Chương 23

“Chị Nam”

Cù Duệ nhanh mắt, nhìn thấy Đường Á Nam đứng bên cửa phụ trước tiên bèn bước thấp bước cao chạy qua nói: “Chị Nam, cuối cùng cũng đợi được chị rồi.”

Đường Á Nam nhìn nhìn cậu ta rồi lại liếc thấy mấy gương mặt quen thuộc phía sau, ngờ vực hỏi: “Sao các cậu đến đây thế?”

“Chẳng phải em vừa gọi điện thoại rủ chị đi chơi đấy à, chị không đến, bọn em chỉ đành đến đây chờ chị.”

Đường Á Nam áy náy trả lời: “Xin lỗi nhé, tôi thật sự không đi được, tối nay đông khách, tôi lại đồng ý với giám đốc sẽ làm đến lúc quán đóng cửa.”

“Chị thế nào chẳng lẽ bọn em còn không rõ à?” Triệu Việt cười cợt nhả sáp đến: “Chị Nam, bọn em đã thành tâm đến mức này, đến tận đây tìm chị, chị nể mặt đi chơi với bọn em đi chứ.”

Nhiều người đến đây như thế, Đường Á Nam không đồng ý cũng không được, Đường Á Nam lại liếc phía còn lại hỏi: “Các cậu sao lại ở cùng một chỗ với nhóm Chu Hạo thế?”

“Ai mà biết.” Nói đến đây, Cù Duệ lại tỏ ra không vui: “Bọn em đến từ 8 rưỡi, mười phút sau bọn họ cũng tới. Tên Quý Lâm kia bảo bọn họ ở sân bên cạnh đá bóng, lúc về định tìm chỗ ăn thì vô tình đi qua bên này, rồi ở lì đây không chịu đi.”

Đúng lúc này, một nhóm học sinh ở trường THPT số 2 cũng tiến đến chỗ bọn họ.

“Được về rồi à?”

Người lên tiếng là Chu Hạo, cậu đứng cách Đường Á Nam hai bước, cúi xuống nhìn cô.

Đường Á Nam gật đầu “ừ” một tiếng: “Sao cậu cũng ở đây?”

“Đợi cậu.”

Một câu buông ra nhẹ tênh, đừng nói Đường Á Nam, ngay cả Cù Duệ với Triệu Việt cũng phải mắt chữ O mồm chữ A.

Đường Á Nam nhìn Chu Hạo, nhất thời không biết phải nói gì.

Quý Lâm vừa nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong cũng tiến đến: “Chị Nam, sao chị lại làm ở siêu thị, nếu không nhờ A Hạo nói thì bọn em cũng không biết đấy.”

Gia đình bọn họ ít nhiều đều có điều kiện, bình thường tiền tiêu vặt bố mẹ cho cũng tương đối dư dả, nên không thể hiểu được việc làm của Đường Á Nam.

“Tôi…”

Đường Á Nam còn chưa kịp nói, Cù Duệ đã đập một phát vào bả vai Quý Lâm: “Cậu tưởng ai cũng chỉ biết ăn bám như cậu hả? Chị Nam của tôi độc lập mạnh mẽ, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu không được à?”

“Chết tiệt” Quý Lâm đau đến mức nhảy lên: “Cù Duệ, ông nội nhà cậu, ra tay ác thật đấy, bảo tôi là ăn bám, cậu con mẹ nó mới là đồ ăn bám ấy.”

Đường Á Nam hơi đau đầu, bèn ngắt lời bọn họ: “Được rồi, hai người nhiễu thì ra chỗ khác mà nhiễu, đừng làm loạn trước mặt tôi, đau hết cả đầu.”

“Chị Nam, chị không khỏe hả?” Cù Duệ lo lắng hỏi.

Đường Á Nam lườm cậu ta một cái: “Cái miệng thối nhà cậu, đừng có mà rủa tôi.”

