Chương 46

Sau bốn tiết học buổi sáng, Ân Đào đến rủ Đường Á Nam đi ăn cơm trưa.

Học sinh lớp 12 phải học thêm, nên nhà ăn cố ý mở nhiều cửa sổ, thức ăn cũng khá phong phú.

Lúc gần đi, Đường Á Nam hỏi Chu Hạo có muốn đi cùng không nhưng Quý Lâm lại cợt nhả chen vào, bảo rằng bọn họ đã đặt đồ ăn rồi.

Mấy cậu học sinh này rất ghét đồ ăn ở nhà ăn, có thể không ăn thì tuyệt đối không bước vào nhà ăn nửa bước.

Đường Á Nam không nói gì, bèn đi cùng Ân Đào.

Thời tiết rất nóng nên các cô chú trong nhà ăn đã chu đáo chuẩn bị món chè đậu xanh ướp đá cho học sinh.

Đường Á Nam ăn xong cơm, lại ăn hết một bát chè đậu xanh, cuối cùng cũng thấy cái oi nóng dịu đi nhiều.

Cô thoải mái nhắm mắt lại.

“Chị Nam.” Ân Đào ở đối diện ngập ngừng.

“Làm sao thế?” Đường Á Nam hé mắt, đầu óc rất nhẹ nhàng, thoải mái.

“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.” Giọng nói của Ân Đào lộ ra một chút căng thẳng.

Đường Á Nam nghiêng đầu: “Cậu nói đi.”

“Ừm... Thì là...” Ân Đào không dám nhìn cô, mắt đánh qua chỗ khác: “Học kỳ trước đi học, tớ thấy hình như cậu hơi thân thiết với nhóm Chu Hạo, ý của tớ không phải kiểu gần gũi giữa bạn cùng bàn với nhau, mà là về khía cạnh khác, đều khá thân thiết.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Cô nàng lắp bắp một hồi lâu, mà không nói thẳng vào vấn đề.

“Tớ, tớ muốn hỏi, có phải cậu thích Chu Hạo không?” Ân Đào cuối cùng cũng buột miệng nói ra.

Đường Á Nam thích Chu Hạo, không phải là chuyện rõ như ban ngày rồi à?

Đường Á Nam thoải mái thừa nhận: “Đúng.”

Ân Đào vẫn không từ bỏ: “Là kiểu thích giữa bạn bè với nhau á?”

“Cậu tưởng tớ sẽ vì tình cảm giữa bạn bè mà hao tâm tổn sức đến đây dự thính hả?”

Ân Đào mất mấy giây mới hiểu ý Đường Á Nam, giọng nói không giấu nổi sự thất vọng: “Quả nhiên anh của tớ nói không sai, hóa ra cậu thích Chu Hạo thật.”

“Anh của cậu?” Đường Á Nam giật mình, cảm thấy hôm nay cô bé lạ quá: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Ân Đào lắc đầu.

Lúc nghỉ hè, cô lại nhìn thấy ảnh của Đường Á Nam trong điện thoại của anh trai lần nữa, lúc này cô mới chắc chắn anh trai mình thích Đường Á Nam.

Ân Đào cũng thích Đường Á Nam, nếu Đường Á Nam và anh trai cô hẹn hò, cô sẽ rất vui. Nhưng bình thường Đường Á Nam luôn đi cùng đám con trai cùng lớp, trong số đó có một người không chỉ là bạn cùng bàn của Đường Á Nam mà còn là đối tượng theo đuổi, yêu thầm của rất nhiều bạn nữ trong trường.

Song cô luôn cho rằng, kiểu con gái như Đường Á Nam sẽ không thích kiểu người giống như Chu Hạo.

Không ngờ lại là thật.

“Chị Nam, Chu Hạo sẽ không thích cậu đâu.”

