Bên người gấm lụa tía trời
Bên ta đơn lẻ tơi bời khói sương
Ngày nào tận luyến tàn thương??
Ngày nào vong biệt, tương tư chôn cùng??
Kèn hoa tấu khúc não nùng
Hoà theo nhịp gió, đưa hồn xa xăm
Tân nương áo thắm lộng vàng
Bước qua hàng liễu, cùng ta chung chồng!?
Tiêu Chiến ngẩn người ngồi bên bệ cửa sổ, ngón tay thanh gầy khẽ vô thức động đậy đưa đến, hết xoa xoa rồi lại bắt đầu vốt ve lên chiếc bụng vốn vẫn còn phẳng lì của chính mình, như có như không lẩm bẩm trong miệng hát một khúc ru hời.
Khuôn mặt điềm nhiên không hề mang theo chút cảm xúc gì, quay đầu, chớp chớp vành mi rũ rượi, nhìn đám gia đinh sai hầu trong phủ, tới tới lui lui náo nức ở phía bên kia, cách cả khoảng vườn tử liên nở rộ, đối diện với tĩnh lặng ở trong lòng anh.
Cảnh vật tiêu điều mênh mông nhá nhem nhuốm đẫm sắc màu u ám, hoa uyển thường ngày có chút im lìm, nay bởi vì nghênh kiệu tân nhân, mà nổi đèn hoan hỉ, rực sáng cả một phương.
Mùi tử liên vẫn thoang thoảng thơm lừng nức mũi, hệt như ngày đầu tiên anh đặt chân đến nơi này. Tiêu Chiến thẩn thờ nghĩ ngợi, nhớ lại từng chút một đoạn đường ngày hôm đó, xác pháo vu quân rơi đầy trước bậc thềm lạnh lẽo. Tiêu Chiến rốt cuộc kéo động khoé môi nhẹ hẫng mỉm cười, cuối đầu nhìn lên bụng mình nhỏ giọng thì thầm điều gì không nghe rõ, có lẽ là bởi tiếng reo hò ở phía bên kia đã quá mức huyên náo rồi.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác rất mệt. Chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc thật dài!!
Quay lưng lại mong đoạn tình cạn nghĩa
Dù có trăm năm vẫn tịch mịch ngàn đời!!
Bước chân dịch chuyển đi về phía chiếc giường đơn chiếc trống trải, quả thật rất nhẹ nhàng, lại còn chậm rì rì đếm, một bước rồi hai bước, Tiêu Chiến thực sự quá ngốc nghếch, nghĩ rằng hài tử ở trong bụng đã ngủ rồi, không muốn làm bé con giật mình thức giấc.
Đợi đến khi anh an ổn tự quấn mình vào ổ chăn, thì kèn hoa hí lộng vang rền khắp ngõ cũng đã tự lúc nào ngưng lại lạc ý, chỉ còn tiếng chè chén kinh động đến đinh tai nhức óc, là vẫn như cũ tạc xuyên qua mành loan vừa mới bi trần khép chặt.
"Thiếu cô gia??
...cậu đã ngủ chưa??"
Là Hạ dì gọi cửa!!
Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ cũng không còn hơi sức để lên tiếng đáp lại, đành yên lặng giả vờ bản thân đã ngủ say từ lâu.
Dì Hạ đứng ở bên ngoài đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, liền thở dài quay người rời đi, lúc ngang qua thất tĩnh nhị phòng cũng không có ngẩng đầu nhìn lấy một lần, cứ như vậy trực tiếp một đường đi thẳng.
Lại nói thêm, hôm nay tại nhật mồng 9 tháng 9, là ngày tốt cửu lộc cửu phúc, Vương lão gia vốn là một người rất tin tưởng dị số thuật tính, càng huống hồ ứng qua chuyện đại thiếu con trai ông tỉnh lại, thì ông giờ này càng thêm đinh ninh rằng, lộc vận trạch khí chính là do càng khôn xoay chuyển, chỉ cần sắp đặt theo thiên mệnh ắt sẽ có thể tự tay nắm giữ hồng minh.
Mặc dù Vương Ngạn Thiên trong lòng không mảy may vừa ý loại ca nữ tửu lâu kia, thế nhưng nếu đã để cô bước vào nhà họ Vương làm thϊếp của tam thiếu, thì cũng cần thiết yến một trận linh đình, để không khỏi mất danh mất mặt nhà ông.
Vả lại thứ mà ông cần, Vương Nhất Bác đứa con ngổ nghịch này cũng đã đáp ứng được, nên ông cũng không hà tất bức ép nó đến đường cùng. Chỉ hy vọng sau khi lập nhị phòng, nó sẽ trưởng thành hơn trước, biết phân nặng nhẹ mà chăm lo cai quản cơ ngơi họ Vương cho tốt.
