Chương 39: Dụ Phồn, tôi thật sự ——

Trần Cảnh Thâm nhìn lòng bàn tay trong bóng tối, ngoan ngoãn ngừng thở.

Vài giây sau, người kia buông mũi hắn ra.

“Cậu bị ngốc à, bịt mũi sao không biết dùng miệng?” Ngón tay Dụ Phồn lần mò xuống cằm hắn, vỗ nhẹ hai cái, “Thở ra!”

Mãi đến khi thân người bên dưới phập phồng trở lại, Dụ Phồn mới thu ánh mắt về.

Người bên ngoài khiêng kiệu rõ lâu mà không có ý định xông vào, sức kiên nhẫn của Dụ Phồn cạn kiệt rồi, bàn tay che lên mắt Trần Cảnh Thâm hơi thả lỏng, đang định ra ngoài xem tình hình thế nào.

Ngay sau đó, rèm kiệu bị một bàn tay trắng ởn xốc lên “xoạt” một tiếng! Ánh sáng đỏ hồng bên ngoài rọi vào trong kiệu ——

NPC chống hai tay lên hai thành kiệu, khuôn mặt ma nữ HD kinh dị hơn gấp bội lần mấy con ma trước vọt tới trước mặt Dụ Phồn.

Ả ngoạc cái miệng đầy máu, thét lên chói tai xông thẳng đến.

Dù Dụ Phồn có gan đến đâu thì ở trong không gian chật hẹp như thế này, cậu vẫn không chịu nổi, hơn nữa nhìn cũng biết là NPC muốn trả thù, tiếng thét chói tai vang dội gấp mười lần khi trước.

Đệt.

Cánh tay Dụ Phồn vừa chực rụt về lại với lên che mắt Trần Cảnh Thâm. Giây tiếp theo, cánh tay Trần Cảnh Thâm đỡ sau lưng cậu bỗng gập lên, che kín hai mắt cậu.

Một lúc lâu sau, tiếng thét đinh tai nhức óc của NPC ma nữ mới dừng lại.

Cô ả vén “tóc” trước mặt lên, nhìn chằm chằm hai người mấy giây rồi mới chậm chạp lùi về sau dù còn chưa đã thèm, vừa rời sân vừa gầm nhẹ.

Trước mắt Dụ Phồn tối đen, mi mắt nóng hầm hập. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cậu chỉ có thể nạp vào hơi ấm và mùi hương từ lòng bàn tay của Trần Cảnh Thâm.

Khoảnh khắc tiếng nhạc kinh dị ngừng lại, Trần Cảnh Thâm buông tay ra.

Mí mắt bỗng lành lạnh, Dụ Phồn hoàn hồn. Gần như là ngay lập tức, cậu buông tay, khom lưng đứng dậy, dùng nắm đấm hất rèm ra rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đúng lúc gặp được ba người còn lại đang đi tìm bọn họ.

“Đệt, ánh đèn này như đèn âm phủ ý…” Vương Lộ An vừa sợ vừa không kìm được ánh mắt lượn trái ngó phải, bị ánh đèn đỏ dưới đất lóe lên chói mắt.

Dụ Phồn đứng trên ánh đèn, làn da và giày trắng đều vương một rặng hồng rất thiếu tự nhiên.

Thấy cậu, Chương Nhàn Tịnh hỏi: “Hai người đi đâu thế? Tao hoàn thành nhiệm vụ thay hai bọn mày còn xong lượt quay về rồi.”

“…Bị đuổi theo.” Dụ Phồn nói ngắn gọn.

Chương Nhàn Tịnh ồ một tiếng: “Học sinh giỏi đâu?”

Dụ Phồn không đáp, cậu lạnh lùng xoay người, thô lỗ vén rèm kiệu lên: “Ra đây, hết ma rồi.”

Trần Cảnh Thâm hơi khom lưng, thong thả bước ra khỏi kiệu cưới.

Chương Nhàn Tịnh: “?”

Chương Nhàn Tịnh còn đang cảm thấy cảnh tượng trước mắt kì quặc một cách khó nói thành lời, có người bỗng vỗ vai cô.

Vương Lộ An: “Chị Tịnh, đi thôi, làm nốt vòng cuối rồi ra ngoài.”

