Chương 28: Yên Vân Bế Minh Nguyệt*

Đêm tịch mịch không một tiếng nhạn tha phương gọi bầy, chỉ trơ trọi còn lại ánh trăng treo ngang ngọn liễu rũ ở bên rào, thế nhưng cũng đã bị màu mây xám ngắt kéo quanh, che mờ đi một nửa.

Sương khói hư ảo từ thềm trời cao vời vợi đằng tây, thật giống như trận mưa phùn lạnh lẽo, chầm chậm rơi xuống, thấm đẫm uyển vườn tử liên héo úa.

Bên trong ô cửa nhỏ, bóng người trước nến gầy guộc xanh xao đến đau lòng, Tiêu Chiến khuôn mặt vô thần, tròng mắt đờ đẫn, thẩn thờ ngồi trên ghế đẩu mây, bên chân đặt một cái rổ đan đựng nào là chỉ hồng, vải đỏ. Tay phải nhấc lên vừa khéo luồn kim, cùng bờ môi khô ráp mấp máy vừa hay lẩm bẩm ngân nga hoài một khúc hát ru, mà chẳng ai nghe được rõ ràng câu từ là gì.

Gió lớn đột ngột từ đâu kéo đến, ồ ồ xuyên qua mành loan mỏng manh khiến cho nó cứ tán loạn xô lệch về hai phía, rồi cứ thế ung dung trườn vào giữa cảnh tiêu điều này, mà nô đùa cùng với ánh nến hắt hiu vàng vọt.

Kim khâu đã xỏ xong chỉ đỏ, sắc nồng ướŧ áŧ dâng ngập mùi vị của máu tanh, mười đầu ngón tay thanh mảnh chi chít những vệt màu chói mắt. Thế nhưng người ngồi đấy, bên ô cửa sổ l*иg lộng trời đêm, đang từng chút, từng chút, cẩn thận thêu một đôi hài nhỏ, lại tuyệt nhiên chẳng hề cảm thấy đớn đau.

Huyết sắc tía màu có nơi khô ráo kết vảy, có nơi hãy còn nhỏ giọt tí tách rơi xuống dưới sàn nhà, rồi yên lặng vỡ tan. Ngọn nến trên mặt bàn gỗ, nghiêng ngã xô tầm mắt đã dại hẳn vì ưu thương, trôi tuột về phía chân mây cơ hồ loang lỗ những mảng rách bươm tàn tạ.

Nửa ánh trăng ngà u uất chẳng đủ để soi tỏ được lòng người, cũng không cách nào có thể khiến cho tâm trí của kẻ đã sớm chìm vào cõi mê kia, thanh tỉnh trở lại.

Hài nhỏ nhuốm máu tươi, vô tình hoá thành đoá hoa thắm sắc hàm chứa một nổi niềm cảm xúc thiêng liêng. Kim nhọn luồn qua một lần rồi lại thêm một lần, mang mặt hài trơn nhẵn vô tri, phút chốc hoá thành một rừng đào hoa mọng đỏ ngợp lòng.

Vách rèm kẽo kẹt võng đưa

Song thưa, áo gấm, dệt hài, thêu hoa

...đầu giường trẻ khóc gọi cha..

...canh ba gõ nhịp, canh năm mộng tàn...

Ngay cả ánh trăng bị trói buộc trên cao cũng bắt đầu muộn sầu rơi lệ, mái ngói bên đình cũng cùng chung số phận, cứ mãi lặng thinh lắng nghe màn sương u trì buông xoã nỗi thê lương.

Ngoài kia lạnh giá rào rào xuôi ngược, ngờ đâu bỗng chốc lại hoá thành đao thương bén nhọn, từng nhát, từng nhát một, ngoan độc xuyên vào trong tâm khảm của kẻ dại điên.

Thời gian mòn mỏi chôn mình giữa bốn bức tường hoang, hờ hững nghe ai đó kể lể về chuyện đêm mưa ngày cũ. Rì rầm như sóng vỗ, lẫn khuất tiếng kêu than.

"Tiểu Uyển, ngoan đừng náo, hài đỏ may xong rồi...

...đừng đi ra khỏi cửa, ngoài vườn đào có ma...

...có ma...

....có yêu ma....!!

..ha.ha.ha..

...ha.ha.ha.ha..."

Giọng cười lanh lãnh của kẻ hồ tâm loạn phách, điên đảo phá nát màn đêm hắc ám dày đặc đang bao quanh mình.

Quần phong bất chợt càng lúc càng ù ù thổi tới làm cành lá la liệt tả tơi, khiến cho lũ quạ đen đang chực chờ đậu ở trên ngọn cây đằng ở cuối sân, sau khi nghe tiếng đánh canh cũng trùng hợp cùng lúc này vang dội, liền giật mình hốt hoảng một trận, chỉ kịp gào thét đến đinh tai nhức óc, rồi ào ạt đập cánh bay lên phía thềm trời cao cao mờ ảo.

