Chương 16: Bán Tịch Bất Tương Thức

Tầm ngầm sớm hôm vần vã xoay vòng giữa guồng quay của số mệnh, hung hãn mang nổi khắc khoải khốn cùng từng chút một trói buộc vào ngọn quần phong dạ vũ bên ngoài thềm trời tan hoang kia, từng trận liên hồi tùy ý tạc nghiêng rét mướt thấu tâm, sượt qua mái đình đỏ ngói phủ đầy sương trắng. Nhẩm tính đến nay ước chừng thời gian cũng đã quá ba tuần trăng rồi, hài nhi trong bụng Tiêu Chiến cũng lớn thêm không ít, lại còn bắt đầu biết nghịch ngợm quấy phá, hại đến anh ăn cái gì cũng đều chưa nuốt xuống nổi, thì đã kịch liệt nôn ra hết.

Vương Nhất Bác mặc dù mỗi ngày vẫn đi tới xưởng gạo từ sáng sớm đến tận tối muộn mới trở về, nhưng hắn cũng không phải là không biết đến tình trạng thai nghén của anh. Vậy nên đêm đến đều sai nha hầu nấu rất nhiều canh tuyết lê chưng đường đem qua trung phòng, xong xuôi hắn còn tự mình ngồi ở bên cạnh giường, đích thân bồi cho Tiêu Chiến uống.

Nhìn đến chén sứ trên tay hắn khói xám toả bay nghi ngút, tản ra xung quanh tứ bề hạn hẹp mùi vị thanh dịu nồng nàn tràn động, quyện chặt vào trái tim chai sạn của Tiêu Chiến, âm thầm ở nơi này lưu lại từng dòng ấm áp, khẽ khàng nung chảy đi hết cỗ lạnh lùng chất chứa trong lòng anh.

Khoé môi Tiêu Chiến cũng bởi vì vậy mà nhu thuận, bị người ngồi trước mặt triệt để làm cho tiếu ý xâm nhập, thành thực kéo cao một đường nguyệt khuyết.

Lại thêm thứ này xem ra rất ngon miệng, huống hồ cũng nhất nhất có lợi với hài nhi trong bụng. Tiêu Chiến sau khi nghe hắn rành mạch nói rõ như vậy, liền uống một hơi mấy ngụm lớn, quả nhiên bản thân sau đó cũng thoải mái lên đôi chút, không còn cảm thấy buồn nôn nữa.

Vương Nhất Bác thân thể trầm luân dưới ánh nến lập loè đang hiu hắt từng đợt thổi tung vô vàn mảng huyền ảo vỡ nát đến khoả lấp đi tất thảy quang cảnh xuân tiêu nơi này. Hắn một bên vừa tận ý bồi anh, một bên lại vừa chằm chằm ngắm mãi khuôn mặt kiều mị của người kia.

Hàng mi buông mềm rũ xuống nhẹ nhàng ẩn hiện lay động tựa như hồ điệp vũ khúc, cùng đôi môi mọng đỏ sớm đã bị vị canh tuyết lê thấm nhuần mật ngọt, càng làm cho hắn phút chốc thần trí dần trở nên mơ hồ, thất điên bát đảo lạc bước vào giữa chốn bồng lai thiên cảnh.

Vô thức đặt cái chén rỗng trở lại trên mặt ghế, hoàn toàn giống như kẻ bị ma thuật nhϊếp mất hồn phách, bất giác đỗ nghiêng tầm mắt tiến lại gần anh thêm một chút, kề sát hơi thở cường thế của chính mình đè ép lên nhịp đập luyến ân của hai người. Cứ như vậy thâm tường để mặc cục diện ngập ngụa tình sắc qua thêm một lúc, mới nhỏ giọng phát ra thanh âm trầm thấp cực hạn thì thầm bên tai anh

"Lớn như vậy rồi, còn để bản thân lem luốc thế này, anh nói xem chính mình cùng mèo con hôm nọ, có điểm nào khác nhau??"

"Tôi...tôi làm sao...??"

Tiêu Chiến khó khăn tự mình nuốt xuống cảm giác khó thở trì trệ trong l*иg ngực căng phồng, bởi vì hồi hợp cùng lúc với lo sợ, đang từng trận từng trận kéo đến dằn vặt lên mảnh thần thức rối rắm như tơ vò của anh, vô luận bằng cách nào cũng chẳng thể kìm lại được nữa.

