Chương 29: Sa Song Phong Vũ Hậu*

Sau ba ngày, Vương Nhất Bác thương tích ở trên vai rốt cuộc cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Nơi bị Tiêu Chiến dùng kéo nhọn đâm thủng, nhầy nhụa huyết nhục trộn lẫn lúc đầu, tuy rằng phải khâu hết một đoạn, thế nhưng vết cắt lại có phần nông, hoàn toàn chưa có chạm đến xương cốt.

Thật ra như vậy cũng tính là may mắn cho hắn đi, nếu như lúc đó người kia không ngất, thì khẳng định giờ này chính là thời gian làm đám tang của hắn rồi.

Kể đến tam thiếu hiện tại, chính là đang mang bộ dáng vô cùng chật vật. Một thân ngồi cạnh bàn trà, bên trong thư phòng bốn bề dậy lên ảm đạm mùi vị tang thương này, tự mình cắn chặt khớp hàm, khổ sở nhẫn xuống đau đớn, trong khi bản thân tay chân lóng ngóng vụng về, thay đi vòng băng vải trắng toát ướŧ áŧ máu tươi vẫn còn mặc nhiên tầng tầng lớp lớp quấn ở trên vai.

Cách đó không xa, chỉ cần đảo mắt là đã có thể trông thấy, Tiêu Chiến thần sắc nhợt nhạt hệt kẻ sắp chết. Lại cộng thêm phần tâm trí mê mê loạn loạn, cho nên cả người cứ thế co cụm thành một đoàn run rẩy hồi lâu, tiếp đến lại bắt đầu hớt hãi bò nhanh tới, sợ sệt trốn đằng sau tấm chăn lớn màu đỏ tía ở trên giường.

Có lẽ lúc này bản thân anh đã cảm giác được chút ít an toàn rồi, vì vậy liền không kiêng dè gì mà cất cao giọng hi hi ha ha, lúc thì không ngừng ròng rã khóc than, khi lại mải mê cười đến tâm can thảm thiết.

Thực khiến người ta càng xem lại càng mường tượng tới lũ rối vô tri, tay chân đều bị đem đi trói chặt, rồi dùng yêu pháp tà thuật mà điều khiển. Ép cho thân thể vô lực của anh chẳng còn cách nào khác hơn là cứ phải liên hồi lắc lư lắc lư xoay vòng. Nương theo nhịp điệu phi thường quái gở kia mà trúc trắc ôm cái gối nhỏ ngủ yên trong lòng. Đến cuối cùng mới lại mở miệng tự mình lẩm bẩm ngâm nga một khúc cầu vong tự cổ.

Đào hoa rộ, tuyết mù trời

Con trẻ nhỏ, mãi ham chơi

Gốc hoè già, nơi quả chín

Minh đăng tán, ô ngà che

Ngọn tre xa, chỏi trời tối

Kèn trống thổi, gọi u linh

....

Kèn trống thổi....

....gọi u linh...

....ha...ha...

Vương tam thiếu là bởi vì quá lo lắng, chẳng biết liệu Tiêu Chiến, có lại thêm lần nào nữa hay không, gây ra chuyện làm tổn thương chính mình. Cho nên hắn hiện tại, ngay cả đến nửa tấc cũng chẳng dám rời khỏi anh.

Sau khi thay thuốc xong, Vương Nhất Bác mới đem tây phục ở trên thân mặc lại chỉnh tề.

Đau rát kinh người ở chỗ miệng vết thương vẫn còn chưa tan hết, cho nên hắn lúc đứng dậy rời khỏi bàn trà có chút khó khăn, từng bước dịch chậm cước bộ đi về phía sàng loan đơn chiếc. Rốt cuộc cũng chẳng tài nào kìm nén được đau xót, cứ như vậy khư khư dán tầm nhìn nhoè nhoẹt lên thân thể tiều tụy của anh mà lên tiếng

"Mau đến đây, chúng ta đi dạo một lúc được không?? Tử liên ngoài kia nở rất đẹp, đào cũng đã mọng nước thơm lừng. Tôi lại nghĩ, nếu như Tiểu Uyển còn ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ cùng dẫn nó đến cuối vườn, hái xuống quả đào đầu tiên chín đỏ!!"

Bên trong cái gian phòng tràn ngập cỗ không khí âm trì đặc quánh lạnh nhạt hơi người này, đáp lại hắn chỉ là thanh âm ghê rợn giữa những tràng cười ngây dại, cùng với vô số câu từ rối rắm không đầu không cuối, nối tiếp nhau xuyên thẳng vào trái tim hắn.

"Hay lắm...

...ha...ha

...ha..ha...ha...

....hay lắm!!

...hoa lê nở, quạ réo bầy....

...hoàng tuyền lối, thây phơi đầy....

....."

Rõ ràng anh có nghe thấy lời mà hắn vừa nói qua, thế nhưng chung quy lại chẳng cách nào hiểu nổi, hắn là đang muốn cùng mình giãi bày cái gì.

Tiêu Chiến một bên lắc lắc cái đầu, xoay trái xoay phải không ngừng, một bên vẫn như cũ đờ đẫn, thều thào một bài đồng dao rờn rợn.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, xoa xoa mấy bận, lại đưa lên miệng thổi vù vù thêm vài lượt.

"Sao hả, có ấm hơn không??"

"...hoàng hôn buông, che ô đỏ..

