Chương 47

Hai tuần không cần học tiết tự học buổi tối, từng ngày đều trôi qua rất nhanh.

Ngày trước khai giảng, toàn khối tiến hành làm bài thi tháng đầu tiên của lớp 12, bài thi do các giáo viên trong trường tự mình ra đề, chẳng khó chút nào, phần lớn câu hỏi đã được các thầy cô giảng trong lúc học thêm hè học bù. Thay vì nói là thi tháng, không bằng nói là bài kiểm tra xem lúc học thêm học sinh có nghiêm túc nghe giảng hay không.

Bốn môn thi mất nguyên một ngày, môn thi cuối cùng kết thúc, mọi người đều thoải mái thở dài một hơi.

Đường Á Nam vừa thi xong, lập tức đi thẳng đến phòng thi của Chu Hạo.

Phòng thi được phân theo thứ tự danh sách, cô là học sinh dự thính, xếp cuối cùng, Chu Hạo ở bên trên, cùng phòng với bọn Quý Lâm.

Lúc Đường Á Nam đến nơi, các bạn học trong phòng đã rời đi một nửa rồi, chỉ còn lại một nhóm các bạn nữ, không biết là cố tình hay vô ý, cố ý quay đi quay lại nấn ná thu dọn đồ đạc.

Đường Á Nam vừa đến cửa, mấy người Chu Hạo cũng vừa hay đi ra.

Quý Lâm cười híp mắt nhìn chằm chằm cô: “Chị Nam, chị sợ A Hạo đi mất, nên cố tình đến tìm cậu ta hả?”

Cuộc trò chuyện ngày đó của cô với Chu Hạo bị bọn họ “lỡ” nghe được, chuyện giữa hai người này sớm đã không phải bí mật gì trong nhóm bạn chơi chung này nữa rồi, lúc đầu khi nhìn thấy Quý Lâm, Đường Á Nam còn thấy hơi xấu hổ, sau này chai mặt không còn cảm giác gì nữa rồi.

... Dù sao Chu Hạo cũng không care cậu ta, nên cô cũng bơ theo.

“Đúng rồi.” Đường Á Nam thoải mái thừa nhận: “Một ngày không gặp như cách ba thu mà.”

“Vãi chưởng.” Quý Lâm hoàn toàn bị đả kích, hai tay che ngực, vẻ mặt đau khổ kịch liệt: “Các cậu mới cách nhau mấy tiếng thi, giữa trưa còn cùng nhau ăn cơm đấy, ba thu cái gì, ba tiếng còn chưa đến nữa kìa!”

“Thế là cậu không hiểu rồi, người ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, xa nhau ba giây cũng không chịu được, đúng không Chị Nam?” Phạm Dật Hiền nhướn mày nói.

Yêu đương nồng cháy cái đầu cậu í!

Đường Á Nam trợn trắng mắt nhìn cậu chàng, cô với Chu Hạo cùng lắm xem như mới vừa ở bên nhau, cái hôn lần trước kia chỉ là ngoài ý muốn, lại nói tiếp, cậu ấy ngay cả chữ thích cũng chưa nói với cô, sao được coi là yêu đương nồng cháy chứ.

Nhưng Đường Á Nam chẳng buồn để ý mấy thứ đó, dù sao bọn họ vẫn là học sinh, đột phá sớm như vậy chẳng thú vị gì.

Quan hệ như bây giờ cũng khá tốt, ít nhất các bạn trong lớp đều đã ngầm nhận định là Chu Hạo thích cô, mấy yêu ma quỷ quái giống Cố Vân không còn đến quấy rối nữa.

Cô không để ý tới bọn họ, hỏi thẳng Chu Hạo: “Tan học cùng đi ăn cơm đi?”

Chu Hạo gật đầu: “Cậu muốn ăn gì?”

“Tớ ăn gì cũng được, cậu muốn ăn gì?”

“Tớ cũng ăn gì cũng được.”

Hai người bàn luận nửa ngày cũng không ra được kết quả, bọn Quý Lâm đứng cạnh chờ ăn chực lại sốt ruột thay.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Quý Lâm bỗng nhanh nhạy đột xuất: “Chị Nam, em nghe Cù Duệ nói nhà chỉ một tiện lẩu cay, tối nay chúng ta đến đó ăn được không?”

