Chương 22

Đường Á Nam hơi bất ngờ: “Cho tớ á?”

Chu Hạo gật đầu.

Đường Á Nam cúi đầu nhìn thoáng qua đồ uống trên tay, mát lạnh, không biết có phải do tác động tâm lý không, dù cô chưa uống, chỉ mới cầm trong tay cũng cảm thấy cả người mát mẻ hơn rất nhiều.

“Cô gái à, thanh toán cho một người thôi mà sao lâu thế? Nếu không biết thì gọi người khác đến làm đi, làm cái gì thế không biết, thật là.” Những khách hàng xếp sau nóng nảy thúc giục.

“Xin lỗi, xin lỗi ạ, cháu tính tiền cho chú ngay đây.” Đường Á Nam liên tục nói xin lỗi, nhét đồ uống vào tay Chu Hạo, chỉ về phía góc tường đối diện: “Cậu cứ uống đi, trong giờ làm tớ không được ăn uống, có camera, bị trừ tiền đó.”

Chu Hạo quay đầu nhìn sang hướng cô chỉ, quả nhiên trông thấy một cái camera trong một góc, góc quay chiếu thẳng đến chỗ hai người.

***

Đường Á Nam đứng ở quầy thu ngân 5 tiếng đồng hồ, mãi đến 6 giờ chiều có người đến thay, cô mới được nghỉ một tiếng.

Cô vốn định quay lại phòng nghỉ nghỉ ngơi, nhân tiện ăn tối luôn, nhưng từ nãy sau khi đến đây đến giờ Chu Hạo vẫn chưa rời đi, lúc cô làm việc, cậu cứ đứng dựa vào tường ở bên kia lối đi, không biết định làm gì.

Lúc đầu cô còn bị phân tâm, hay nhìn qua chỗ cậu vài lần, mỗi lần nhìn qua đều thấy cậu cúi đầu, ngây người nhìn chằm chằm mặt đất. Sau đó người xếp hàng ngày càng nhiều, cô không rảnh bận tâm cậu nữa, nhưng đợi đến lúc cô hết bận, vô tình ngẩng đầu, cậu vẫn duy trì tư thế lúc đầu, chưa hề nhúc nhích.

“...” Người này… coi bản thân là bức tượng điêu khắc sống đấy à?

Đường Á Nam đi qua: “Cậu đã đứng ở đây cả buổi chiều rồi đấy, không về nhà à?”

Nghe được giọng nói của cô, Chu Hạo mới ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Không về.”

Đường Á Nam thấy kỳ lạ: “Vì sao?”

Chu Hạo mím môi, cố ý chỉ nói một nửa: “Hôm nay em trai tớ gọi bạn đến nhà chơi.”

Em trai cậu không thích cậu, Đường Á Nam đã sớm đã nhìn ra, nên ý của cậu là: em trai cậu gọi bạn đến nhà họ chơi, không muốn trông thấy cậu ở nhà nên đã đuổi cậu ra ngoài?

Đường Á Nam hỏi: “Vậy vì sao cậu không đến chỗ khác? Tìm quán cà phê hay tiệm trà sữa mà ngồi, nếu không đến thư viện cũng được.”

Đều tốt hơn đứng cả buổi chiều trong siêu thị.

“Không muốn đi.” Chu Hạo hiếm hoi có lúc lắc đầu được một cái, ánh mắt có chút cô đơn.

Bộ dáng bây giờ của cậu giống như một con thú cưng bị vứt bỏ không có nhà để về, vừa đáng thương vừa bất lực.

Đường Á Nam bỗng thấy hơi thương cậu: “Hay là như này đi, tớ được nghỉ một tiếng, tớ đưa cậu đi ăn tối trước nhé? Tớ biết ở đối diện có một quán mì ramen khá ổn, ngon mà giá cũng hợp lí, cậu ăn xong thì về nhà, không chừng bạn của em cậu cũng đi cả rồi. Nhưng dù bọn họ chưa đi, chỗ đó dù sao cũng là nhà cậu, cùng lắm thì sau khi về cậu đừng để ý đến bọn họ, đi thẳng về phòng khóa cửa lại là được rồi.”

Đường Á Nam cảm thấy ý kiến của bản thân rất ok, nói xong còn không tự chủ được mà “ừm” một tiếng, gật đầu.