Nhất Kiện vừa mới tỉnh lại không lâu, nhưng mà vẫn còn nằm ở trên giường chưa cử động được, Vương Ngạn Thiên buồn rầu trong dạ không ngớt, nghĩ thầm có lẽ chẳng còn trông đợi gì ở y nữa.
Kết đăng vừa tắt, Vương Ngạn Thiên cũng vừa tiễn biệt quan khách xong, liền rảo bước cùng bà tư chậm rãi đi về phòng mình.
"Tam thiếu gia.....!!"
"Em còn muốn gọi tôi như vậy sao??"
Vương Nhất Bác ngà ngà say, trên thân thể khoác tây phục thanh lịch nhã nhặn, nhưng không hề kém đi sự hấp dẫn chết người, đối cô cười cười xoay lưng đưa tay đóng chặt cửa phòng, rồi mới bước qua bên cạnh bàn trà chỗ Tuyết Nhi đang ngồi.
"Em mệt không?? Tôi bảo nha hầu pha nước cho em tắm??"
"Có một chút a,
...chỗ này...
...chỗ này....
.....còn chỗ này nữa
....đều mỏi hết rồi....
Tuyết Nhi thân thể mền dẽo nương trong bộ cổ phục đỏ sắc đến chói mắt, cố tình vén cao vạt áo váy làm lộ ra đôi chân trắng ngần nũng nịu với hắn, quả thật có điểm vô cùng ma mị, tản ra nét quyến rũ trước nay chưa từng thấy qua, khiến tam thiếu thần hồn điên đảo không cưỡng lại được, ngay lập tức bắt lấy eo nhỏ của ả kéo lại gần, bá ngạnh hôn xuống.
Vậy là bọn họ ở trong hỷ thất nhị phòng, bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, cho đến hết năm canh dài dằng dặt, mà thanh âm ái lạc hoan giao, vẫn đều đều ngân vào trong gió lộng.
Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh lại, bước xuống giường căn chỉnh y trang, nhìn qua mỹ tuấn mười phần áp toả khí ngạo tâm cao ngất trời.
Mà ở bên cạnh hắn, trên chiếc giường lớn, Tuyết Nhi giờ này vẫn còn đang ngủ say, hắn nhìn nhìn mất một lúc vẫn là dẹp bỏ ý định đánh thức người kia, tiếp theo tự mình hắn rảo bước đi ra ngoài.
Tam thiếu hiện tại vẫn là phải đến xưởng gạo trông coi, bởi vì Đông Tào từ hôm kia đã theo chân một chuyến hàng lớn chuyển đến tỉnh khác rồi, xem chừng mấy ngày tới mới trở về được a.
Cửa phòng nhị thất nhanh chóng khép lại sau lưng hắn, Vương Nhất Bác tầng ngần đứng trước khoảng vườn tử liên thơm ngát, ngoài ý muốn vô tình chạm tầm nhìn lên nửa cảnh hoang tàn mờ mịt phía đối diện, trông thấy cửa sổ bên ấy từ lúc nào vẫn mở toang, rèm loan nhạt sắc cũng bị gió đùa sương tạc giữa canh thâu, hết thảy lãnh mặc kia xuyên vào trong đáy mắt hắn, dường như đã sớm cũ kỹ rách nát đến trăm đường.
Bất tri bất giác bước chân hắn trôi lạc theo nhịp tim đang đập mạnh, hướng về nơi cánh cửa gỗ mun bạc màu tương duyệt.
Then cài vẫn như trước hờ hững buông xuôi, Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy cửa bước vào, mãi đến lúc này mới rõ ràng phát hiện, thì ra nó đã bị hỏng từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày mà hắn nổi trận lôi đình đạp tung rào ngăn cản trở này, vậy mà bấy lâu cũng không có sai người sửa lại.
Tiếng kẽo kẹt thắt lòng từ thân cửa vang xa, va vào nơi sâu nhất dưới đáy lạnh lẽo trong tâm khảm hắn, gặm nhắm từng chút từng chút một, chẳng kiêng nể gì mà ăn mòn đi tất cả mảng yên ắng đến đáng sợ ở ngay trước mắt. Vương Nhất Bác ánh nhìn vương chút xót xa, nhìn thấy thân ảnh mỏng manh ở trên giường cuộn thành một đoàn, trong khi chăn ấm không rõ từ khi nào, đều đã rơi tuột khỏi người cả rồi.
"Tiểu ngốc! Lạnh như vậy cũng không đóng cửa sổ, không kéo rèm cũng không buông màn. Anh là muốn hại chết nhi tử của tôi sao??"
Tam thiếu vừa hướng Tiêu Chiến bước lại gần, vừa khó nhẫn nhịn, nhỏ giọng mắng người.
Hắn chậm chạp ngồi xuống ở bên cạnh giường, từ nơi này nhìn xuyên qua rèm cửa đang hùa theo gió lay động không ngừng, rõ nét để cho khuôn viên nhị thất nguyên vẹn đập vào đáy mắt.