“Mịa nó cậu bị hâm đấy à, ăn lẩu cay cái gì.” Phạm Dật Hiền không muốn đi.

“Trời nóng như này mới phải đi đó, ủng hộ quán nhà chị Nam.” Quý Lâm nói.

Lúc nghỉ hè cậu với Cù Duệ ra ngoài chơi, Cù Duệ uống nhiều quá, vô ý nói ra hoàn cảnh trong nhà Đường Á Nam, khi đó cậu mới biết thì ra Đường Á Nam lại trưởng thành trong gia đình như vậy, bảo sao cô còn muốn tự đi làm thêm kiếm tiền học phí.

Đường Á Nam bỗng căng thẳng, nhìn Chu Hạo theo bản năng.

Cô còn chưa nói cho Chu Hạo biết hoàn cảnh nhà cô, ngày trước chuyện Chu Thần đến tiệm nhà cô ăn lẩu cay, cô cũng kêu cậu nhóc giữ bí mật rồi.

Quý Lâm tưởng cô muốn hỏi ý Chu Hạo, vì thế cũng quay sang nhìn Chu Hạo: “Thế nào A Hạo, đi hay không?”

“Được.” Chu Hạo chỉ nói một chữ này.

Ra khỏi cổng trường, bọn Quý Lâm đi ở phía trước, Đường Á Nam và Chu Hạo sóng vai đi sau.

Đường Á Nam im lặng một đoạn đường, đột nhiên mở miệng: “Có phải cậu đã sớm biết rồi không?”

“Biết gì?”

“Thì là, hoàn cảnh nhà tớ.” Thật ra cô cũng không cố ý giấu cậu đâu, cô chỉ cảm thấy chuyện này tạm thời không cần thiết phải nói ra.

“Ừm.”

“Thần Thần nói với cậu à?”

“Không phải.”

“Vậy sao cậu biết được thế?” Đường Á Nam nghi hoặc.

Chu Hạo đúng sự thật nói: “Học kỳ trước mẹ tớ đến trường họp phụ huynh, sau khi trở về đã nói với tớ, bà đã từng gặp qua cậu ở bệnh viện.”

“Hả?” Đường Á Nam chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác.

Chu Hạo kể đơn giản mọi chuyện với cô: “Bà nói khi đó trong bệnh viện xuất hiện cảnh tượng người nhà bệnh nhân đến gây chuyện, là cậu đã không chế người nhà bệnh nhân kia lại, bà ấy còn nói mẹ cậu bị bệnh, mỗi tuần cậu đều sẽ đưa mẹ đến bệnh viện.”

Đường Á Nam sững sờ ở tại chỗ.

Mấy chuyện này cô chưa từng nói với cậu, vốn tưởng cậu không biết, không ngờ cậu đầu biết hết, lại còn biết rõ ràng như vậy.

“Vậy cậu...” Cô bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào: “Cậu có trách tớ không?”

“Vì sao tớ phải trách cậu?”

“Bởi vì tớ giấu cậu đó.”

Chu Hạo lắc đầu: “Đây là việc nhà của cậu, cậu có quyền nói với tớ, cũng có quyền không để tớ biết.”

Đường Á Nam nhìn cậu, một lát sau, đột nhiên cười lên: “Chu Hạo, tớ biết ngay cậu sẽ không làm tớ thất vọng mà.”

Hoàn cảnh gia đình của cô với cậu kém nhau quá lớn, với tính cách của cô, tuy sẽ không tự ti, nhưng ít nhiều gì cũng từng lo lắng, sợ sau khi Chu Hạo biết hoàn cảnh nhà cô sẽ để ý.

Nhưng sự thật chứng minh, cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Lời cậu nói giống như một viên thuốc an thần, trấn an nội tâm bất an của cô.

“Lúc trước cậu rất thất vọng về tớ à?” Chu Hạo đột nhiên hỏi.

Đường Á Nam ngơ ngác, vội vàng lắc đầu: “Không có không có, sao có thể chứ!”