Chu Hạo liếc nhìn cô một cái, muốn nói gì đó, lời nói đến bên miệng rồi vẫn nhịn xuống, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp lại một chữ: “Được”.

Đường Á Nam trông thấy dáng vẻ cậu muốn nói lại thôi này, lại nhịn không được tức giận: “Tớ nói này, em trai cậu sao lại không thích cậu đến mức này cơ chứ? Cho dù thế nào cậu cũng là anh trai cậu ta mà, sao cậu ta có thể đuổi cậu ra ngoài chứ hả, thật quá đáng, lần sau nếu để tớ nhìn thấy cậu ta, tớ sẽ...”

Cô đột nhiên dừng lại.

Chu Hạo đi cạnh cô, đợi vài giây không nghe thấy cô nói tiếp, hỏi: “Cậu sẽ thế nào?”

Đường Á Nam nhìn cậu không nói lời nào.

Đó là em trai cậu, cô dám làm thế nào? Lần đó chỉ đẩy cậu ta một cái mà cậu đã tức giận thế rồi, còn nói cô lo chuyện bao đồng, nếu cô thật sự “dạy dỗ” em trai cậu một trận, sau này đoán chừng cậu sẽ không thèm để ý cô nữa mất thôi.

“Chẳng thế nào cả.” Đường Á Nam cứng nhắc nói sang chuyện khác: “Lát nữa ăn mì bò, cậu có ăn được rau thơm không? Ông chủ quán đó nice lắm, muốn ăn bao nhiêu rau thơm là cho bấy nhiêu, nếu cậu không thích ăn, chút nữa nhớ phải nói trước với ông ấy đấy nhé.”

Chu Hạo hơi nhíu mày, loại vật chất tên rau thơm này, ngửi mùi cứ là lạ, cậu không kén ăn, nhưng chỉ duy nhất rau thơm là khó nuốt được: “Cậu thích ăn rau thơm à?”

“Thích!” Đường Á Nam gật đầu, cười nói: “Lúc nhỏ tớ không thích ăn đâu, cảm thấy mùi vị rất kỳ quái, nhưng mà có một lần vô ý ăn phải lại thấy khá ngon, nên bây giờ tớ vẫn cứ ăn tiếp.”

“Lát nữa cậu ăn giúp tớ.”

Chu Hạo đột nhiên mở miệng, Đường Á Nam sửng sốt, không phản ứng kịp: “Ăn cái gì?”

“Rau thơm.”

“...” Vừa nãy không phải cô đã nói nếu cậu không thích ăn, ngay từ đầu có thể bảo ông chủ không cho vào rồi ư?

***

Quán mì ramen mà Đường Á Nam nói ở ngay đối diện siêu thị, đi qua đường lớn là đến.

Đang là giờ cơm tối, trong quán vô cùng đông khách, muốn ăn còn phải đợi chỗ.

Cũng may ăn mì không tốn nhiều thời gian, nên Đường Á Nam và Chu Hạo đứng ở cửa mười phút đã có chỗ ngồi.

Đường Á Nam đi vào trước, tìm ông chủ gọi một suất mì bò 2 lạng thịt và một suất 3 lạng.

Chu Hạo hỏi cô: “Cậu ăn 2 lạng hay 3 lạng?”

Đường Á Nam đang rút hai tờ giấy ăn lau bàn, lau xong bên mình lại lau bên của Chu Hạo.

“Tớ tất nhiên ăn 2 lạng rồi.” Cô đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Thế còn 3 lạng?”

“Cậu ăn đó.” Đường Á Nam tỉ mỉ lau sạch cái bàn: “Tớ nghe nói cấp 3 là giai đoạn con trai các cậu phát triển chiều cao mạnh nhất, cậu phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể càng cao hơn.”

Chu Hạo: “...” Cậu đã 1 mét 83, trong khối đã được coi là rất cao rồi, cô còn muốn cậu cao bao nhiêu nữa?

“Cậu nghe mấy điều phi lí này ở đâu thế?”

“Phi lí á?” Đường Á Nam nghiêng đầu: “Không phải đâu, nhà hàng xóm trước kia của tớ có một anh trai, lớn hơn tớ 3 tuổi, anh ấy lên lớp 10 đột nhiên cao lên bất ngờ đó, trước kia chỉ tầm tầm tớ thôi.”