Phạm Dật Hiền lúc này mới biết Đường Á Nam ở trường số hai có sức ảnh hưởng mạnh cỡ nào, một mình cô mà có đến tận mười người đến chờ tan làm, liền lập tức nói: “Chị Nam, A Hạo bảo chị làm thêm ở đây, bọn em nghĩ dù gì chị cũng sắp tan làm, nên tiện đường đến tìm chị đi ăn chút gì, chị có đi không?”

Cù Duệ không quen biết Phạm Dật Hiền, vừa nghe trường số 1 muốn cướp người liền lập tức tỏ ra không hài lòng: “Đi cái gì mà đi, chị Nam là người của bọn tôi, hôm nay bọn tôi đến trước, muốn đi cũng là đi cùng bọn tôi.”

Cậu ta vừa nói vừa kéo Đường Á Nam về phía bọn họ.

“Cậu nói lại xem?”

Phạm Dật Hiền trừng mắt nhìn Cù Duệ, bị cậu ta khích như vậy, lửa giận dần dần bừng lên.

Cù Duệ cũng không chịu yếu thế, dương cằm kiêu ngạo nói: “Bọn tôi tới trước, nhanh chân thì được chậm chân thì thua, có vấn đề gì à?”

“Tôi không bảo câu này.” Phạm Dật Hiền tiến lên trước nheo mắt nói: “Cậu vừa bảo chị Nam là người của các cậu?”

“Lẽ nào không phải à?”

Phạm Dật Hiền chỉ Đường Á Nam: “Chị ấy bây giờ là người của trường số một chúng tôi.”

“Người của trường số một?” Cù Duệ bật cười, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Đừng tưởng chị Nam học ở chỗ các cậu là trở thành người bên đấy, đừng quên hồ sơ của chị ấy vẫn ở trường chúng tôi đấy.”

“...”

Phạm Dật Hiền nhất thời á khẩu, nhưng hai người đều là thiếu niên hừng hừng nhựa sống, ngoài Quý Lâm, không ai quen ai, nên cũng chẳng ai chịu nhường ai.

Thấy hai người sắp sửa đánh nhau đến nơi, Đường Á Nam liền đi vào giữa, nhìn trái nhìn phải hỏi: “Đều muốn đi chơi với tôi à?”

Đường Á Nam mới sang trường số một được mấy ngày, làm gì cũng kiềm chế, trước mặt đám Phạm Dật Hiền, hiếm khi cô biểu lộ ra điều gì. Nhưng hôm nay mấy người trường số hai cũng ở đây, cô bất giác chuyển sang khí thế của chị đại.

Phạm Dật Hiền ngây ngốc gật đầu, chỉ cảm thấy tối nay Đường Á Nam tỏa ra hào quang vô cùng mạnh mẽ.

“Đúng vậy chị Nam, chị muốn đi cùng mấy đứa em hay đi cùng bọn họ?” Cù Duệ quyết tâm bày ra bộ dáng ngứa đòn hỏi.

Hôm nay bọn họ đến đông như thế, Đường Á Nam lại là người nghĩa khí, cậu ta tin cô sẽ không bỏ rơi bọn họ.

Đường Á Nam thờ ơ nhìn bọn họ.

Nếu có thể chọn, cô chẳng muốn chọn ai cả, cô muốn đi chơi riêng với Chu Hạo.

Mà bây giờ rõ ràng không chọn như thế được, vậy thì chỉ có thể…

“Tôi đói rồi, muốn đi ăn tôm hùm đất quá.”

Lời cô nói không đầu không cuối, Phạm Dật Hiền và Cù Duệ đều không hé răng nửa lời.

Chu Hạo phản ứng đầu tiên, nhấc chân bước về phía trước: “Đi thôi.”

Đường Á Nam biết là cậu đã hiểu, bèn mỉm cười, lập tức đi theo.

“Chị Nam, chị có ý gì?” Cù Duệ vẫn ở đằng sau ngây ngốc hỏi, chị Nam của cậu cứ thế mà đi cùng Chu Hạo, bỏ lại đàn con thơ đứng ngơ ngác ở đây.

Đường Á Nam xoay người lại, hét lớn với hai nhóm người vẫn đang không hiểu mô tê gì: “Không phải đều muốn tìm tôi à, cùng đi đi.”