Rốt cuộc qua mất một lúc mới có thể trúc trắc mở lời đáp lại hắn, trong khi bản thân cứ liên tục nhích người né tránh, loại khí tức ám muội quá mức choáng ngợp này.

Nhưng thật chẳng may là anh sau đó không quá nửa khắc, liền đã bị hắn vòng tay qua eo nhỏ kéo về. Cùng một thời điểm không sai biệt, Tiêu Chiến trên cánh môi anh đào vẫn còn ướŧ áŧ mật dịch tuyết lê, đã bị hắn áp xuống tích tắc dùng đầu lưỡi trơn trượt liếʍ qua mấy bận.

"Ngọt như vậy! Sau này phải uống nhiều một chút!"

Vương Nhất Bác thoạt tiên không có ý định đem Tiêu Chiến làm ra chuyện gì quá đáng, hắn chỉ là muốn trêu ghẹo anh một lúc, nhân tiện thưởng thức mỹ diện thanh tục như hoạ kia còn có thể biến hoá thế nào, khi bị hắn khởi xướng đến nhục thể nghịch khí ửng sắc dâng ngập một tầng. Thế nhưng hắn cho tới lúc thoả mãn được dục cầu ẩn nhẫn xấu xa này, thì quả thật ở trong dạ hiện tại lại phản chủ, mà hệt như có trăm vạn móng vuốt mèo nhỏ cào qua, khiến hắn vô chừng ngứa ngáy cũng vô phương nhẫn nhịn.

Oái oăm thay, chốn hồng trần vốn dĩ nhuốc nhơ cùng thế sự khôn lường bao quanh, lại đang từng vòng chuyển ngã xoay vần, chỉ có hai kẻ còn mãi đắm chìm ở trong mộng triền tương ý này là chẳng hề hay biết, một màng tú ái tú ân vừa rồi, đã bị sai quỷ đưa đường dẫn lối, xuôi khiến để lọt vào đáy mắt sâu hoắm như hang cùng cốc tận, của ả lòng lang dạ sói ở phía bên ngoài song cửa lạnh thưa mành.

Kiếp phần khó tránh, đoan chừng những ngày đông rét sắp tới, khi mây ngàn tán biệt thì cũng chính là lúc mưa máu gió tanh cuồng nộ đổ ập lên nơi này.

"Mau ngủ đi!"

Tam thiếu gia cẩn thận đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, tự tay vén chăn cho anh, còn ôn dịu âm giọng căn dặn buổi tối không được thổi nến, miễn cho anh thức giấc giữa đêm xuống giường sẽ bị đυ.ng trúng.

Sau đó cũng chỉ có như vậy liền lạnh lùng quay người rời đi, chớp nhoáng trả lại cho anh một khoảng mênh mông hư hư thực thực, toàn là thanh âm ghê rợn của lũ côn trùng thâu canh dạ tịch than khóc đến thê lương, đem từng trận tê tái não nùng kia, xuyên tạc qua bóng rèm tàn phai rũ rượi, đến bên cận kề bầu bạn cùng thân xác anh.

Trên chiếc giường phụng điểu hoan cầu nhiễm đẫm tịch mịch, Tiêu Chiến cơ hồ ở trong lòng đương nhiên cũng mười mươi rõ ràng, bản thân anh chính là vĩnh viễn cũng không bao giờ có khả năng giữ được hắn ở lại.

Mùi hương tử liên vẫn thơm nồng như ngày trước, buông mình nương theo cơn gió độc mộc đang thổi lùa qua mái ngói bạc đầu. Cùng nhau nương tựa ở giữa màn sương rét buốt kinh hồn, tận lực chống chọi lại nổi sầu tư tê tái kia, thế nhưng lại chẳng kìm được xót xa mà nhỏ giọng thầm thì một khúc biệt tình vong, rồi cứ như vậy thẫn thờ trôi tuột đến tận thềm trời xẫm màu u tối đằng tây, nghẹn uất mà nhìn lên trùng trùng lối ngân hà rực rỡ chồng chất trên cao, đang kỳ nở rộ, hệt như pháo hoa ngày đưa tiễn.