...hài tử nhỏ, không tỉnh giấc...

...không tỉnh giấc...

...không tỉnh nữa..

...con làm sao vậy??

...làm sao vậy??

....hay là đói rồi??

...."

Tiêu Chiến tròng mắt ráo hoảnh nhưng lại mang đậm một màu bạc sắc ảm đạm, chẳng có lấy chút tiêu cự nào, cứ như vậy lảo đảo dán chặt ở trên thân cái gối nhỏ lem luốc máu tanh, đang im lìm nằm trong lòng mình.

Tam thiếu quả thực lúc đối diện với cảnh tình trước mắt, trong lòng lại giống như ai cắt ai bào. Bất quá hắn vẫn cố gắng nở nụ cười, nâng bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa đến vuốt gọn lại mái tóc rối bời của anh.

"Con đã ngủ rất lâu rồi, chúng ta không nên quấy rầy nó nữa!!"

"Suỵt..!!!

...đừng lên tiếng....

...bé con ngủ rồi...

...ngủ thật rồi...!!"

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn sau bao ngày cuồng dại chìm trong hư mộng. Thế nhưng ánh mắt đã từng khiến hắn loạn thần lạc phách ấy, giờ này chỉ còn đọng lại duy nhất một nổi tuyệt vọng không cách nào đong đếm nổi.

Giữa quãng đoạn trường hạn hẹp này đây, Vương Nhất Bác hắn bỗng dưng sinh ra một loại ảo tưởng kỳ lạ rằng, dường như ngay cả bản thân mình, cũng tựa hồ đang bị trùng trùng ải ải bi thương chồng chất của người kia, dồn dập lao tới cắn xé đến nát thịt tan xương.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng thoáng qua, hắn lại đột ngột khao khát được ôm lấy anh thêm một lần, cho nên liền muốn nhích người dịch tới phía trước, vòng tay siết chặt cả Tiểu Uyển cùng với Tiêu Chiến vào trong lòng mình.

Nhưng thật không may, Tiêu Chiến đương lúc tâm trí chẳng còn thanh tỉnh mấy, lại bị hắn bất ngờ làm cho hốt hoảng một trận. Anh sau đó đầu óc cứ ù ù cạc cạc liền theo phản xạ mà ra sức vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng tận lực đấm mạnh vào người hắn, lại vô tình đúng ngay nơi vết thương đang âm ỉ rỉ máu kia.

Bất quá Vương Nhất Bác cũng chẳng màng đến, bởi suy cho cùng dù có đớn đau cách mấy đi nữa, thì cũng chẳng mảy may bì được loại cảm giác an tâm tuyệt đối khi chính mình, chân chân thực thực mà ôm chặt lấy người thương vào trong lòng.

"Anh mau quay lại đi, Tiểu Uyển của chúng ta đã đi xa lắm rồi, anh phải buông tay, để con thanh thản mà chuyển kiếp có được không??"

Tam thiếu trái tim sớm đã nát vụn thành đống tro tàn, lặng lẽ để muôn vàn giọt đắng chát bên khoé mắt rơi xuống, vội vã thấm đến ướt nhoè bờ vai gầy guộc trơ trọi của Tiêu Chiến.

"Hài tử nhỏ, không tỉnh giấc...

....là thật sao??

...có phải là thật không??"

Giọng nói của Tiêu Chiến hàm chứa nổi chua xót ngàn vạn lần không kể siết. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này vang vọng ở bên tai hắn, lại đột nhiên trở nên mong manh vô cùng, cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan mất trong không gian âm u nơi thư phòng ngập mùi nhang khói.

Mãi một lúc sau, hắn mới phát hiện hoá ra anh đã thϊếp đi rồi.

Vương thiếu cưng chiều đánh tầm mắt nhìn xuống đôi hàng mi cong ngài đang rũ rượi khép nép trên gương mặt xanh xao của anh, bên khoé môi hắn bất giác kéo lên một đường lưng chừng, cánh tay rắn chắc vẫn như trước đây, ôm chặt anh không phút nào lơi lỏng.

Hắn yên lặng cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến đều đều sượt qua sườn mặt chính mình, có chút bỏng rát ê ẩm, nhưng lại dễ chịu đến khó lòng diễn tả.

"Con mèo nhỏ ở phòng bên có lẽ rất nhớ anh rồi. Tôi thấy nó vẫn thường lén lút quanh quẩn ở trước cửa, nhưng lại bị bộ dáng xa lạ này của anh doạ cho sợ hãi, chẳng dám bước vào. Hay là đợi đến lúc anh thức dậy, chúng ta cùng đi thăm nó được không??

Tiêu Chiến, tôi cũng giống như nó vậy, đều rất nhớ anh!!

Nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau.

Kỳ thực ngày hôm đó, nắng ngoài trời rất đẹp, hoa lệ tạc xuyên qua ô cửa sổ ấy, rồi đọng lại trên người anh. Khiến cho trái tim của tôi ở trong một khắc vô chừng kia, đã bị đôi mắt ngập sáng của anh nhấn chìm đi mất.

Chỉ là tôi không dám đối diện, cho nên đành phải hèn mọn mà ngụy biện cho bản thân, ngụy biện cho tất cả những sai lầm đã gây ra"

Tam thiếu thở dài, bên tai hư hư thực thực chẳng phân được rạch ròi, nghe thấy thanh âm vỡ nát của ngày hôm đó đang ùa ùa quay trở về.