“Anh trai?” Chu Hạo hơi híp mắt, thờ ơ hỏi.

Đường Á Nam gật đầu: “Ừm, hình như ngày trước anh ấy cũng học ở trường số 1, nhưng sau khi thi đỗ đại học, cả nhà đã chuyển đi rồi.”

Chu Hạo “À” một tiếng.

Đường Á Nam khó hiểu: “Phản ứng này là sao?”

Người phục vụ bưng hai bát mì lên.

Chu Hạo lấy một đôi đũa dùng một lần, tách ra, gắp từng cọng từng cọng rau thơm trong bát mì ra vứt lên trên bàn.

“Nghe giọng điệu của cậu, hình như rất luyến tiếc không nỡ rời xa anh trai nhỏ nhà cậu.”

“Hey, Chu Hạo, cậu đừng lãng phí chứ, rau thơm cũng phải bỏ tiền ra mua đấy!” Đường Á Nam đẩy bát của mình sang: “Cậu không ăn thì cho tớ đi, tớ ăn hộ cậu.”

Thấy Chu Hạo không nhúc nhích, Đường Á Nam liền tự hành động.

Đợi đến khi đã gắp sạch sẽ rau thơm trong bát của cậu ra rồi, cô mới bật cười: “Chu Hạo, sau này cậu đừng nói mấy câu như này nữa.”

“Câu như nào?”

Đường Á Nam tiếp tục cười, cười đủ rồi mới nói: “Thì là nói tớ luyến tiếc không nỡ rời xa anh trai nhỏ đó, cậu nói như thế sẽ khiến tớ hiểu lầm cậu đang ghen á.”

“...”

Vừa nãy cô không phản ứng gì, Chu Hạo còn tưởng cô chỉ lo chuyện rau thơm, không nghe thấy cậu nói gì chứ.

Thì ra cô đều nghe thấy.

Đường Á Nam ngồi đối diện bận rộn cả buổi chiều rồi, vừa mệt vừa đói, đã cúi đầu bắt đầu ăn.

Chu Hạo nhìn cô ăn được mấy miếng rồi cậu mới thong thả ung dung động đũa, trước khi ăn mì còn nói thầm một câu chỉ mình cậu nghe được: “Biết rồi.”

Chu Hạo trả tiền mì. Bát nhỏ 10 tệ, bát lớn 12 tệ.

Đường Á Nam vốn muốn tự trả, nhưng trước khi cô kịp lấy tiền ra, Chu Hạo chưa nói lời nào đã quét mã trả tiền mất rồi.

Ăn mì xong, nghĩ đến lát nữa còn phải đứng 2 tiếng đồng hồ, Đường Á Nam không muốn động đậy gì cả, ngồi trên một dãy ghế ngoài cửa siêu thị, cầm đồ uống buổi chiều Chu Hạo cho uống một hớp, đung đưa hai chân.

“Cậu có thể đừng cứ lắc chân nữa không?” Chu Hạo ngồi cạnh cô, thấy cô giống như con nít, không khỏi cạn lời.

Động tác trên chân Đường Á Nam khựng lại, chưa được mấy giây lại tiếp tục lắc, còn mạnh hơn cả hồi nãy.

“Không được, tớ cứ thích lắc.” Ngay cả giọng điệu cũng giống con nít.

Chu Hạo hơi trầm mặt.

Đường Á Nam cười hì hì: “Chu Hạo, hôm nay tớ vui lắm.”

Mặc dù đứng cả ngày vô cùng mệt, ngay cả lưng eo cũng sắp không thẳng nổi nữa rồi, nhưng hôm nay lại là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cô làm thêm ở đây.

“Vui cái gì?” Chu Hạo hỏi.

“Cậu đó.” Đường Á Nam nghiêng mặt nhìn cậu, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: “Dù tớ biết không phải cậu cố ý đến vì tớ, nhưng cậu ở đây với tớ cả buổi chiều, tớ đã rất vui rồi.”

“Cậu đã nói tớ không phải đến vì cậu, thì còn có gì mà vui vẻ nữa?”

