Chương 7:

Buổi sáng 8 giờ, khi Thân Thần bước vào văn phòng trong tầng cao nhất của khách sạn, tên tùy tùng tối hôm qua lập tức tiến vào hội báo: "Tam thiếu gia, video đã quay lại, nhưng mà... Nhưng mà đã xảy ra một vài sai lầm." Thân Thần khá bất ngờ, đây là địa bàn của hắn, tất cả chấp hành theo kế hoạch, tại sao lại xảy ra sai lầm: "Là chuyện gì?"

"Là thế này... Tối hôm qua đúng là Lê thiếu có vào phòng do chúng ta an bài, nhưng mà vào chung với hắn, không phải người của chúng ta..." Sắc mặt Thân Thần vô cùng không tốt, tùy tùng sợ bị trách cứ, vội vàng nói trước khi hắn mở miệng: "Tôi xem camera cùng với ký lục trước đài, tối hôm qua là hai cô gái cùng nhau tới khách sạn, trong đó có một cô gái thuê phòng xong thì đi, người đàn ông ngoài sảnh chờ dẫn cô gái còn lại lên tầng mười sáu, camera trên tầng mười sáu đã quay lại, người đàn ông đó xảy ra xung đột với người chúng ta an bài rồi cả hai cùng đi, sau đó là Lê thiếu ôm cô gái kia vào phòng."

Ngón tay Thân Thần gõ lên mặt bàn tự hỏi, kế hoạch của hắn là an bài cô gái đó ở bên cạnh Lê Hàm Dục, dù Lê gia không nhận, chỉ cần có video thì trong tối hắn có thể sai sử cô ta lên án Lê Hàm Dục cưỡиɠ ɠiαи, Lê gia chú trọng thể diện nhất, đến lúc đó hắn hỗ trợ ra mặt hòa giải, cuối cùng cũng nhận được chỗ tốt, như vậy sau này hợp tác với Lê gia thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng đột nhiên toát ra một cô gái lai lịch không rõ, đảo loạn toàn bộ kế hoạch.

"Đôi nam nữ trên hành lang có tìm được chưa?"

"Vẫn chưa liên hệ được... Tam thiếu gia..." Tùy tùng làm như có chuyện muốn nói, nhưng vẫn còn do dự.

"Có chuyện nói thẳng."

"Dạ, việc này quá mức trùng hợp, tại sao lại ở thời gian đó mà cùng lên tầng mười sáu, gặp người mà chúng ta an bài, cô gái này, có khi nào là do đại thiếu gia phái tới hay không?"

Ngón tay Thân Thần dừng lại, đúng là có khả năng này, con riêng như hắn từ khi đi vào cái nhà này đã không được hoan nghênh, đặc biệt là mấy năm nay hắn tranh gia sản với đại ca, nếu cô gái này là do hắn ta phái tới, vậy không chỉ hủy kế hoạch của hắn, nếu cô nói những lời gây bất lợi cho hắn, thậm chí làm Lê gia và Thân gia bất hòa, rốt cuộc chuyện này xảy ra ở địa bàn của hắn, mà bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì về kẻ thù cả.

Hắn suy nghĩ một hồi: "Lặng lẽ trói cô ta tới đây."

Tùy tùng gật đầu rời đi, mang theo một tên tráng hán, hai người lặng lẽ lẻn vào phòng Lê Hàm Dục, trói cô gái còn đang ngủ mơ. Hai người trên giường hao phí hết sức lực, đương nhiên là ngủ say không phát hiện.

Đào Noãn bị đau đớn nên tỉnh lại, vừa mới mở hai mắt, một ly nước ập vào mặt, cô sợ tới mức giật mình, tỉnh táo lại. Cô muốn lau nước trên tóc, nhưng phát hiện đôi tay bị trói sau người, cô ngồi trên thảm, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông thực hung dữ nắm tóc cô: "Nói, ai phái cô tới?!"

Đào Noãn bị dọa choáng váng, phái tới cái gì, cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhưng mà cô không hề quen biết hắn, cũng không biết hắn đang hỏi cái gì.

Người đàn ông hung thần ác sát thấy cô không nói lời nào, giơ tay muốn đánh cô, bị một giọng nói ngăn lại.

"Tôi khuyên cô chủ động nói ra, nếu không tôi có rất nhiều thủ đoạn làm cô nói thật."

Đào Noãn quay đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, hai người trên ghế cách xa chừng hai mét, một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo, tóc ngắn, ngũ quan tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt đào hoa vô cùng hấp dẫn, nhưng mà nhìn kỹ, đôi mắt như cất giấu âm lãnh, làm đáy lòng người ta trở nên phát lạnh. Đào Noãn bị cái nhìn âm trầm của hắn làm sợ nên cuống quít nhìn chỗ khác, lại bị hắn ngộ nhận là chột dạ.