Tiêu Chiến thân thể bất động bị tầng tầng lớp lớp chăn dầy bao phủ, im lặng lắng nghe tiếng gõ canh hai văng vẳng vang lên đánh vào vô hạn ngổn ngang phiền muộn trong lòng. Rốt cuộc cũng không rõ ràng là tư vị gì, lại tự khắc nâng lên khoé miệng ngạo đời trớ trêu, chậm rãi bỏ mặc chính mình, từ từ khép lại đôi hàng mi tự lúc nào đã thấm đẫm đầy rẫy nổi chờ mong, đáng tiếc thay đến thời khắc sau cùng này, người chỉ để lại cho ta, một cỗ xót xa cùng muôn vàn tuyệt vọng.

Bất quá anh chính là chẳng hề mảy may biết được rằng, tam thiếu vội vã ly khai như vậy là bởi vì ở trong lòng hắn chóng vánh đã phát sinh tà niệm. Hơn nữa lại càng lúc càng mãnh liệt tựa hồ lũ ác thú ngông cuồng xông tới cắn xé tan nát sự khắc chế của hắn. Thế nên hắn mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi bản thân, nếu như còn tiếp tục gần anh thêm một chút, thân mật cùng anh thêm một chút, thì hắn cũng không chắc rằng chính mình, có thể nào đủ sức lực kìm nén để không làm ra loại chuyện gì khác thường kinh động đến hài nhi...

Vương Nhất Bác rời khỏi trung phòng, tần ngần cước bộ nán lại ở giữa lối rẽ uyển vườn, cùng lúc thần khí hắn giờ này nhìn qua thập phần nóng rực biến sắc.

Tận lực thở hắt một hơi xua đi bức bách trong người, tiếp theo ngoài ý muốn đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng mịn vừa rỉ ra một tầng bên thái dương. Đợi đến khi cảm xúc bình lặng được hắn chật vật kéo trở về đầy đủ, mới tự nhiên mà nâng lên cánh tay đẩy cửa tĩnh thất nhị phòng bước vào.

"Trở về muộn như vậy?? Anh thực có hay không còn nhớ ra chính mình vừa lập thất??"

Nguyên lai ả giở giọng lớn lối như vậy, là bởi vì từ lúc trở về từ xưởng gạo, Vương Nhất Bác đều mọc rễ ở bên trung phòng chứ cũng chưa từng bước qua đây.

"Làm sao vậy?? Giận rồi?? Em cũng biết anh là vì cái gì mới chăm sóc y mà!!"

Hai bước lớn tiến tới bên cạnh bàn trà, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy thân thể mềm dẽo của ả từ phía sau, vừa cố gắng bài khai tiếu ý, vừa lựa lời dỗ dành tiểu mỹ nhân của hắn.

"Không chỉ có anh ta mới biết mang thai, em cũng có thể mà??"

"Nhưng đối với lão gia chuyện này không giống nhau!! Nay anh cả đã tỉnh lại, tin chắc trong lòng ông càng trông chờ nó khoẻ mạnh ra đời hơn nữa!!"

Tuyết Nhi khuôn mặt đối khuất tầm mắt hắn, giờ này thất sắc méo mó đến kinh khϊếp, bởi vì hận ý như lửa ngục sớm đã kéo đến lấp đầy tâm trí nhơ nhớp của ả.

Thế nhưng sau đó cũng không quá nửa khắc xê dịch, ả lập tức đã có thể biến đổi khí tức dụ hoặc, uyển chuyển thân người mà từ từ xoay lại tầm mắt, cùng tam thiếu gia nhà họ Vương kề cận trong khoảng thân thân mật mật này mà liếc mắt đưa tình, nũng nịu cầu hoan.

"Em mặc kệ...

....em cũng muốn...tam thiếu gia

.....cũng muốn hài tử của chúng ta....!!"

Lời nỉ non trầm thấp như tiếng suối xa gần chảy xuyên qua bên tai rót đầy một hồi mật vị, lại còn nhất mực êm dịu đến nổi khiến thân thể Vương Nhất Bác gần như căng cứng ngay tại chỗ.

Tuyết Nhi lã lơi đẩy ánh nhìn say đắm ẩn chứa mùi vị nhục khiết về phía hắn, trong khi bàn tay thanh gầy nõn nà như tuyết, đã bắt đầu vòng ra phía sau tự mình kéo xuống dây kéo, của chiếc váy xẻ tà cao ngất xẫm sắc ở trên người ả.

Chớp nhoáng thành công để mặc cho tầng tầng vải vóc vô tri mở rộng, cùng lúc rơi tuột xuống dưới gót giày nhọn hoắc, hệt như mũi giáo sáng loáng giữa đêm trường, chẳng chút lưu tình mà đâm thẳng vào trái tim huyết nhục mơ hồ của người bên kia khung cửa sổ buông rèm, khói sương mờ nhạt.