Trong quán ăn khuya ở đối diện siêu thị, ông chủ một giây trước còn đang ưu sầu vì mai phải đi làm mà hôm nay chẳng kiếm được gì, một giây sau, một nhóm người thoạt nhìn như học sinh lũ lượt kéo vào, chẳng mấy chốc đã lấp kín hết chỗ ngồi.

Đường Á Nam và Chu Hạo ngồi cùng một bàn, mấy người Cù Duệ cũng chen vào, những người còn lại cũng mỗi người một chỗ.

Không một ai gọi món, Quý Lâm quen biết cả hai bên bèn đập bàn thoải mái nói: “Ông chủ, mang lên cho chúng cháu 10 cân tôm hùm đất trước, phải cay ạ.”

“Cậu gọi nhiều thế, có ăn hết không đấy?” Đường Á Nam nghe mà giật mình.

10 cân là bao nhiêu tiền chứ?

“Sao lại không hết, hồi trước hai người em với Hạ Lâm đã ăn được hơn hai cân, ở đây có hơn mười người, chắc chắn còn không đủ ấy chứ.”

Triệu Việt nghĩ vậy, cảm thấy mười cân chắc chắn không đủ, lại bảo ông chủ làm thêm năm cân nữa.

Ông chủ vui tươi hớn hở đi vào bếp chuẩn bị.

Đường Á Nam cười như không cười, nói: “Cậu với Hạ Lâm tiến triển nhanh thật đấy, sao hôm nay không gọi cô bé đi chơi cùng?”

Triệu Việt buồn bực trả lời: “Em gọi rồi, nhưng hình như hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, nói thế nào cũng không chịu đi.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Đường Á Nam hỏi.

Triệu Việt lắc đầu: “Em không rõ nữa, cô ấy không kể với em.”

Nếu đã vậy, Đường Á Nam cũng không hỏi tiếp.

Cửa hàng tiện lợi bên cạnh mở cửa 24/24, Triệu Việt nói xong bèn kéo Cù Duệ đi mua đồ uống.

Vốn dĩ bọn họ muốn uống rượu nhưng Đường Á Nam không đồng ý.

Từng đĩa từng đĩa tôm hùm đất thơm cay nóng hôi hổi rất nhanh được bưng lên, đỏ au, chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng.

Bàn bên cạnh cũng không khách khí mà động đũa trước, Cù Duệ gắp con tôm to nhất bỏ vào bát của Đường Á Nam nói: “Chị Nam, ăn nhiều vào.”

Đường Á Nam cảm ơn cậu ta, cúi đầu bóc vỏ.

Ánh mắt của Chu Hạo từ từ chuyển từ Đường Á Nam sang bên Cù Duệ.

Thấy cậu nhìn qua, Cù Duệ nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cong môi.

Chu Hạo làm như không thấy, bình tĩnh di chuyển tầm mắt, cũng gắp một con tôm, thong thả lột vỏ.

Tôm hùm đất rất dậy vị, vừa thơm lại vừa cay, Đường Á Nam vừa ăn xong một con, đang định với lấy đôi đũa gắp thêm con khác, trước mắt cô bỗng xuất hiện một bàn tay mang găng tay dùng một lần, giữa các ngón tay thon dài là một con tôm hùm đất đã bóc vỏ.

Đường Á Nam khó hiểu nhìn sang.

Chu Hạo bỏ con tôm vào bát của cô nói: “Hôm qua cậu nhặt hết rau thơm cho tớ, hôm nay đổi lại tớ bóc tôm cho cậu”

“Hôm qua?” Cù Duệ nhíu mày, vừa đắc ý chưa được vài giây, nháy mắt đã mất sạch rồi.

Chu Hạo “Ừ” một tiếng, chẳng thèm nhìn cậu ta mà tiếp tục bóc một con tôm khác: “Hôm qua chúng tôi cùng ăn mỳ, cậu có ý kiến à?”

“…” Cậu ta tất nhiên có ý kiến.

