở dài, song cũng chẳng thể một lòng ghi hận đứa em này của mình mãi được.

"Thế nào, có phải ở xưởng gạo xảy ra chuyện rồi không??"

Vương Nhất Bác trong dạ có điểm phiền não, bất đắc dĩ nửa muốn nói, nhưng nửa lại do dự không dứt.

"Cũng không phải vấn đề lớn, em có thể tự mình giải quyết được!! Anh vừa mới hồi phục, không nên nghĩ ngợi nhiều quá!!"

Đại thiếu quả đúng là sau khi tỉnh lại lần thứ hai, cơ thể đã suy kiệt hơn lúc trước rất nhiều rồi. Với y hiện tại mà nói, ngay đến việc đi lại vài bước thôi, cũng đã lập tức mệt đến thở dốc liên tục.

"Có chuyện thì em phải thành thật cho anh biết, để chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cha mất rồi, một nhà trên dưới cả trăm người, chỉ còn trông cậy vào em. Em nói xem, nếu em đi sai một bước, em có gánh nổi hậu quả không, tam thiếu??"

Vương Nhất Bác con ngươi tích tắc biến sắc chết trân một chỗ, bởi rõ ràng hắn biết, Nhất Kiện là đang nhắc đến chuyện gì.

Ở trong lòng hắn giờ này, đột ngột lại phát đau một trận, đầu gối bắt đầu run rẫy ở bên trong bộ tây phục đắt giá, hiện tại cũng đã gần như sắp ngã khụy xuống đất.

"Có phải Đông Tào sinh sự hay không??"

"Anh!!

...Xin lỗi...anh!!

...là em sai!!"

Đại thiếu chớp mắt lại cười, một nụ cười mang theo nỗi buồn bã vô tận.

Y đang nghĩ, nếu đúng như dự tính, có lẽ đầu mùa xuân năm nay, y đã lên chức bác cả rồi.

"Nhất Bác, cuộc sống này rất tàn khốc, càng giống như một trò cá cược vậy, chỉ có được và mất. Cho nên trước khi em lựa chọn, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, xem xem thứ mà em mang ra đánh cược lỡ như mất đi, thì em sẽ hối hận hay không??"

Vương Nhất Bác cúi đầu, dời tầm mắt mông lung nhìn chằm chặp nền đất lạnh lẽo dưới chân. Cũng vì hắn không dám đối diện với anh mình, lại càng không dám đối diện với bản thân mình hơn.

"Được rồi!! Không nói chuyện trước đây nữa!! Ngày mai chúng ta cùng nhau đến Tĩnh Nam một chuyến. Mộc Viễn cho người đến báo, từ khi Đông Tào đi khỏi, chính vì trong kho không còn đủ hàng để giao theo đúng hẹn, nên các mối làm ăn cũ đều đồng loạt hủy ước với chúng ta hết cả. Anh nghĩ với tình hình thế này, Tĩnh Nam...."

Nhất Kiện thực ra còn chưa nói được hết câu, thì ngay lập tức bên tai đã vọng tới tiếng gia nhân ở trong phủ nhốn nháo ồn ào một trận như ong vỡ tổ.

Cả hai người bỗng chốc ngơ ngác nhìn về hướng đông lầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã nhìn thấy một tiểu nha hoàn mặt mũi tái xanh, gấp gáp chạy đến trước mặt, vừa thở hồng hộc lấy hơi lại vừa cố sức nói lớn

"Tam...tam...thiếu gia...

...nhanh lên...

thiếu cô gia...rơi...rơi xuống hồ rồi"

_______________________

(*): Nỗi hận này bao giờ mới hết.

🐰Kỳ này không biết thiếu cô gia sẽ ra sao đây🤦

🙋Đừng quên thả sao nhoa mấy tình iu của iêm😚😚😚😚 iu mọi người nhiều nhiều nà❤️❤️❤️❤️