Ra khỏi mật thất, ông chủ đích thân bưng trà rót nước cho bọn họ, còn mang theo mã thanh toán và phiếu đánh giá, nói rằng nếu điền phiếu đánh giá thì sẽ được giảm giá 20%.

Lúc điền phiếu, ông chủ không nhịn được liên tục ngó về phía cậu bạn nam có dáng người cao lớn nhất.

Ngón tay thon gầy của đối phương cầm bút, lạnh nhạt quét mắt nhìn phương án nào đó trên trang giấy.

“Bạn cảm thấy mức độ kinh dị của [Quỷ xuất giá] là?”

Đối phương nhấc ngón tay lên, tích vào ô tròn cuối cùng “Kinh dị tột bậc! Làm tôi sợ chết khϊếp!”

Phía dưới còn có dòng trống riêng để viết ý kiến phản hồi vào, Trần Cảnh Thâm nghĩ ngợi một giây, qua loa viết vào đó:

[Hài lòng.]

Ông chủ thu lại hết phiếu đánh giá, mặt mày hớn hở tiễn nhóm khách này đi, đầy lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.

Lúc rời khỏi nơi này thì trời đã xẩm tối, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đi ăn lẩu.

Vương Lộ An là người đáng tin cậy, vì vậy vừa ngồi xuống bàn cậu ta đã cầm thực đơn nắm quyền gọi món, Chương Nhàn Tịnh thỉnh thoảng thò đầu qua đề đạt ý kiến.

Dụ Phồn đứng dậy đi lấy nước chấm, khi quay về thì chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Trần Cảnh Thâm.

“Chị Tịnh, hay mày sang kia ngồi cạnh học sinh giỏi đi.” Vương Lộ An nhìn Chương Nhàn Tịnh ngồi ghế dựa kê giữa lối đi nhỏ, nói, “Tí nữa nhân viên phục vụ đi qua đi lại làm bẩn váy đấy.”

“Không, ngồi ghế riêng thoải mái hơn.” Chương Nhàn Tịnh hỏi, “Dụ Phồn, mày ăn thịt gì? Để Vương Lộ An gọi cho này.”

“Tùy.” Dụ Phồn ngồi vào vị trí trống, đặt nước chấm lên bàn.

Gọi đồ ăn xong, Vương Lộ An dựa lưng ra sô pha, thở ra một hơi dài rồi tuyên bố: “Cả đời này ông đây sẽ không bao giờ chơi mật thất nữa.”

Dụ Phồn nói: “Rào trước nhé, tao không đi vệ sinh với mày và Tả Khoan nữa đâu. Hai đứa mày tự trông nom nhau đi.”

“Không phải, Dụ Phồn, không phải mày cũng sợ à?” Tả Khoan không nhịn được nói.

Dụ Phồn: “Tao? Chắc vậy được?”

“Đừng hòng chối, bọn tao nghe thấy hết rồi, lúc làm nhiệm vụ đôi cuối cùng ấy, từ đằng xa bọn tao đã nghe thấy tiếng mày gào.” Tả Khoan giả giọng cậu —— “Trần Cảnh Thâm! Trần Cảnh Thâm!”

Dụ Phồn: “…”

Bắt chước xong, cậu ta còn xác nhận lại với người đối diện: “Đúng không, học sinh giỏi?”

Dụ Phồn đập đũa lên bát, một tiếng động yếu ớt vang lên.

Vì vậy, Trần Cảnh Thâm nói: “Tôi không nghe thấy.”

Tả Khoan: “…”

Dụ Phồn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, vừa nãy cậu đánh giá khu mật thất kia hai sao là cao quá rồi, đáng ra phải cho nửa sao.

Vương Lộ An và Tả Khoan bắt đầu bàn tán phân tích xem vừa nãy ở trong mật thất thằng nào nhát hơn, Dụ Phồn cố kìm nén suy nghĩ muốn ứng cử thêm Trần Cảnh Thâm vào. Cậu cầm cốc lên uống một ngụm nước lạnh, bỗng có cảm giác người bên cạnh đang đưa mắt về phía mình.

“Cậu có lấy nhầm gia vị không?”

Dụ Phồn hơi khựng lại, cúi đầu nhìn: “Nhầm cái gì?”