Hao hao như thanh âm leng keng va vào nhau đến rợn người, từ những chiếc xích sắt to đùng khoá chặt cổ chân lở lói của đám tù binh dưới âm giới, bị quỷ hầu áp giải qua đây.

Tiêu Chiến tròng mắt bỏng rát căng cứng, bần thần đứng phăng dậy, mặc kệ rổ đan bên mình rơi xuống tán loạn văng lông lốc trên mặt sàn lạnh lẽo, cứ thế quay đầu chạy đến bên giường, hốt hoảng ôm cái gối nhỏ vào lòng mà vỗ về...

"Đừng sợ...

...Tiểu Uyển, đừng sợ....

...ta sẽ gϊếŧ chúng, sẽ gϊếŧ chúng....

....gϊếŧ hết...

...gϊếŧ hết...

...chết hết...."

Lòng bàn tay đột nhiên có chút ẩm ướt kỳ lạ, Tiêu Chiến vô thức run rẩy, nâng lên ngang tầm mắt mới nhận ra thứ kia chính là máu. Có lẽ vừa rồi là do quá gấp gáp, đã bất cẩn để kéo cứa rách đi một đoạn, bất quá anh lại chỉ lo sợ chính mình làm hài nhi lấm bẩn, liền cứ như vậy lập tức lau sạch nhơ nhớp vào người mình, làm bộ y phục nâu sắc ở trên thân, cũng theo đó mà thấm đẫm mùi tanh.

Sấm chớp chầm chậm nổ rền vang tứ phía, gió đêm mỗi lúc lại càng giống hệt như gã hung thần đang giận dữ, cứ hung hăng nện ầm ầm vào hai cánh cửa sổ mở toang, làm cho nó cứ thay phiên va đập vào vách tường, quái gở kêu lên từng trận kẽo cà kẽo kẹt gọi vong hồn.

Tiêu Chiến mồ hôi ở bên thái dương rịn thành dòng, thở hổn hển mà ôm chặt Tiểu Uyển vào trong lòng, cùng lúc lại càng sợ hãi rúc sâu vào trong góc giường đơn chiếc lạnh lẽo, vừa khóc vừa lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ, bất quá chỉ một lúc sau, người kia rốt cuộc lại ngây dại cười mãi cười mãi, rồi nhỏ giọng thều thào, cứ thế ngân nga toàn những thứ không đầu không cuối...

Tối muộn đổ mưa, quá canh ba Vương Nhất Bác mới mệt mỏi từ Tĩnh Nam trở về, bởi vì đám người được cử đi Chiết Giang thăm dò, đến nay còn chưa thấy hồi báo chút tin tức gì. Vì vậy trong lòng hắn càng thêm có phần rối rắm, chẳng biết bước tiếp theo nên liệu tính thế nào cho phải.

Ngang qua nhị phòng, nhìn thấy đèn đóm tối om, Vương Nhất Bác thuận tiện muốn ghé lại một lát, mới phát hiện thì ra canh ba nửa khuya, Tuyết Nhi vậy mà đã đi đâu mất dạng, ngay cả A Kiều cũng chẳng thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác nghiến răng dứt khoát rời khỏi, men theo lối rẽ quay lại thư phòng, lúc hắn vừa đẩy cửa bước vào, liền đã bị ngay cảnh tượng trước mắt, doạ cho thất kinh một trận.

Nương vào ánh sáng le lói của ngọn nến sắp cạn trên bàn, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thu lu ngồi ở sát góc giường co cụm thành một khối, trùm chăn kín mít, còn vừa hát vừa lắc lư.

Trên sàn nhà đồ đạc hỗn độn văng tứ tung, có vài chỗ còn lấm lem toàn là vết máu, nhìn đến đấy, hắn lập tức tái mặt, nhanh chân phóng thẳng tới bên giường, một tay giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Tiêu Chiến, mới phát hiện quần áo ở trên thân anh, đều đã sớm nhiễm đỏ cả.

"Tiêu Chiến qua đây, đừng sợ, có phải bị thương ở đâu rồi hay không, ngoan một chút, mau qua đây để tôi xem!!"

Cơ hồ những thanh âm rời rạc vô nghĩa vẫn cứ mặc nhiên phát ra, lởn vởn xuyên vào bên tai hắn, rồi ăn luồn đến tận tâm can, mang theo nổi thống khổ nhức nhối tột độ.

"Tiểu Uyển có đói không??

...chúng ta ăn cơm..

...ăn cơm trắng...

...cơm trắng, không nhang đèn...."

Cái gối nhỏ bị Tiêu Chiến ôm đến nỗi dính dấp bê bết máu tươi, Vương Nhất Bác càng tiến tới, anh lại càng rúc sát vách tường, thực giống như muốn khảm cả thân thể gầy guộc trơ xương vào trong đó vậy.