Ân Đào nói ra câu này không có ý xấu, mà vì cô từng không ít lần chứng kiến cảnh Chu Hạo từ chối các bạn nữ, cô không muốn Đường Á Nam cũng bị cậu ta từ chối.

Đường Á Nam bị chọc cười, hỏi ngược lại: “Tại sao cậu lại cho rằng Chu Hạo sẽ không thích tớ?”

Ân Đào không biết trả lời thế nào.

Cách một cái bàn, Đường Á Nam vỗ vai cô : “Thôi, cứ yên tâm, trên đời này không có việc gì là Đường Á Nam tớ không làm được, nên đương nhiên cũng không có ai mà tớ không “xử” được, mặc kệ Chu Hạo có thích tớ không, tớ đã chọn cậu ấy rồi.”

***

Đường Á Nam và Ân Đào trở lại lớp học, hàng ghế đằng sau vẫn trống không.

Đi vào từ cửa trước, cô phát hiện các bạn trong lớp đang đồng loạt nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt rất kỳ quái, khiến cô có một cảm giác nói không thành lời.

Đi qua người Cố Vân, cô bỗng nghe thấy tiếng cười đầy châm chọc.

Cố Vân đang soi gương, bạn bè xung quanh cô ta đều chưa về lớp, nụ cười này của cô ta, chắc chắn là dành cho cô.

Người khác cô còn có thể nhịn, trừ Cố Vân, từ ngày cô chuyển đến trường số 1 đã không ưa cô ta rồi.

Đường Á Nam dừng bước, đứng bên cạnh cô ta, từ trên cao liếc xuống: “Cậu cười cái gì?”

“Tôi cười cái gì liên quan đến cậu à?” Có vẻ tâm trạng Cố Vân rất tốt, thu gương lại, khóe mắt lộ rõ vẻ đắc ý: “Tôi đã bảo mà, tại sao học kì trước cậu lại chuyển đến lớp chúng tôi, hóa ra cậu cũng thích Chu Hạo à, haha, không ngờ vừa nghỉ hè xong tôi lại nghe ngay được chuyện này, thật nực cười.”

“Cậu nghe được từ đâu?” Đường Á Nam lạnh mặt hỏi.

“Muốn nghe à?” Cố Vân không e ngại mà nói: “Không phải lúc ở nhà ăn cậu tự nói ra à, bây giờ cả lớp có ai không biết chuyện này chứ. À đúng rồi, có khi chẳng cần đợi đến khai giảng, cả khối, cả trường đều sẽ biết ngay thôi.”

Đường Á Nam liếc Ân Đào một cái theo bản năng, ngẫm nghĩ, lại thu hồi tầm mắt.

Ban nãy cô luôn ở cạnh Ân Đào, rõ ràng ngoài cô ra, Ân Đào không nói chuyện với ai cả, không thể nào tiết lộ lời cô nói cho người khác.

Vậy thì chỉ có một cách giải thích, cuộc nói chuyện ở nhà ăn giữa cô và Ân Đào vừa hay bị người đi qua nghe thấy, sau đó bị lan truyền ra.

Đường Á Nam đã hiểu ra, khoanh tay hờ hững hỏi: “Ồ, biết thì biết, thế rồi sao?”

Sắc mặt Cố Vân khẽ biến: “Cậu không để ý?”

“Sao tôi phải để ý?”

Cố Vân nhìn cô: “Cậu không sợ Chu Hạo mà biết sẽ không ngồi cùng bàn với cậu nữa hả?”

Suy nghĩ của Cố Vân giống suy nghĩ của Ân Đào, cũng giống những người khác, đều cảm thấy Chu Hạo không thể nào thành một đôi với cô, thế nên Cố Vân mới tưởng được xem kịch hay.

“Là vì cái này à?” Đường Á Nam cười giễu: “Nếu thế thì hay là cậu đợi một lát nữa cậu ấy đến thì đi hỏi thử xem, cứ nói Đường Á Nam chấm cậu rồi, đến trường số 1 thỉnh giảng lại còn ngồi cùng bàn với cậu đều là vì muốn theo đuổi cậu đấy, để xem cậu ấy có phản ứng gì?”