“Vậy câu vừa rồi của cậu có ý gì?”

“Ý của tớ là...” Đường Á Nam suy nghĩ thật lâu, không biết nên giải thích như thế nào, câu hỏi này, sao cứ có cảm giác Chu Hạo đang bẫy cô nhỉ, trả lời như thế nào cũng không được.

Cuối cùng cô nhắm mắt lại, không suy nghĩ nhiều nữa: “Tớ thích còn không kịp ấy chứ, sao có thể thất vọng về cậu được!”

“Phốc! Chị Nam chị... Trực tiếp quá rồi đó, ha ha ha ha ...”

Quý Lâm đột nhiên phát hiện không thấy hai người bọn họ đâu nên quay lại tìm, vừa đến gần lại nghe thấy câu này, lập tức bật cười không nhịn được.

Đường Á Nam: “...”

Đáy mắt Chu Hạo cũng mang theo ý cười: “Ừm, tớ biết.”

“...” Vậy mà vẫn thật sự bị bẫy!

***

Vẫn chưa đến giờ cơm tối, trong tiệm không có khách hàng gì, Trịnh Thục Cầm và dì phụ việc đang ngồi nói chuyện phiếm.

Mọi ngày giờ này Đường Á Nam đã tới rồi, hôm nay phải thi nên đến chậm một chút.

Cô đẩy cửa đi vào, Trịnh Thục Cầm đứng lên, mới phát hiện còn có mấy chàng trai lạ mặt đi sau cô, vừa vào cửa, từng người mở miệng đều chào một tiếng “Dì” vô cùng nhiệt tình.

“Nam Nam, ai đây thế?” Trịnh Thục Cầm kéo tay cô hỏi.

Đường Á Nam mỉm cười, giới thiệu: “Mẹ, bọn họ đều là bạn học ở tường số 1 của con.”

Bạn học của cô thường xuyên đến tiệm ăn uống, Trịnh Thục Cầm đã sớm không lấy làm lạ gì rồi, chẳng qua lần này toàn là con trai, bà mới hỏi thêm một câu.

Trịnh Thục Cầm cười nói với mấy cậu nhóc: “Nam Nam mới đến trường các cháu chưa được bao lâu, ở trong trường chắc cũng làm phiền các cháu nhiều, cảm ơn các cháu luôn quan tâm để ý con bé, mau ngồi đi, để dì đi làm đồ ăn cho.”

Quý Lâm xua tay: “Nào có chuyện đó, dì ơi dì nói ngược rồi, chị Nam đối xử tốt với bọn cháu lắm.”

Những người khác cũng gật đầu phụ họa theo.

Trịnh Thục Cầm bất đắc dĩ nói: “Con bé này, rõ ràng chẳng lớn bao nhiêu, thế mà đi đến đâu cũng bắt người khác gọi con là chị Nam, thật không biết ngại ngùng gì cả.”

Đường Á Nam cười hì hì nói: “Đấy là người ta muốn gọi, đâu phải con bắt đâu.”

Nói xong, cô bảo mấy người Chu Hạo tự gọi món ăn.

Tổng cộng có năm chàng trai đến, mỗi người đều rất cao.

Chỗ ngồi trong tiệm có đủ, bọn họ chia ra ngồi rải rác đủ hai bàn.

Trịnh Thục Cầm để ý thấy lúc Đường Á Nam đưa thực đơn gọi món cho các bạn, rõ ràng bên cạnh bạn nam cuối cùng có chỗ trống, con gái mình cũng có thể ngồi xuống đó, nhưng cô lại cố tình quay về chỗ của cậu nhóc đầu tiên.

Cái bàn đó đã có 3 người ngồi, chỉ còn một vị trí, vừa hay ở bên cạnh cậu nhóc kia.

Cô ngồi xuống, lúc bạn nam đó gọi đồ, cô cứ ở bên cạnh nói chuyện với cậu nhóc, ríu ra ríu rít.

Đợi cô cầm danh sách gọi món của cả 5 người vào phòng bếp, Trịnh Thục Cầm đứng ở sau mành che bèn kéo lấy tay cô hỏi: “Cậu nhóc ngồi bên cạnh con hồi nãy tên là gì đấy?”