Máu ở trên bạch khảo là của hắn, thế nhưng hắn biết rõ đau đớn lại vĩnh viễn in hằng ở trong trái tim anh.

"Nếu như có thể xoá bỏ đi hết tất cả quảng thời gian hoang đường ấy, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn tổn thương anh lần nữa"

Vương Nhất Bác hốc mắt lan tràn một màu ân hận đỏ xậm, ngập ngừng chạm môi mình cùng giọt nước mắt đã khô cháy từ lâu lên trán Tiêu Chiến, rồi mới chầm chậm bế cả người anh đặt lại giữa sàng loan an tĩnh.

Mà Tiêu Chiến đến tận lúc này, trên tay vẫn cứ nhất quyết ôm chặt lấy cái gối nhỏ mà ngủ một mạch rất sâu. Bất quá chẳng một ai hiểu rõ vì sao, dưới khoé mắt của anh cũng trông hệt như hắn vậy, đều ướt nhoè mùi vị đắng ngắt của hồi ức.

Ta hỏi người làm sao mà xoá hết

Vệt khổ sầu vương đáy mắt người thương??

Sau năm tháng tóc xanh giờ ngã bạc

Trọn một đời, chẳng đợi nổi ấm êm...

Đêm tối đã tan đi từ lâu lắm rồi, ở bên ngoài màn song, gió lớn càn quấy từng đợt, từng đợt thổi tới, làm rối tung bức rèm thưa màu nhạt.

Con mèo nhỏ vẫn như thường ngày, ngao ngao đứng ở trước cửa phòng dùng móng vuốt nhọn hoắc cào cào mấy cái lên vách gỗ, hệt như đang muốn cắt lìa đi đoạn tâm can huyết nhục loang lổ của hắn.

Xung quanh bốn bề hỗn tạp tiếng gia đinh, hoà cùng với thứ âm thanh sột soạt của lá cây đằng rơi xuống cuối sân sau. Lũ quạ đen cách đó một bức rào, lại cứ khản giọng tru tréo ở trên cành đào cao vót, chẳng rõ cớ sao lại còn âm trầm lẫn khuất tiếng khóc than??

Vương Nhất Bác hắn, bên tai mơ mơ hồ hồ nhiễu nhương một mảng, ngỡ như bản thân chính mình ngay lúc này đây, cũng bắt đầu phát điên rồi.

"Tam thiếu gia, có một lá thư vừa gửi đến, bảo là việc rất hệ trọng"

Đứa nha hoàn vừa được lệnh cho vào liền mở miệng thưa, còn cung kính dâng lên một phong bì mặt ngoài cẩn thận dán kín.

"Ra ngoài đi!!"

Sau khi thư phòng của bọn họ trở lại yên ắng, Vương Nhất Bác mới đi tới bàn trà nhanh chóng xé mở phong bì lớn, lấy ra mảnh giấy cùng với một mặt chi chít chữ nghĩa xem qua.

"Hoá ra lại là như vậy??"

Tới lúc tường tận nội tình đằng sau trận hoả hoạn ở xưởng gạo Chiết Giang, nắm tay của hắn cũng đồng thời bởi vì giận dữ mà vô thức chuyển sắc, siết đến nát nhừ vật mỏng manh đang ở trong tay.

Vương Nhất Bác đáy mắt phát lửa, một bên nghiến chặt khớp hàm, một bên tính toán sai người cấp tốc xuất phát, cùng một lộ tuyến đi thẳng đến Chiết Giang họp mặt cùng Lý Minh. Còn dặn kỹ nhất định phải chặn cho bằng được người của Đông Tào lại, bởi vì hắn đang có ý đồ tẩu tán toàn bộ số gạo được chuyển giao.

"Má Hạ, người đến thật đúng lúc, giúp con trông chừng anh ấy, con bây giờ phải đến Tĩnh Nam một chuyến!"

Vừa trông thấy Hạ dì tay bưng chậu nước đầy bước vào, hắn liền lên tiếng, sau đó không đợi bà kịp hồi đáp nửa lời, Vương tam thiếu đã vội vã đứng dậy rời khỏi bàn trà, tiến đến cầm lấy áo khoác dài treo trên giá rồi một mạch đi thẳng ra cửa lớn.

Bây giờ là đầu xuân, tiết trời vô cùng dịu mát, ấy vậy mà hiện tại trong lòng hắn lại như có trận lửa đang cháy lớn, thôi thúc cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, cho nên vừa ra tới tiền môn đã va phải một người từ bên ngoài trở về.

"Cô đi đâu cả đêm qua??"

Tuyết Nhi mặt mày có chút biến sắc, thế nhưng vẫn bình tĩnh trả lời hắn.

"Em có chút buồn chán, lại thấy nhớ mấy chị em bên Túy Hương Cung, cho nên muốn đến thăm họ, nào ngờ bị bọn họ giữ lại đánh mã điếu* cả đêm, anh không tin có thể hỏi A Kiều"

Tuyết Nhi vừa nói vừa sắc bén đảo mắt liếc con hầu đứng bên cạnh một cái, ngay lập tức A Kiều liền lắp lên tiếng.