Cố Vân không ngờ cô lại thẳng thắn đến mức này, tức tối trừng cô rồi quát lên: “Đồ vô liêm sỉ.”

“Tôi vô liêm sỉ? Cố Vân, cậu thử nói lại lần nữa xem?”

Đường Á Nam cao giọng, học sinh trong lớp đều nghe thấy câu này, không hẹn mà cùng nhìn qua phía bọn họ.

“Nói thì nói!” Cố Vân đá ghế đứng dậy, bởi vì thấp hơn Đường Á Nam mấy phân nên cô ta chỉ đành ngẩng cổ để thể hiện khí thế: “Đường Á Nam, cậu lấy thỉnh giảng làm cớ, mục là đến theo đuổi Chu Hạo, cậu tưởng mọi người đều mắt mù không nhìn ra chắc? Động cơ không trong sáng, tâm địa xấu xa, đúng là đồ vô liêm sỉ.”

“Nói xong chưa?”

Đường Á Nam đợi cô ta mắng xong, khẽ nhướng mày: “Tôi tưởng cậu có thể viết bốn năm trang thư tình thì chửi người cũng mượt lắm, ít nhất cũng phải mắng một phút chứ. Không ngờ cậu định đuổi tôi đi chỉ bằng hai câu này, có phải tôi lười đôi co với cậu khiến cậu tưởng tôi dễ bắt nạt không?”

Nghe thấy hai từ “thư tình”, vẻ mặt của Cố Vân lập tức biến sắc.

Cô ta không thể quên cái ngày Đường Á Nam khiến cô ta bối rối ngay trước mặt Chu Hạo.

“Ôi chao, sao yên lặng thế, mọi người đang làm gì đấy?”

Đúng lúc này, Quý Lâm cầm một ly trà sữa bước vào, ở sau lưng cậu ta, các học sinh nam cũng lần lượt đi vào.

Chu Hạo đi cuối cùng, tay trái cầm ly trà sữa cùng nhãn hiệu với Quý Lâm đã uống hết một nửa, tay phải cũng xách một túi nhựa cũng đựng trà sữa.

Cố Vân nhìn thấy Chu Hạo, lập tức hơi hoảng sợ: “Không, không có việc gì.” Cô ta chột dạ phủ nhận.

“Không có gì á?” Quý Lâm bị Đường Á Nam chắn đường, chỉ có thể dừng lại: “Chị Nam, em nhớ là chị với Cố Vân có thân lắm đâu nhỉ, sao hôm nay lại nói chuyện với người ta thế?”

Câu nói cuối cùng tỏ rõ sự khinh thường.

Bọn họ vừa quay về, từ xa đã nhìn thấy Đường Á Nam và Cố Vân đứng trong lớp, Cố Vân còn mang cái vẻ mặt vênh váo tự đắc rất đáng ghét.

Khóe miệng Đường Á Nam cong nhẹ: “Có người muốn tìm tôi “thỉnh kinh”, tôi cũng tiện chỉ cho người ta vài câu, chỉ thế thôi.”

“Kinh gì cơ?” Quý Lâm cố tình châm chọc: “Cố Vân, cậu muốn xuất gia đi Tây Thiên thỉnh kinh giống Đường Tăng hả?”

Cậu vừa nói xong câu này, các bạn trong lớp đều phì cười.

“Cậu…” Cố Vân nghiến răng, mặt đỏ bừng lên.

“Ơ không phải à? Thế thì có lỗi quá, ai bảo chị Nam của tôi nói đến thỉnh kinh chứ, xin lỗi, xin lỗi, hồi nhỏ xem Tây Du Ký nhiều quá, phản xạ có điều kiện thôi, haha.”