Trần Cảnh Thâm trầm mặc như đang nhớ lại thật nhanh: “Cậu ăn được rau thơm à?”

Quán lẩu ồn ào huyên náo.

Cốc nước trong tay Dụ Phồn ngừng giữa không trung, cậu ngẩn người ra vì câu hỏi ấy, nghiêng đầu sang hỏi: “Sao lại không?”

Trần Cảnh Thâm nhìn cậu mấy giây, hồi lâu sau mới nói: “Không, xung quanh tôi ít người ăn được cái này, còn có người bị dị ứng nữa.”

Dụ Phồn ồ một tiếng: “Hồi bé tôi cũng bị dị ứng, tự nhiên lên cấp hai lại hết.”

Trần Cảnh Thâm cầm khăn ấm lau tay, nhẹ nhàng đáp: “Vậy à.”

Thời gian này quán lẩu rất đông đúc, ngồi mười phút đồ ăn mới chậm chạp đưa lên.

Ăn được một lúc, Vương Lộ An bỗng nâng chén trà: “Học sinh giỏi, may mà có cậu giúp đỡ tôi lần này, thành tích thi vừa ra, bố tôi đã phấn khởi đến mức cho tôi tiền ngay lập tức… Sợ cậu không uống được nên tôi không gọi rượu mà thay bằng trà để mời cậu một chén vậy, cảm ơn cậu đã giúp đỡ quên mình!”

“Không có gì.” Trần Cảnh Thâm cầm chén trà lên cụng với cậu ta, lúc đặt lại xuống, hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Dụ Phồn cầm đũa nghiêm túc nhúng lẩu, không buồn ngẩng đầu lên.

Vương Lộ An uống hết chén trà, sau đó ngứa tay huých người đang chơi điện thoại bên cạnh: “Tả Khoan, anh em nói mày nghe này, chúng ta đã lên lớp mười một rồi, mày không định quyết chí vươn lên với bọn tao à? Đừng để đến lúc đó tao với Dụ Phồn tay trong tay lên đại học còn mày vào trường nghề bên cạnh nhé.”

Tả Khoan hất tay cậu ta ra: “Cút cút cút, mày thì vào được trường đéo gì.”

“Tao nghiêm túc đấy, mày thử học đi. Hai tuần qua cố gắng học xong tao lại thấy thật ra học tập cũng không khó như vậy đâu.”

“Ừ, mày tự cố gắng đi.” Cuối cùng Tả Khoan cũng đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, gọi, “Dụ Phồn.”

Dụ Phồn: “Nói.”

“Lớp tao có nữ sinh muốn xin WeChat của mày.” Tả Khoan nói, “Tao gửi tài khoản của mày qua rồi.”

Động tác của Dụ Phồn khựng lại, cậu chợt nhớ đến lời nói của giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh hôm ở trong văn phòng.

Tìm đến thật này.

Cậu định nhìn người bên cạnh theo bản năng, nhưng mặt vừa mới hơi nghiêng sang một chút, cậu đã sực tỉnh – Mẹ nó, mình nhìn cậu ta làm gì?

Dụ Phồn lại dịch đầu về thẳng góc độ không hề để lộ dấu vết, nhíu mày: “Tao cho mày gửi à?”

“Hết cách rồi, tao mà không giao mày ra thì sau này không còn bài tập để chép nữa.” Tả Khoan vui vẻ nói, “Đừng lo, nếu cô ấy gửi lời mời thật thì mày cứ từ chối là được, có ép buộc nhất định phải kết bạn đâu.”

Dụ Phồn chẳng buồn nói mấy lời thừa thãi với cậu ta, cúi đầu nhúng lẩu tiếp.

Ăn uống no nê, lúc thanh toán Vương Lộ An xin phục vụ lấy hóa đơn, sau đó hỏi có ai đi hút thuốc không.

Dụ Phồn: “Bọn mày đi đi, tao ở đây chờ hóa đơn.”

Ba người kia vừa rời đi, bàn đằng trước bỗng nhốn nháo hẳn lên, hết sức tưng bừng.

Trần Cảnh Thâm lười nhác nhìn về phía trước, hình như bàn bên có người vừa tỏ tình, có vẻ còn thành công rồi, một anh một chị thẹn thùng ôm nhau.