"Tiêu Chiến, mau qua đây, chúng ta đi ăn cơm, con buồn ngủ rồi, anh để nó ngủ đi, có được không??"

Hốc mắt Vương Nhất Bác nhoè nhoẹt nóng rực, nhìn chằm chằm cái gối nhỏ khư khư ở trên tay Tiêu Chiến. Hắn muốn đến gần lấy nó ra khỏi anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại bị doạ cho nổi điên lên, bất chấp vùng vẫy lao thẳng xuống đất mà hét lớn

"Gϊếŧ hết....

...gϊếŧ chết hết....

...chết hết đi...."

Nha hầu nghe thấy tiếng động lớn lẫn vào giữa tiếng mưa đổ ồ ồ, liền hối hả năm bảy người rối rít chạy đến can ngăn.

Số là buổi tối dì Hạ bị cảm rất nặng, cho nên không có đến chăm sóc cho Tiêu Chiến được, vì vậy cũng đã căn dặn vài nha hầu ở lại bên cạnh anh, nào ngờ tất cả bọn họ đều bị Tiêu Chiến đuổi đi hết, có kẻ liều mình ở lại, cũng bị tách trà nóng ném cho sức đầu mẻ trán, cho nên chẳng còn ai dám bén mảng ở lại đây nữa.

Vương Nhất Bác chớp mắt đã trông thấy bên ngoài cửa lớn có quá nhiều người đến, liền lo rằng sẽ làm cho Tiêu Chiến thêm phần hoảng sợ, nên ra lệnh cho bọn họ không được bước vào, còn bản thân lại nhẹ nhàng đi tới chỗ mà anh đang ngồi bệt dưới đất.

"Tiểu Uyển ngủ rồi, anh nhìn xem, con ngủ say rồi, anh đừng đánh thức nó, mau đưa nó cho tôi!!"

Tiêu Chiến cũng chẳng biết nghe có hiểu lời mà hắn đang nói hay không, chỉ thẩn thờ lắc đầu mãi, tay phải vừa bế con vừa vỗ về, tay trái lại lần mò trên nền đất...

"Hài đâu rồi...??

...đâu mất rồi...??"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy, Vương Nhất Bác thật sự đã không còn cách nào chịu đựng nổi nữa, thân thể của hắn đau đớn như bị ai lóc da xẻ thịt, ngay cả trái tim cùng linh hồn rệu rã giờ này, cũng cảm thấy vô vàn khổ sở.

Khẽ nhắm mắt để nuốt xuống dòng nước mặn đắng đang chực chờ đổ vỡ, Vương Nhất Bác chậm rãi từng chút tiến đến gần anh hơn, nhân lúc Tiêu Chiến tâm trí không mấy kích động, thừa cơ hội này nắm lấy bàn tay đang quờ quạng tìm hài của anh.

"Bị thương rồi, có phải đau lắm không?? Tôi băng lại cho anh, ngày mai chúng ta đi mua hài, mua quần áo cho Tiểu Uyển có được không?? Tôi còn muốn mua thêm đồ chơi cho con, anh nói xem, Tiểu Uyển của chúng ta, sẽ thích cái gì??"

Nha hầu lục tục đứng bên ngoài cửa, người nào người nấy khóc đến đôi mắt sưng vù, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không đành lòng trước cảnh tang tóc thê lương này.

"Không đi...

...có quỷ...

...có quỷ....

...đáng sợ lắm...

....đáng sợ...."

Trong lúc loạn thần, bàn tay run rẫy của Tiêu Chiến vừa hay ở trên sàn nhà vớ được cây kéo ban nảy vẫn còn thấm ướt máu của anh, ngay lúc Vương Nhất Bác tiến tới thêm một lần nữa, muốn hạ người bế anh lên giường, thì lập tức nhanh như chớp phụp một nhát, mũi kéo bén nhọn đã đâm thẳng vào một bên vai trái của hắn. Khiến tất cả nha hoàn trông thấy, đều phát hoảng mặt mày tái xanh, mà lao vào giữ lấy Tiêu Chiến.

"Đừng làm anh ấy bị thương!"

Tam thiếu cắn răng, đưa tay định rút mũi kéo ra khỏi người mình, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn còn muốn đâm vào sâu thêm một chút nữa, khiến chỗ bị thủng ở trên vai hắn tứa máu ròng ròng, cũng may với sức lực hiện tại của anh, không tài nào có thể gϊếŧ chết hắn, mà Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao qua một lúc, cũng không thấy kháng cự nữa, cứ như vậy, để mặc cho mũi kéo càng ghim càng sâu, cho đến lúc Tiêu Chiến ngất xỉu mới dừng lại.