Cố Vân bị Quý Lâm nói mát như thế, thẹn quá hóa giận, bao nhiêu tức tối đều đổ hết lên đầu Đường Á Nam.

Cô ta trừng Đường Á Nam một cái, ánh mắt quét qua đám con trai tìm Chu Hạo rồi nói trước cả lớp: “Chu Hạo, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Đường Á Nam lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt không còn độ ấm.

Cố Vân chỉ vào Đường Á Nam nói: “Cậu ta vừa chính miệng thừa nhận, cậu ta đến lớp chúng ta dự thính vì thích cậu, ngồi cùng bàn với cậu cũng là vì thích cậu, cậu ta muốn theo đuổi cậu, cậu đừng để cậu ta lừa.”

“Xì.” Quý Lâm không nhịn được mà cười phá lên.

Ngay sau đó, mấy cậu con trai đi vào cùng cậu ta cũng không nhịn được mà cười khẽ.

Chu Hạo vẫn giữ nét mặt cũ, không biểu lộ gì.

“Mấy cậu, mấy cậu cười cái gì?” Cố Vân giậm chân.

“Cười cậu ngu ngốc.” Phạm Dật Hiền khoác vai Quý Lâm, còn cười to hơn Quý Lâm: “Chuyện chị Nam của chúng tôi thích Chu Hạo, không phải giờ cậu mới biết đấy chứ?”

Cậu ta nói “mới”…

Cố Vân nhăn mày, hoài nghi hỏi: “Cậu nói thế là sao?”

“Là sao?” Phạm Dật Hiền cười đến mức không dừng lại được: “Cố Vân, nhà cậu không kết nối mạng hả? Cái việc rõ rành rành như thế mà sao giờ cậu mới biết? Ha ha ha… Không ổn rồi, tôi cười vỡ bụng mất. Tôi hỏi này, cậu có nhớ ngày trước có lần tan học, Chu Hạo bị chụp lại cảnh đứng ở cổng trường với một bạn nữ không? Lúc ấy, Đường Á Nam vẫn chưa chuyển đến trường mình, cậu biết đấy là ai không?”

“Là cậu ta?”

“Ừ” Phạm Dật Hiền gật đầu.

Cố Vân im lặng một lúc lâu, mãi đến lúc lấy lại thần trí mới không dám tin nhìn về phía Chu Hạo hỏi: “Thế nên, cậu, cậu…cũng thích cậu ta à?”

Chu Hạo không đáp lời mà len qua đám người đi về chỗ, tiện tay đặt ly trà sữa lên giữa bàn của Đường Á Nam.

Hành động này của cậu lọt vào mắt của tất cả mọi người, không ai là không hiểu.

Quý Lâm hóng chuyện đủ rồi, kêu gọi đám đông giải tán.

Mọi người ai về chỗ người nấy, nhưng tầm mắt vẫn len lén liếc về phía Cố Vân.

Đường Á Nam nhìn thấy ly trà sữa Chu Hạo mua cho mình, bao nhiêu khó chịu đều tan biến hết.

Cô chạy về chỗ, cố tình hỏi: “Cậu mang ly trà sữa này về cho tớ hả?”

Chu Hạo ừ một tiếng.

Đường Á Nam lấy ống hút cắm vào, hút một hớp lớn: “Ngọt quá.”

Chu Hạo nhăn mày: “Ngọt à? Tớ chỉ gọi có ba phần đường.”

Cậu vẫn nhớ lúc ở nhà cậu đặt trà sữa, cô nói cô không thích uống quá ngọt, ba phần đường là đủ.

“Tớ không nói trà sữa.” Cô cắn ống hút nhìn cậu cười: “Tớ nói…cậu.”

Từ cuối cùng cô nói rất khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Chu Hạo đợi một lúc bèn vươn tay xoa đầu cô: “Mau uống đi, đừng để đến tiết đầu của buổi chiều bị cô chủ nhiệm nhìn thấy.”

“Tuân lệnh.”