"Nhất Bác...

...hôn em....!!"

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không phải là thân thể không nổi lên khác dục, nhưng lại chẳng hiểu nổi vì sao lòng dạ hắn hiện tại lại một mực lạnh tanh như tờ.

Quá mất một lúc bị Tuyết Nhi liên hồi khơi gợi, hắn mới có thể cuối xuống hôn lên môi ả, lại bất tri bất giác phát hiện ra rằng chút nồng nàn xưa cũ, dường như cũng ngay tại điểm này mà lạc lõng đi không ít.

Giữa canh thâu buốt giá giăng tràn gọi sương về trong gió lộng, thì màn đêm dày đặc hắc ám lẫn khuất cùng bi ai này, vẫn từng cơn từng cơn đổ ập tan thường xuống những mảnh thực linh yếu ớt vật vờ nơi hồng thế.

Nào có biết được đâu sớm mai kia, khi vãn mộng quy hồi, lại có thể hay không lần nữa, nhìn thấu giọt thanh quang nơi đáy mắt người thương còn tàn đọng???

"Đã trễ lắm rồi, bảo bối ngủ thôi! Ngày mai anh phải đi Hàng Châu một chuyến, có lẽ sẽ không về kịp"

Sau trận mây mưa kịch liệt không dứt, Vương Nhất Bác cuối cùng tận hứng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả thân thể trần trụi hư nhuyễn của Tuyết Nhi vào trong lòng, một đường thuận thế ôn dịu hôn lên trán ả, cùng lúc nhỏ giọng lên tiếng.

"Không muốn! Không có anh, em làm sao mà ngủ nổi??"

"Thời gian này, anh phải cố gắng một chút, lại không phải là vì tương lai chúng ta?? Em còn muốn náo cái gì??"

Tam thiếu qua loa tìm lời lẽ hướng Tuyết Nhi giải thích, sau đó lại tiếp thêm một lượt hôn lên môi ả, rồi tự mình mệt mỏi ngủ mất lúc nào không hay. Chỉ duy nhất để sót lại trong gian phòng yên ắng này, cả một trời ngập ngụa toàn là mưu sâu kế độc đang từng chút một chậm rãi bày ra.

Sáng sớm hôm sau vào đầu giờ mão, Vương Nhất Bác quả thực xuất môn, còn có mang theo một ít hành lý, Tuyết Nhi vờ quyến luyến được một lúc đợi cho bóng lưng hắn đi xa mất, thì liền đổi sắc nham hiểm, nhanh chóng cho gọi Tiểu Thúy đến sai bảo.

"Ngươi mau mau đến phố bắc thành, tìm cho được lão Túc xà. Nhớ không được để cho ai phát hiện nghe rõ không??"

Tiểu Thúy ở trước mặt ả cuối đầu vâng dạ, sau đó quay người nhanh chóng ly khai. Tiếp theo cước bộ như thỏ nương nhờ vào thứ ánh sáng mờ ảo của nhịp chuyển dời giữa đêm và ngày thuận lợi lẻn ra tới cổng sau, đi mất dạng.

Nguyên lai Tiểu Thúy trước kia là được Tuyết Nhi tin tưởng, mới cho theo cùng về nhà họ Vương để hầu hạ, mà cô ta ở trong dạ cũng âm thầm vui mừng khôn siết khi bản thân thoát khỏi chốn địa ngục phong trần nhớp nháp kia, vậy nên bây giờ có bị sai khiến làm điều thất đức gì cô ta cũng cam tâm tình nguyện.

Thời gian như con tạo xay vòng lại tiếp tục trôi đi không ngừng, chớp mắt đã đến xế chiều, đẩy bóng tà ảm đạm cũng cùng lúc xô lệch ngã nhào về bên kia vách tường rào bảy trượng, dựng cao sừng sững như núi. Tiêu Chiến hiện tại trong người có chút mệt, đặc biệt hài tử trong bụng không hiểu vì cái gì lại cứ liên tục ngọ ngậy, làm Tiêu Chiến đau đến không cách nào thở nổi.

"Hôm nay phụ thân không đến, con có phải hay không là nhớ người rồi??"