Có lẽ ở trong một phút giây nào đó mơ hồ vô định, Vương Nhất Bác đã thật sự hy vọng rằng, mũi kéo này, có thể đâm thẳng vào tim hắn.

Kết thúc tất cả!

Như vậy cũng tốt!!

___________________

(*): Ánh trăng bị khói mây che khuất.

🍁Vài điều muốn tâm sự cùng nhau (nhanh thôi ko nhiều lắm đâu mấy tình yêu☺️☺️☺️):

1. Bộ này không phải lấy bối cảnh hiện đại, cũng không phải cổ đại hay trung đại, mà nó là thời kỳ Cận Đại, tui đã nói qua rất nhiều lần rồi.

Cận đại văn hoá ở TQ là giai đoạn thời gian ước tính từ Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất, vào khoảng đầu tháng 9 năm 1839 (theo ghi nhận của Wikipedia) đến phong trào Ngũ tứ năm 1919, sau cách mạng Tân Hợi năm 1911 do Tôn Trung Sơn lãnh đạo nhằm lật đổ sự thống trị của vương triều Mãn Thanh, triều đại cuối cùng của TQ. (có thể tra gg, hoặc sách lịch sử lớp 11).

Hơn nữa tui đã nói rõ đây chỉ là bối cảnh Giả Tưởng, mà ở đó nam nam lấy nhau bình thường.

Giả tưởng tức là hư cấu, những sự việc do trí tưởng tượng hoàn toàn không có thật.

2. Có người hỏi, tại sao trong fic lại dùng từ cô gia.

⬇️Sẵn đây tui sẽ nói thêm một chút, có phải từ này mọi người nghe rất lạ lẫm, hoặc chưa hề biết tới nó hay không??

Lời đáp:

+Vậy mọi người có thể tìm xem bộ phim truyền hình nổi tiếng có tên "Bầu Trời Yêu Thương" hoặc một cái tên khác là "Tình Yêu Diệu Kỳ" được sản xuất năm 2004, do Mã Cảnh Đào và Trịnh Tú Văn thủ vai chính.

Trong phim Mã Cảnh Đào vào vai Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, thôn trưởng của một thôn nghèo, thôn của anh vốn sản xuất ra loại rượu ngon nổi tiếng nhưng cuộc sống người dân luôn đói khổ cho đến khi nước suối dần cạn kiệt, đời sống người dân ở đây cơ khổ lầm than. Vì muốn giúp đỡ cho dân ở trong thôn, sau đó anh đành phải chấp nhận lấy con của một phú gia quyền lực, bắt buộc phải đi Ở Rể, và được HẠ NHÂN trong nhà gọi là cô gia. (Phim hay lắm mn có hứng thú thì xem luôn cả bộ nhé, tui pr dạo ko được trả lương đâu bà con😂)

+Từ thiếu trong thiếu cô gia, thiếu ở đây có nghĩa là "trẻ tuổi", như thiếu nữ, thiếu niên, thiếu phụ hoặc thiếu phu nhân vậy.

3. Tâm khảm là gì??

心坎(Xīnkǎn): là nơi sâu kín nhất ở trong lòng (có thể tra ở từ điển hán nôm)

Cũng có thể xem qua bài thơ Thiên Đô bộc bố ca. Hoặc tác giả Bích Thư người Việt cũng đã viết trong tuyển tập thơ "Những nẻo đường nổi nhớ" của mình và sách được xuất bản cuối năm 2012.

"Những câu thơ viết từ trong tâm khảm

Khắc nỗi niềm vào năm tháng - còn đây".

[Trích dẫn].

4. Nan trần là gì??

Kỳ thực hai từ này không đi chung một đôi.

Ví như câu

"Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt"

(Vẽ Hổ vẽ da khó vẽ xương)

Trong đó nan là khó hoặc khó khăn

Hoạ là vẽ

Đây là hai từ riêng lẻ hoàn toàn có nghĩa

Quay trở lại "nan trần":

Nan cũng ý chỉ sự khó khăn

Trần nghĩa là trần tục (từ điển hán nôm)

Ý chỉ những việc khó khăn ở trên trần tục.

🌷Bởi vì được gắn vào thơ nên tui đã chuyển vần, giản lược chữ để câu thơ trở nên hài hoà nhất có thể.

5. Vấn đề cuối cùng là tui rất rất hay viết sai chính tả, không chỉ fic này mà fic nào cũng vậy, có lẽ do thời mẫu giáo không ăn học cho đàng hoàng tử tế, mà đã lo đu trai rồi😂😂. Cho nên mấy cô đọc mà thấy sai ở đâu nhớ nhắc dùm, tui ngàn lần đội ơn nhiều lắm a😅😅

🥀Nhà của tui bé xíu, nếu ai ko thích truyện của tui cũng có nhể lướt qua nhẹ nhàng nha!!🥀