Vương Nhất Bác đột nhiên trong lòng nghĩ đến, nhất định mấy ngày tới sẽ sai người xây kín lại ô cửa quá mức khó coi này.
Đương lúc bị cảm giác khó chịu nhập nhằng vây kín, tam thiếu nghe thấy thanh âm người kia trở mình ho khan mấy tiếng.
"Thức dậy đi! Mặt trời đều đã lên hai sào, anh còn muốn ở đây lười biếng như vậy??"
Tiêu Chiến bị lay tỉnh, mơ hồ mở mắt nhìn thấy Vương thiếu đang ngồi bên cạnh, bất quá anh biểu tình bày ra chẳng qua cũng thờ ơ như cũ không hề biến đổi gì, nhàn nhạt tiếp lời hắn.
"Bây giờ chẳng phải vừa quá giữa giờ mão hay sao, tân nhân hẵn là còn chưa động nổi đi?? Như thế nào mặt trời đã cao hai sào, tam thiếu gia thật biết đùa giỡn người khác!!"
Tiêu Chiến xoay đầu về hướng ngược lại thanh quang, khẽ khàng kéo nụ cười mai mỉa đến cận kề khoé môi, cùng lúc phát ra ngữ điệu tuy rằng nghe qua yếu ớt vô lực, nhưng lại hệt như ngàn tên vạn tiễn mà cắm xuyên vào bên tai hắn.
Vương Nhất Bác hiện tại đương nhiên biết anh là đang có ý tứ gì, nhưng vẫn nghiến chặt khớp hàm dằn lại nóng giận ở trong lòng mình.
Hắn tiếp theo lời vô nghĩa sáo rỗng nào cũng không muốn nói nữa, trực tiếp nâng cánh tay đưa đến đặt lên bụng anh, sau đó mãi một lúc lâu Tiêu Chiến cũng không hề thấy hắn xê dịch nữa.
"Chỉ mới non một tháng thôi, hài tử nhỏ như vậy, sẽ không biết được tam thiếu đến thăm nó!!"
Âm giọng của anh không hiểu sao vào lúc này lại có chút lạc lõng, vốn dĩ tâm can đã sớm đoạn trường rồi, vậy mà người vừa đến, lại chẳng nhịn nổi chút đau thương.
Nhủ nương nói lúc mang thai tâm trạng sẽ rất kỳ lạ, Tiêu Chiến tự nghĩ hẵn là bản thân mình cũng giống như vậy đi.
Vương Nhất Bác sau đó không có vội trả lời anh, mà càng lúc thân thể càng tiến đến gần hơn nữa, sau cùng rất tự nhiên mà áp một bên sườn mặt lên bụng anh.
Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, kể từ khoảnh khắc hắn nghe thấy Tầng y nói anh mang thai, tất cả mọi người xung quanh đều không ai có thể nhìn ra được, hắn đã thực sự vui mừng như thế nào.
"Tôi là phụ thân của nó, khẳng định là nó sẽ cảm nhận được"
Vương Nhất Bác vẫn giữa tư thế như vậy, trong khi bàn tay hắn to lớn đưa đến nắm lấy tay anh xoa tới xoa lui một hồi.
"Chỗ này sắp đông cứng hết rồi, sau này còn dám ngủ không buông màn, để tôi biết một lần, liền phạt một lần!!"
"Phạt như thế nào?"
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lời hắn đe doạ lúc trước, bảo muốn tìm một cái xích lớn khoá anh lại, mà không khỏi rùng mình hoảng sợ.
Nhận thấy thân thể người dưới thân tích tắc chấn động một trận, Vương Nhất Bác ngước mắt ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn lên khuôn mặt thanh thuần, mỹ mục như hoạ của Tiêu Chiến.
"Phạt...hôn anh!!!"
Giữa màn tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật, hắn ảo giác chính mình dường như đã nghiêng đầu cuối xuống.
Ghì chặt tâm trí chìm vào cõi mơ hồ, Vương Nhất Bác trong lúc khó khăn thoái thác cảm giác khao khát môi lưỡi ấm nóng tiếp xúc giao triền, cứ không ngừng không ngừng để mặc ngàn vạn mối nghi hoặc rối rắm như tơ vò dằn vặt chính mình, vì lẽ gì bản thân đã cưới được Tuyết Nhi rồi, lại còn muốn cùng anh một mực dây dưa như vậy.
Hắn điên rồi, thật sự phát điên rồi!!
Nhưng nụ hôn ngọt lịm khiến hắn mê muội này, ngỡ rằng đã qua hết thiên tàng địa lãng, vẫn cứ ngân hoài không dứt nổi, hoà cùng mộng cảnh trôi đến vô chừng vô tận...
__________________
Vô hình chung, tam thiếu vẫn rất sủng anh mà phải không??☺️