Tiểu Ngãi thắp nến trên bàn trà xong mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tròn xoe đôi mắt hí hửng bắt chước động tác vỗ về của anh, dùng mấy ngón tay nhỏ nhắn mà xoa xoa lên phần bụng đã hơi nhô cao trước mặt, nhỏ giọng lắp bắp

"Tiểu...t.i.ể.u...thiếu gia ơi, mau mau lớn, rồi r..ồ..i cùng ta...đi...đ..i chơi được không???"

Tiêu Chiến miệng cười tâm cũng cười, đưa mắt nhìn nhìn con bé ngốc nghếch

"Sao em biết là con trai??"

"Em nghe...n.g.h.e A Dì nói là, thiếu cô.. cô gia thích ăn đồ...đ.ồ.. ngọt, sẽ..sẽ sinh ra tiểu.. thiếu... t.h.iế.u.. gia..!!"

"Được rồi! Ta có chút mệt, hay là em về phòng đi, không cần ở đây với ta!"

Trong lòng Tiêu Chiến kỳ thực cũng hy vọng hài nhi ở trong bụng mình là nam tử, cùng trượng phu của anh giống nhau như một, đợi lớn lên một chút liền có thể chạy lẽo đẽo theo bám chân cha của hắn, cảnh tượng này Tiêu Chiến không biết là ở trong mộng, đã xem qua bao nhiều lần đều vui vẻ đến rơi nước mắt.

"Không.. không được! Em..em ở lại với thiếu...t.h.i.ế.u.. cô gia! A Dì n..ó..i nói là tam thiếu gia sáng... sáng sớm đã căn dặn như..như...."

"Vậy em ở lại đi!"

Tiêu Chiến nghe nó nói liên hồi thực sự cũng muốn líu lưỡi theo, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, lên tiếng ngắt lời nó.

Sắc trời đêm ba mươi bên ngoài càng lúc càng chuyển đen như mực, Tiêu Chiến ổ bụng lại cứ dấy lên từng trận đau âm ỉ, nhìn qua có vẻ không chịu đựng được nữa, liền đối Tiểu Ngãi nói mấy câu, sau đó tự mình lên giường nghỉ ngơi.

Còn Tiểu Ngãi sau khi nghe phân phó cũng ngoan ngoãn làm theo, đem cửa sổ mở toang đóng kín, còn cẩn thận kéo luôn rèm mỏng, tiếp theo mới đốt chậu trầm hương đặt bên cạnh ghế cao ở đầu giường, cuối cùng mới ngáp ngắn ngáp dài quay lại bàn trà vừa nằm xuống liền ngủ mất.

Nói đến loại trầm hương này, chính là loại trầm an thần bình khí thượng hạng của Ba Tư, được tứ phu nhân sai người đem qua cho Tiêu Chiến. Nguyên lai bởi vì anh từ lúc cấn thai đến giờ, đều chẳng có đêm nào ngon giấc, mà thầy Tầng cũng nói qua, nếu tình trạng như vậy kéo dài e rằng cả hài nhi cùng tử mẫu, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng lạ một chỗ mùi trầm hương đêm nay đặc biệt còn nồng hơn thường ngày gấp bội, Tiểu Ngãi ngoài kia thực sự là ngủ say lắm rồi, nhưng Tiêu Chiến ở trên giường vẫn cứ trở mình trằn trọc bất an, mãi cho đến lúc nghe được tiếng gõ canh ba vang lên, mới miễn cưỡng ép buộc chính mình chợp mắt.

Màn đêm đỗ bóng giữa canh thâu, hoà cùng tiếng côn trùng ngoài uyển vườn la hét đến thất thanh vọng vào không gian những mảng rời rạc đậm mùi tử khí, nghe qua thật sự khiến cho người ta không khỏi rùng mình sởn óc.

Ấy vậy mà ở trong thềm tối hắc ám đó, có một bàn tay ma quỷ trơ gầy, cầm chặt con dao sáng loáng như được rèn đúc từ địa ngục âm tào, từ từ lách qua khe cửa sổ kéo rèm, chậm rãi không một tiếng động nạy lên chốt khoá.

Sau đó chỉ thấy cửa sổ kịp hé mở rồi tích tắc đóng lại im lìm như cũ, nhưng nào ai hay đâu ở bên trong phòng, lũ rắn rết man rợ cùng bọn bò cạp tía sắc, đã nối nhau thành hàng nương theo hướng máu tanh nồng mà bò trườn khắp trên mặt đất.

_________________________