"Thiếu..thiếu gia là thật, nô tì cả đêm đều hầu hạ bên cạnh mợ hai"

Ánh mắt Vương Nhất Bác át liệt chạm lên nửa bên sườn mặt từ khi nào đã không còn chút huyết sắc của Tuyết Nhi, một lúc lâu sau đó rốt cuộc mới tận ý lên tiếng

"Tôi đã từng nói, nếu cô còn gây thêm chuyện tôi sẽ không tha!! Nhớ cho kỹ!!"

Nói xong một câu này, tam thiếu cũng lạnh lùng bước ngang qua trước mặt ả, gấp rút đi về phía cửa lớn rộng mở. Mà nào hay rằng, ở phía sau lưng hắn, lại là một con rắn độc đang phùng mang trợn má mang đầy vẻ căm hận mà đau đáu nhìn theo.

Trong lòng ả đang tính toán, nếu hắn đã muốn tuyệt tình như vậy, ả sẽ phá nát cái nhà này để cho hắn được toại nguyện.

"Hiện tại là giữa giờ mão, khẳng định con nha hoàn Tú Liên đang sắc thuốc cho lão gia ở dưới bếp. A Kiều, em mau đến đó dụ nó đi khỏi một lúc"

A Kiều cùng với bộ dáng cong lưng khụy gối khúm mún ở bên cạnh, nghe thấy chủ nhân ra lệnh như vậy, liền không khỏi cả người thất kinh một trận.

"Em...em không dám...mợ hai, người thật ra muốn làm cái gì??"

Sắc mặt của ả nhìn qua có điểm ngoan độc như loài quỷ quái yêu ma, cứ như vậy âm hiểm nhếch mép cười to một tiếng, mới chầm chậm cất giọng đay nghiến xen cùng đe doạ

"Nha đầu trong cái phủ này, từ khi nào lại được phép hỏi vặn chủ nhân như vậy hả?? Mày đừng quên cái chết của Tiểu Mai mày cũng có phần. Nếu như không muốn giống như nó, bỏ xác đến thối rửa ở dưới giếng, thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời!!"

Lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi lạnh, A Kiều đương nhiên biết rõ ràng ả đàn bà này có bao nhiêu thâm độc, cho nên dù đang lo sợ cách mấy, cũng đành phải răm rắp làm theo lời ả.

Tú Liên sau khi bị A Kiều gọi ra sau vườn, tìm cớ nói rằng ba mẹ ở quê nhà đang bệnh nặng, cần gấp một số tiền, nên muốn vay nhờ Tú Liên một khoản.

Tú Liên từ nhỏ bản tính thiện lương hơn người, huống hồ lại biết được ở trong phủ A Kiều luôn đắc tội với hầu hết tất cả những hạ nhân khác, vì thế đến lúc cấp bách, đoan chắc cũng chẳng có ai sẵn lòng ra tay cứu giúp.

Thấy vậy cô liền trút hầu bao, gom hết tiền bạc dành dụm đưa cho A Kiều, còn căn dặn phải nhanh chóng mà gửi về quê. Bởi lẽ Tú Liên vốn dĩ là trẻ mồ côi, chẳng có cơ hội biết được tình thân là như thế nào, nên đối với sự hiếu thảo này cô hết sức trân quý, liền chưa kịp tính toan gì đã dốc công giúp đỡ.

Thế nhưng sự đời trớ trêu thay, đến lúc cô quay lại tiểu gian, thì ấm thuốc đang sôi trào ở trên bếp lửa hồng kia, lại vừa khéo có nhiều thêm một vị thuốc lạ, mà nó còn là loại mang dược tính vô cùng mạnh.

Cuối giờ mão, thuốc cũng đã sắc xong, được Tú Liên tự tay mang qua tây lầu. Bà tư là người túc trực sớm hôm bên cạnh, lúc này còn đích thân cầm lấy chén thuốc đen ngòm dậy vị đắng kia, mà tận tâm bồi Vương lão gia uống từng ngụm một.

Chỉ có điều, khi mực thuốc vừa cạn đến lưng chừng, thì Vương lão gia nằm ở trên giường tứ chi bỗng đột ngột co giật kịch kiệt một trận, kéo theo sau là tiếng gào thét quằn quại giữa cơn đau đớn kinh hồn, rồi tiếp đến chính là thổ huyết đỏ tươi, rào rào nhỏ xuống đầy sàn.

Trong khoảng tích tắc chóng vánh ấy, bà tư tay chân luống cuống rối mù thành một đoàn, thần trí theo đó chớp nhoáng trở nên hoảng loạn tột độ. Còn chưa kịp hô người đến, thì đã kinh hãi phát hiện, lão gia nhịp thở yếu ớt tự bao giờ sớm đã ngừng hẳn rồi. Ngay đến cả một lời trăn trối cuối cùng, cũng không thốt ra được.

Lại nói đến Vương Nhất Bác giờ này vẫn còn đang ở Tĩnh Nam tính toán lại sổ sách mấy năm qua, nhờ vậy mà biết được thì ra, Tĩnh Nam hiện tại chỉ còn lại cái vỏ rỗng, không hơn không kém. Việc làm ăn tuy rằng bề ngoài phát đạt, nhưng tất cả chỉ là những con số giả tạo nằm chết trên giấy. Còn thực tế tiền bạc đều bị kẻ kia âm thầm rút ruột đi sạch sẽ từ lâu.

"Tam...tam....thiếu...