Cù Duệ quay qua hỏi Đường Á Nam: “Chị Nam, không phải hôm qua chị phải đi làm à?”

Cậu ta nhớ, cứ vào ngày nghỉ là Đường Á Nam lại đến siêu thị làm thêm vì tiền công gấp ba, bởi vậy hôm qua họ mới không hẹn cô đi chơi.

“Có đi.” Đường Á Nam ăn liền hai con, cay phồng cả lưỡi, vội vàng nhấp một ngụm nước.

“Thế sao cậu ta lại bảo ở cùng với chị?”

Đường Á Nam nghiêng đầu, nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ: “Chiều hôm qua cậu ấy không biết đi đâu nên đến siêu thị chơi với tôi cả buổi chiều, buổi tối chúng tôi cùng nhau đi ăn mì cay.”

Quý Lâm vừa nhét một con tôm vào miệng, đột nhiên bị sặc, cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

“Chị, chị nói gì cơ? A Hạo ở cùng chị cả một buổi chiều?”

Đường Á Nam gật đầu: “Ừ”

Thực ra cậu bị em trai đuổi ra nên mới không có chỗ nào để đi, nhưng đây là chuyện nhà cậu, nói ra ở đây thì không ổn lắm nên cô không nhắc đến.

Quý Lâm không tin nổi mà nhìn Chu Hạo: “A Hạo, thật hay giả đấy?”

Mẹ nó, hai người này mới ngồi cùng bàn chưa đến một tuần mà đã phát triển đến mức này rồi à?

Cứ đà này, không cần đợi đến sang năm thi xong đại học, có khi bọn họ đã ký chứng nhận kết hôn rồi cũng nên.

“Cậu nói xem?” Chu Hạo không để ý cậu ta, lại bỏ một con tôm đã lột vỏ vào bát của Đường Á Nam.

***

Chín giờ Đường Á Nam rời khỏi siêu thị, đi ăn đến tận mười một rưỡi mới về đến nhà.

Mở cửa bước vào, phòng của Trịnh Thục Cầm vẫn sáng đèn.

“Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa ngủ?” Đường Á Nam mở cửa phòng Trịnh Thục Cầm, nhìn thấy bà đang nằm trên giường, tay cầm một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp một nhà ba người.

Cô tiến đến gần, Trịnh Thục Cầm mỉm cười: “Nam Nam về rồi à, có mệt không con?”

“Vẫn ổn ạ, không mệt lắm.” Đường Á Nam cầm lấy khung ảnh trong tay bà đặt lên tủ đầu giường: “Muộn lắm rồi, mẹ mau ngủ đi, đừng xem ảnh nữa.”

Trịnh Thục Cầm đau lòng nói: “Vừa nãy mẹ đột nhiên mơ thấy bố con, ông ấy đi cũng sắp được tám năm rồi mà vẫn không có tin tức gì, tháng sau là sinh nhật của con rồi, chẳng biết ông ấy có thể về không.”

“Mẹ…”

Đường Á Nam mở miệng mà không biết làm thế nào an ủi bà.

Bố của Đường Á Nam là quân nhân, tám năm trước đột nhiên nhận được lệnh của cấp trên, phải đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật, từ đó đến nay, ông chưa từng quay về.

Lúc đầu hai mẹ con cũng đi tìm lãnh đạo của bố cô, vị lãnh đạo chỉ bảo mấy người đi làm nhiệm vụ tạm thời không thể liên lạc, chính bọn họ cũng đang chờ tin tức, ngoài ra không nói thêm gì, chỉ bảo họ về nhà đợi tin.

Lần này vừa đợi, đã đợi liền tám năm.

Niềm hy vọng mãnh liệt lúc ban đầu dần dần trở thành thành thất vọng, nhưng trước khi nhận được tin tức rõ ràng, Đường Á Nam và Trịnh Thục Cầm vẫn không từ bỏ chờ đợi, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, dù trong lòng hiểu rõ phần hy vọng này đã không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn tình nguyện mong đợi kỳ tích xảy ra.