Đường Á Nam sửng sốt, mở miệng theo bản năng: “Mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì?”

“Mẹ thấy con với cậu nhóc ấy nói chuyện hợp ghê đấy.”

Đường Á Nam khẽ sờ mũi, cười ngại ngùng: “Chuyện này mà cũng bị mẹ phát hiện ra, mẹ, đúng là không gì qua được mắt mẹ mà.”

“Đừng có đánh trống lảng.” Trịnh Thục Cầm đánh cô một cái: “Nói thật cho mẹ biết, có phải con... thích người ta không?”

“...” Mẹ, miệng mẹ ghê gớm thật đấy.

Đường Á Nam không trả lời, nhưng cũng gần như im lặng thừa nhận rồi: “Mẹ cảm thấy cậu ấy thế nào?”

“Ngoại hình thì không tồi, không biết con người thế nào.” Trịnh Thục Cầm lại quan sát Chu Hạo thêm vài lần, mới nói.

Đường Á Nam cười nắc nẻ.

Cười một lát, thấy Trịnh Thục Cầm trừng cô, cô vội dừng lại, ngoan ngoãn thành thật giơ hai tay lên: “Được rồi được rồi, con không cười nữa.”

“Nói thật.”

Đường Á Nam đỡ bà ngồi xuống: “Mẹ, mẹ có nhớ hồi hè con có đi dạy thêm cho một cậu nhóc lớp tám không? Nhà con dạy là nhà cậu ấy, cậu nhóc học thêm kia là em trai cậu ấy.”

“Trùng hợp vậy à?” Trịnh Thục Cầm bất ngờ.

Đường Á Nam gật đầu: “Vâng, trùng họp như vậy đó, lúc chú Trương giới thiệu cho con cũng không nói là ai, con đến rồi mới biết. Cậu ấy tên là Chu Hạo, là bạn cùng bàn của con, lúc trước con đi dạy thêm cho em trai cậu ấy, giữa trưa cũng là ở lại nhà cậu ấy ăn cơm, mẹ yên tấm rồi nhé, người ta tốt lắm, sẽ không bắt nạt con gái mẹ đâu.”

“Ai có thể bắt nạt được con hả?” Trịnh Thục Cầm trợn mắt xì mũi liếc cô: “Cậu nhóc ấy có biết chuyện con thích người ta không?”

“Biết ạ.” Đường Á Nam nói.

“Vậy người ta...”

Còn chưa nói hết đã bị Đường Á Nam ngắt lời: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, cậu ấy rất tốt với con, thật đấy.”

Đường Á Nam độc lập từ nhỏ, Trịnh Thục Cầm rất ít quản cô.

Loại chuyện yêu sớm này trong mắt những người làm bố làm mẹ khác có thể là một tội lớn tày trời, nhưng đối với Trịnh Thục Cầm mà nói lại là một chuyện tốt. Bản thân bà không chăm sóc được cho con gái, nên vẫn luôn vô cùng mong mỏi có thể có người giúp đỡ chăm nom cô, lo lắng duy nhất là con mình còn nhỏ, bà lo con gái sẽ bị bắt nạt.

Trịnh Thục Cầm nắm lấy tay Đường Á Nam, lời nói thấm thía: “Con có người mình thích, mẹ không phản đối, nhưng mà Nam Nam, con phải nhớ lấy, con vẫn còn nhỏ, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bây giờ người ta có tốt với con hơn nữa cũng không thể bảo đảm về sau cũng sẽ tốt như vậy với con, nhất định đừng để bị mấy lời ngon tiếng ngọt của người ta lừa, có biết không?”

Đường Á Nam lại tiếp tục không nhịn cười được, nghĩ thầm nếu Chu Hạo biết nói lời ngon tiếng ngọt, thì không biết cô sẽ vui cỡ nào đâu.

Cô gật đầu: “Mẹ, con biết ạ, nếu mẹ không yên tâm, hay là giờ con gọi cậu ấy vào đây nhé?”

“Đừng đừng đừng!” Trịnh Thục Cầm vội nói: “Con đủ rồi đấy, đừng dọa người ta nữa.”