...lão gia....lão gia xảy ra chuyện rồi!!"

Lúc người hầu chạy tới báo cho hắn biết thể sự chẳng lành, Vương Nhất Bác quả thật là có chút không tin tưởng nổi vào tai mình nữa.

Hắn chẳng phải tối qua cùng cha hắn mới vừa gặp nhau, còn vui vẻ mà nói thêm mấy câu sao??

Vì cái gì lại ra đi đột ngột như vậy được??

Vương Nhất Bác đến cuối cùng cũng hoàn toàn không nhớ nổi, bản thân đã về tới Vương phủ bằng cách nào. Chỉ biết lúc hắn vừa đặt chân tới trước tiền môn điêu tàn, đã rõ ràng trông thấy tất cả nha hoàn cùng gia đinh ở trong nhà, đang lục tục treo l*иg đèn trắng và kết hoa tang giăng đầy khắp mọi ngóc ngách.

Bốn bề xung quanh phủ hạc rộng lớn bạt ngàn trước mắt, nơi nơi cơ hồ đều đang nhuốm đẫm lên mình một màu hắc ám âm u. Mùi tử khí xộc lên xông thẳng vào mũi, khiến hắn không tài nào hít thở nổi. Vương Nhất Bác trông hệt như kẻ điên loạn, cắm đầu chạy thật nhanh đến tây lầu, bất quá chỉ còn có thể đau đớn mà vuốt mắt cha hắn một lần cuối.

Trời xuân hanh nắng nơm nớp đưa hương hoa bay khắp chốn, ấy vậy mà thứ đang bao trùm lên cả cái phủ họ Vương này, lại chỉ có duy nhất thanh sắc tàn tro mờ mịt từ đống hài cốt lạnh lẽo.

Qua thêm hai ngày, tang sự cũng hoàn tất, người hầu trong phủ bấy giờ mới phát hiện, mợ hai Tuyết Nhi không rõ từ khi nào, cũng biệt tăm biệt tích chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Lại kể đến hiện tại, bà tư cùng tam thiếu hai người vừa mới được Tần y cho hay, đã tra ra được nguyên nhân cái chết của Vương lão gia, chính xác là do trúng độc. Bởi vì ở trong cặn thuốc mới sắc, tìm được một ít bã còn sót lại của lá xuyên ô*.

Ngay lập tức Tú Liên bị bà tư bắt tới tra khảo, đánh đập, tới thừa sống thiếu chết. Thế nhưng cô chính là bị oan, việc này từ đầu chí cuối cô ngay cả một chút khuất tất cũng chẳng hề tỏ tường, cho nên chỉ còn biết khóc lóc van xin, ra sức kêu oan với chủ nhân.

"Tứ phu nhân...

...con không biết gì hết....

...con thật sự không có làm....

....không phải con....!!"

Trên người Tú Liên hiện thời chẳng còn may mắn tìm ra được chỗ nào lành lặn khô ráo, thân thể khắp nơi đều ướt đỏ một mùi tanh của máu, đang ào ào trào ra sau những lằn roi chát chúa liên hồi quật xuống.

Tú Liên nằm thoi thóp dưới sảnh từ đường bên tây lầu khuất nắng, vừa oan uổng khóc lớn, vừa ra sức van nài cầu xin.

Đợi đến lúc sắp trút hơi tàn, cô mới chợt nhớ tới một việc, cho nên ở trong lòng ngay lập tức liền minh bạch mọi chuyện.

"Bà tư chuyện con nói là sự thật, xin bà tư hãy tin con...

....xin hãy tin con...."

Sau khi kể rõ sự tình, Tú Liên bởi vì thương thế quá nặng cho nên đã trực tiếp ngất xỉu, sau đó được gia đinh dìu đi mất.

Còn về phần bà tư, nghe tới đây trong lòng cũng bắt đầu sinh nghi, liền sai mười mấy tên gia đinh vai u thịt bắp, đi bắt con ả Tuyết Nhi lòng lang dạ sói kia về.

"Nếu quả thật nó có lá gan bằng trời đó, ta nhất định sẽ lóc da xẻo thịt nó"

Bà tư nắm tay cứng rắn, vung lên rồi nện xuống mặt bàn gỗ khiến cho nó gần như muốn gãy đôi.

"Tứ phu nhân! Mợ hai không có ở trong phủ!"

"Mau, tụi bây dù phải lật tung cái thành này, cũng phải trói nó mang về đây!!"

Vương Nhất Bác từ đầu ngồi bên cạnh bà tư, nét mặt âm trầm không lên tiếng, bất quá đến hiện tại hắn trong lòng cũng biết rõ bản thân nên làm cái gì rồi.

"Mẹ!! Để con đi tìm! Nhất định sẽ đưa người đến trước mặt mẹ!!"

Sắc trời ngã chiều vàng vọt, xuôi theo mây xám mãi miết trôi về đằng tây, Vương tam thiếu dẫn thêm chục tên hạ nhân, đi đến chỗ mà hắn trước kia đã từng rất quen thuộc.

Bách Ngọc Dung vừa nhác trông thấy bóng hắn từ tiền sảnh đông đúc quan khách bước vào, thì mặt mày liền biến sắc, định chạy đi gọi người thông báo tin tức, thì đã bị hai tên nhạ nhân của tam thiếu nhanh chóng xông tới bắt lấy.

"Nói! Người có ở đây không??"