Đường Á Nam đã quen giọng điệu nói chuyện như này của cậu, cũng không giận, đung đưa hai chân, chăm chú nói: “Nghe cậu nói thế hình như cũng có lý, nhưng tớ lại cứ thấy vui vẻ, biết làm thế nào giờ.”

Chu Hạo không nói nữa.

Chờ đến gần 7 giờ tối, Chu Hạo đứng lên: “Tớ đi đây.”

Đường Á Nam nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên điện thoại, cũng cùng đứng lên, hơi mất mát: “Ồ, chưa gì đã đến 7 giờ rồi.”

Cảm giác những lúc ở cùng cậu, thời gian đều trôi qua rất nhanh, cô vẫn chưa thấy đủ mà.

“Quay về làm đi.” Chu Hạo nhìn cô, vẫn là vẻ mặt như ngày thường, chẳng có thay đổi to lớn nào.

Đường Á Nam gật đầu, lưu luyến không nỡ mà nói: “Vậy trên đường về nhớ cẩn thận, buổi tối nhiều người, qua đường nhớ chú ý đèn đỏ, về đến nhà thì gửi tin nhắn WeChat cho tớ.”

Chu Hạo: “...” Cô nghĩ cậu là con nít ba tuổi đấy à?

Cậu xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, lại nghe cô nói lớn: “Chu Hạo, nếu cậu có câu nào không hiểu có thể hỏi tớ nhé, 9 rưỡi tớ về đến nhà rồi, nhớ phải tìm tớ đó!”

Chu Hạo không quay đầu lại, chậm rãi hòa vào dòng người.

***

Ngày hôm sau không được trả gấp ba tiền lương, Đường Á Nam không ra ngoài từ sớm nữa.

Trước tiên cô vẫn đến tiệm lẩu của Trịnh Thục Cầm giúp đỡ cả sáng, mãi đến 2 giờ chiều mới đến siêu thị làm thêm.

Chạng vạng tối lúc nghỉ ngơi, Đường Á Nam nhận được điện thoại của Cù Duệ.

“Chị Nam, buổi tối chị rảnh không? Ra ngoài chơi đi?”

Đường Á Nam vừa ăn cơm hộp, vừa nói: “Không rảnh, tôi đang làm thêm ở siêu thị.”

Cù Duệ “À” một tiếng: “Lại làm thêm à, chị Nam, chị liều mạng quá đấy, thời gian nghỉ ngơi của chị gần như đều dùng để làm thêm cả rồi, chị không cần nghỉ ngơi nữa à? Cứ tiếp tục như vậy làm sao cơ thể chịu được.”

“Không sao, không phải mấy người gọi tôi là chiến thần à, chiến thần nào có dễ dàng gục ngã như vậy.” Đường Á Nam nói đùa.

Cô và Cù Duệ lại tán dóc vài câu, quanh quẩn chỉ toàn mấy chuyện sau khi cô chuyển trường.

Trước khi cúp máy, Cù Duệ vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chị Nam, đêm nay cả nhóm chúng ta đều có mặt, cũng mười mấy ngày chị không gặp bọn em rồi, không nhớ bọn em à?”

Đường Á Nam cười mắng cậu: “Ai thèm nhớ mấy thằng quỷ suốt ngày chỉ biết gây chuyện các cậu làm gì chứ, Cù Duệ, tôi nói cho cậu biết, dù tôi không đến trường số 2 học nữa, nhưng nếu cậu còn dám đùa bỡn các bạn nữ khác nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Cù Duệ oan ức: “Em đã hoàn lương lâu rồi mà.”

Đường Á Nam không để ý cậu ta nữa, cúp máy, đeo thẻ công tác lên tiếp tục thu ngân.

9 giờ tối, cửa chính của siêu thị đóng lại, chỉ còn một bên cửa phụ còn mở một nửa.

Đường Á Nam đi ra ngoài qua cửa hông, bên trái bên phải của cửa siêu thị đứng hai nhóm người, nhóm người trường số 1 do Chu Hạo và Phạm Dật Hiền cầm đầu đứng ở bên trái, nhóm người trường số 1 do Cù Duệ và Triệu Việt cầm đầu đứng ở bên phải, dư lại một mình Quý Lâm đứng ở giữa, lúc thì nói chuyện với bên trái, lúc lại chĩa đầu sang bên phải.

Trận địa này sao trông cứ thấy là lạ.