Âm giọng của Vương Nhất Bác nghe qua phi thường đáng sợ, khiến mụ tú bà gần như bị doạ đến ngất xỉu tại chỗ.

"Cậu nói gì chứ, người của cậu tự quản không tốt, vì sao lại đến hỏi tôi??"

Cổ tay mụ ta sau đó tích tắc liền bị bẻ ngược, cùng lúc phát ra thanh âm răng rắc tưởng chừng như đã sắp gãy lìa thành hai đoạn, khiến cho mụ vô thức rống lên một tiếng thảm thiết, kéo theo hai hàng nước mắt nước mũi đồng thời chảy dài.

Bởi vì đau đớn quá mức như vậy cho nên Bách Ngọc Dung hiện thời, thực chẳng còn hơi sức đâu để chống chế với hắn nữa, đành phải mếu máo khai ra địa phương mà ả kia đang vui chơi lạc thú.

Bên trong cánh cửa của một căn phòng kín đáo dưới tầng hầm, tiếng lả lơi mời gọi của con đàn bà lăng loàn vang lên, gay gắt chọc thủng vào bên tai hắn.

"Tứ gia...

...tứ gia...

...nhanh một chút nữa...

...ư..m..m..m...

...nhanh một chút

...Em chỗ này còn rất muốn anh...!!

Liếʍ nó đi....

...mạnh lên...

..a...a..a..a.a..!!"

"Thật không ngờ, em lại dâʍ đãиɠ như vậy, thảo nào cái tên tam thiếu đần độn của họ Vương kia lại mê mẩn như vậy a"

"Người ta cũng có một chút tài năng bẩm sinh mà....

...a...a...a..

....ư..m...m...m...!!!"

Ả còn chưa nói hết câu, đã bị những cú thúc long trời lở đất đâm sâu tới chặn họng. Chỉ còn đủ hơi sức để ư ư a a rêи ɾỉ, trong khi bên dưới hạ thân, đôi chân thon dài trắng nõn kia, lại càng muốn dạng rộng ra hơn nữa, tham lam mà nghênh tiếp cự vật hung tợn của gã đàn ông được gọi là tứ gia.

Đứng ngay ở bên ngoài cách một bức màn ngăn tăm tối, nắm tay của Vương Nhất Bác siết chặt đến độ tưởng chừng như liền có thể bóp nát hết đống xương xẩu của ả tiện nhân cùng

gã tình lang vô sĩ.

Một cước đạp bay cánh cửa gỗ, Vương Nhất Bác để cho đám hạ nhân xông tới bắt trói luôn hai kẻ chẳng kịp trở tay, đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường mà làʍ t̠ìиɦ kịch liệt.

Tuyết Nhi ngơ ngác một lúc mới tỉnh hồn trông thấy chính mình, thân thể không có mảnh vải nào che chắn, đã bị trói chặt lại như mấy con lợn đang chờ người ta đem đi gϊếŧ mổ. Vì quá hoảng sợ đến nổi khóc không thành tiếng, ả liền quỳ mọp xuống sàn nhà, dập đầu van xin hắn tha lỗi.

Còn gã tứ gia gì đó, ở ngay thành bên, cũng đồng dạng như vậy, nhưng trên mặt y lại bị Vương Nhất Bác dùng dao rạch chéo hai đường sâu hoắm. Tiện thể khắc lên trán y thêm hai chữ gian phu, rồi sai hạ nhân cứ giữ nguyên như vậy mà mang đến Quý gia trang trả người.

"Tam thiếu, là hắn bỏ thuốc em, là hắn hãm hại em, anh phải tin em, phải tin em...."

Vương Nhất Bác hai tay chắp phía sau, bộ dáng thâm trầm khó tả, một đường hướng mặt ra phía cửa, đến mắt cũng chẳng buồn liếc tới con tiện nhân đang gào khóc tên hắn.

Bởi vì hiện tại hắn đã rõ rồi, từ đầu hắn chính là bị ả rắp tâm lừa gạt.

Sau một hồi nghe đến chán chê mấy lời dối trá gớm ghiếc cứ oang oang từ miệng ả, tam thiếu thật ra chẳng hề cảm thấy đau xót chút gì, mà chỉ cảm thấy ghê tởm chính mình trước đây, cư nhiên lại cùng một kẻ như vậy mà sinh lòng yêu đương.

Nghĩ lại thật khiến cho người ta trong dạ phỉ nhổ không thôi.

Quá một lúc hắn mới nhàn nhạt quay đầu bảo mấy tên nô bộc bên cạnh, dùng tấm chăn lớn quấn lấy thân thể trần như nhộng của ả, theo lối hậu viện của Túy Hương Cung, cuối cùng đi thẳng về Vương phủ.

Trời bên ngoài bắt đầu nhá nhem tối, bọn người của tam thiếu cũng vừa mang Tuyết Nhi tới tây lầu gặp tứ phu nhân.

Bất quá đến giờ này, ả vẫn cứ một mực khăng khăng nói rằng bản thân oan khuất.

Bà tư vốn không thích nhiều lời, liền trực tiếp sai người dùng bàn kẹp nứa, kẹp hết mười đầu ngón tay ả. Giống như lúc xưa, đã từng dùng phương thức này mà tra khảo con hầu Tiểu Thúy vậy.

"Nói mau, trận hoả hoạn ở trung lầu, Tiểu Ngãi bị rắn độc cắn, Tiểu Thúy chết không minh bạch, Tiểu Mai bị quăng xác xuống giếng, còn bây giờ là lão gia... Tất cả có phải đều do mày làm, mau khai ra hết. Còn bằng không, tao sẽ lóc từng miếng thịt ở trên người mày, cho đến lúc mày chịu mở miệng thì thôi!"

Nha hoàn A Kiều, ngay lúc này cũng được giải tới, bị gia đinh quăng xuống ngay bên cạnh ả, nhưng cô ta cũng sớm chỉ còn lại nửa cái mạng, cùng mặt mày bị đánh đến biến dạng, chẳng còn nhìn rõ đâu là mắt hay mũi nữa.

Huyết dịch tanh tưởi chảy ròng ròng dưới đất không phân biệt nổi là của ai, nhưng dường như cả mười ngón tay của Tuyết Nhi giờ này đều như nhau, đã sớm gãy nát hết rồi.

Tiếng la hét của ả xông lên xé rách cả vùng không gian đặc quánh u ám, nước mắt cùng với máu tươi trộn lẫn, hoá thành một loại độc dược bức bách những người chứng kiến không cách nào hít thở bình thường được nữa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác hắn chỉ ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi lắng nghe bức màn bí mật bao lâu nay che đậy một tội lỗi động trời, đang dần dần được kéo lên.

"Tứ phu nhân...không liên quan đến con, là mợ hai, mợ hai...ép con. Tất cả đều là mợ hai sai khiến. Dụ Tiểu Mai đi khỏi, để hạ dược cô gia cùng đại thiếu gia, khiến cho bọn họ phải mang tội thông da^ʍ. Còn giả lệnh của tam thiếu đến bắt cô gia thả xuống giếng, nhưng thật chất là muốn đem người đi gϊếŧ chết, rồi diệt thi hủy tích ở bên ngoài.

Còn lão gia... Con không muốn đâu... Là mợ hai nói nếu không làm như vậy cô ta sẽ gϊếŧ con...

Tứ phu nhân..

.... xin tha mạng...

.... xin tha mạng!!"

Nghe đến đây bà tư trong dạ thực thấy hài lòng, lớn giọng cười một cái âm hiểm, tiếp đến mới quắc mắc mang đầy ngụ ý nhìn hai tên gia đinh đang đứng gần đó.

Bọn họ ngay lập tức đã rõ ràng được chỉ thị của chủ nhân, liền nhanh chóng bước tới xốc A Kiều lên vai, sau đó đi thẳng ra cửa, theo lối hậu viện của Vương phủ, đi về phía cái miệng giếng cũ đóng đầy rong rêu, mặc cho cô ta có gào khóc thảm thiết như thế nào.

Vương Nhất Bác bản thân giờ này quả thật cũng đã quá mệt mỏi, hoàn toàn không thể ngồi đây mà nghe tiếp được nữa. Cho nên đành lẳng lặng đứng dậy rời khỏi từ đường, bỏ lại sau lưng là vô vàn tiếng gào thét oán thán dữ dội, hệt như đang muốn đâm thủng vòm trời đêm nay vậy.

Chuyện còn lại cứ để cho mẹ hắn định đoạt là được rồi.

Tam thiếu thở dài chớp nhẹ mi mắt, tần ngần đứng giữa vườn thượng uyển đẫm sắc tối, bất giác ngẩng đầu ngước nhìn áng mây nhỏ đang trôi ngang trên đầu.

Cũng chẳng ai rõ ràng thật ra hắn là đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy sau một hồi lâu, hắn mới dịch bước chậm rãi đi về phía trung lầu, ngang qua hết lối rẽ rồi đi thẳng đến thư phòng.

Lúc đẩy cửa bước vào, đã trông thấy Tiêu Chiến thất thiểu ngồi bệt dưới đất, xung quanh toàn là một mớ hỗn độn, chỉ hồng, vải vóc, cùng kim khâu kéo nhọn tung toé khắp nơi.

Ở ngay bên cạnh, má Hạ dù có ra sức dỗ dành thế nào, anh cũng không chịu đứng dậy.

"Hạ ma, người về phòng nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc anh ấy!!"

Vương Nhất Bác ba bước đi tới trước mặt, cẩn thận bế Tiêu Chiến từ dưới đất lên đặt trên giường. Tiếp đến lại lưu loát quay sang bên cạnh, nhúng cái khăn bông lớn vào chậu nước vừa pha còn âm ấm, sau khi vắt đến khô ráo hơi nước, hắn lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đầy rẫy những vết sẹo toạc máu của anh, mà tỉ mỉ từng chút một lau sạch đi vết bẩn.

Hạ dì đứng đó xót xa nhìn bọn họ một lúc rồi cũng ra ngoài, cuối cùng nâng tay khép chặt cánh cửa phòng, rồi mới vội vã đi về phía tây lầu để đến chăm sóc cho bà tư.

Bởi suy cho cùng cái chết đột ngột của lão gia, ít nhiều đã khiến cho tứ phu nhân thân thể kiệt quệ, tinh thần sa sút tới độ sắp ngã quỵ

Quay trở lại thư phòng, bên trong vẫn im lìm như cũ, đối với Vương Nhất Bác mà nói, thì Tiêu Chiến hôm nay, đặc biệt có chút an tĩnh hơn thường ngày.

Cả buổi ở bên cạnh hắn cũng không thấy náo động gì nữa, chỉ ngồi như vậy ngơ ngác đưa mắt trân trân nhìn theo cái khăn bông lớn trên tay hắn.

Quả thật khung cảnh này có chút quen thuộc, khiến cho hắn đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười chất chứa đầy rẫy hoài niệm giữa những chật vật khốn cùng vây quanh.

"Đã ăn cơm chưa??"

"Rồi...!!"

"Ngoan lắm!!"

Vương Nhất Bác hết lau tay rồi chuyển sang lau khắp thân thể Tiêu Chiến thêm một lượt nữa, sau đó bắt đầu thay đổi một bộ y phục mới cho anh.

"Có phải buồn ngủ rồi không??"

Tiêu Chiến chẳng mở miệng đáp, chỉ đờ đẫn lắc đầu. Thế nhưng trong đáy mắt nâu sắc của hắn lại ẩn nhẫn chan chứa toàn là hàm ý nuông chiều.

"Hôm nay tôi rất mệt!! Tiêu Chiến, anh biết không, tôi thật sự đã sắp không trụ nổi rồi!!"

Vương Nhất Bác ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy cả thân thể anh, mơ màng cảm nhận nhịp đập trái tim từ trong l*иg ngực của người kia, đang dần bình yên trở lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu gục lên vai Tiêu Chiến, cùng lúc chậm rãi trút bỏ hết tâm tư sầu muộn trong lòng, cứ thế cùng anh yên lặng lắng nghe tiếng màn đêm ở bên ngoài song cửa sổ ồ ạt buông xuống.

Sương trắng lạnh lẽo bắt đầu vồn vã rơi từ thềm trời khảm đầy mây xám, thực giống như một trận mưa tuyết tuôn tràn cuối đông. Lại còn ngang nhiên khoác lên mình đầy vẻ yêu mị mà hoá thành vô vàn những đoá bạch sắc tinh khôi, cứ thế lũ lượt buông thả bản thân, tan chảy trên những đám lá non xanh mướt giữa vườn.

Gió lớn bất chợt lao xao xuyên qua mành loan thổi tới, khiến tam thiếu bất đắt dĩ rùng mình, càng siết chặt thêm vòng tay cứng rắn. Mà cũng thật lạ thay, chẳng biết có phải hay không là do trái tim đã quá mức buốt giá tê dại, vì vậy mới mơ hồ ngỡ rằng, Tiêu Chiến đối với cái ôm kiên định không du͙© vọиɠ này của hắn, bỗng dưng đáp lại càng cường liệt hơn gấp bội...

Là hắn đang ảo giác sao??

Hay bởi vì đã trải qua quá nhiều nổi sợ hãi lẫn bất an, cho nên tâm trí mới huyễn hoặc lạc bước vào giữa cõi mộng hoang đường lúc nào không hay biết??

______________________

(*): Bên ngoài màn song, sau trận mưa to gió lớn.

(Mã điếu*): là loại bài giấy xuất hiện ở thời Đường, được lưu hành rộng rãi từ niên hiệu Vạn Lịch thời Minh. Mã điếu diệp tử: làm bằng giấy, rộng 1 tấc, dài 3 tấc (tấc # 3cm) dùng nhiều lớp giấy bồi rồi in lên. Loại bài này có 40 lá, hoa sắc/hình họa chia làm bốn môn/pho: Thập tự, Vạn tự, Sách tự và Văn tiền.

Đến đời nhà Thanh mới biến đổi thành bài Mặc Hòa, chỉ còn lại 3 môn/pho là Vạn tự, Sách tự và Văn tiền. Cách đánh bài: 4 người một sòng, mỗi người rút 10 lá bài, tổ hợp 3, 4 lá cùng pho làm một bộ (hiểu là ghép từ 3 lá trở lên của các con bài cùng một pho, giống như “phu dọc” trong chơi tổ tôm; hoặc giống như “sảnh” trong chơi xập xám hay phé/bài tây), hoặc tổ hợp giống như “phu bí” trong chơi tổ tôm, tức ghép 3 lá cùng số (nhất, nhị... cửu) thuộc cả 3 pho. Người tổ hợp đủ ba bộ/phu là thắng. Ngoài bài Mặc Hòa còn có các loại biến thể khác như Đấu Hổ, Chỉ Trương.

(Xuyên ô*): hay còn gọi là Ô đầu thuộc họ Mao Lương Ranunculaceae. Sinh trưởng ở vùng ôn đới như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam...

Xuyên ô có vị cay, đắng, tính nóng và có độc cực mạnh, được liệt vào loại dược liệu có độc tính ở bảng A. Khi ngộ độc có thể dẫn tới các triệu chứng sau

Chân tay yếu ớt, ngứa rang, bồn chồn, đổ mồ hôi, chóng mặt hôn mê.

Hạ huyết áp, nhịp tim đậm chậm.

Mờ mắt.

Tiêu chảy, nôn mửa, chán ăn.

Hạ kali trong máu.

Dị cảm.

Rối loạn nhịp tim, nhịp tim nhanh.

Co thắt họng.

Tử vong.

Bởi vì xuyên ô có thể trị được các chứng về xương khớp, cho nên có thể sử dụng theo đúng phân lượng mà thầy thuốc chỉ định.