Điện thoại trong túi rung lên liên tục. Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về, lấy điện thoại ra nhìn liếc qua một lượt, sau đó lạnh nhạt thẳng tay khóa màn hình.

Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn tới, người ngồi cạnh hắn nói cảm ơn, sau đó đẩy ghế ra đứng dậy.

Trần Cảnh Thâm đứng lên theo, đợi chừng hai giây, hắn nhận ra người trước mặt đang đứng yên không nhúc nhích.

Dụ Phồn làm công tác chuẩn bị giây lát rồi mới mở miệng gọi: “Trần Cảnh Thâm.”

“Ừm.”

Dụ Phồn cầm chén trà lên, gượng gạo giơ lên trước mặt hắn.

Trần Cảnh Thâm nhướng mày, nâng chén lên theo.

Dụ Phồn vừa định cụng chén thì thấy hắn bỗng hơi thu tay về, sau đó quay đầu nhìn qua bàn bên cạnh.

Dụ Phồn nhíu mày, cũng nghi hoặc nhìn sang ——

Anh chị bên kia đan chéo cánh tay vào với nhau, uống rượu giao bôi trong tiếng ồn ào của những người xung quanh.

Dụ Phồn: “…”

Dụ Phồn lạnh nhạt vươn tay ra cụng mạnh vào chén của Trần Cảnh Thâm, làm cho trà trong chén hơi sóng sánh: “Muốn chết thì cứ nhìn tiếp đi.”



Cơm nước xong, mọi người giải tán tại chỗ.

Sau khi nhìn những người còn lại lên xe, Dụ Phồn mới quay đầu bước về.

Con phố này cách nhà cậu không xa, đi mười phút là đến nơi rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Vương Lộ An một nửa số tiền hôm nay bọn họ đã tiêu.

[Vương Lộ An: ? Chuyển tiền cho tao làm gì?]

[–: Không phải mày bảo cùng chủ chi à? Tao với mày chia đôi.]

[Vương Lộ An: Tao thuận miệng nói thế thôi. Không cần, bố tao cho tao nhiều tiền lắm, hôm nay tao bao!]

Mặc dù thời gian Vương Lộ An quen Dụ Phồn không dài lắm, nhưng quan hệ khá thân thiết, cậu ta cũng biết ít nhiều về điều kiện gia đình cậu.

[–: Nhận đi, đừng có nói thừa.]

Vương Lộ An nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nhận.

[Vương Lộ An: Thế lần sau tao bảo tao đãi mày đừng có chia đôi tiền.]

Dụ Phồn thả bước trên con đường vắng người, cậu lấy một điếu thuốc trong túi ra, vừa định châm lửa thì điện thoại vang lên một tiếng.

Sao Vương Lộ An lằng nhằng thế nhỉ…

[S: (Ảnh)]

Tuyệt, là người còn lằng nhằng hơn.

Dụ Phồn ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, bấm mở xem ảnh chụp, trong ảnh là khoang xe tối tăm, trông có vẻ là chụp bừa.

[–: ?]

[S: Trong xe tối quá, tôi hơi sợ.]

[–: ??]

[–: Sợ cái gì? Không phải tài xế ngồi ngay đằng trước kia à?]

[S: Nhìn tài xế trông giống NPC vừa nãy lắm.]

[–: …]

[S: Gọi video được không?]

[–: Không.]

[S: Ừm.]

Dụ Phồn vừa định cất điện thoại vào trong túi.

[S: Không sao.]

[S: Hôm nay tôi chỉ bị ma chạm vào nên hơi sợ thôi, mấy tháng nữa là ổn ấy mà.]

[S: Làm phiền cậu rồi.]

“…”

Dụ Phồn ngậm thuốc lá, nhìn chằm chằm mấy câu này một lúc.

Cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, mấy lượt như thế, cậu hằm hằm đeo tai nghe lên, cắn răng gọi video tới.

Phía đối diện nhận nghe ngay lập tức.

Bởi vì đang đi trên đường, Dụ Phồn để điện thoại rất thấp, góc độ không được đẹp lắm.

Cậu cúi đầu nhìn Trần Cảnh Thâm với vẻ mặt bực bội: “Nhát gan thế, tối ngủ có phải để bố mẹ nằm bên cạnh trông chừng không?”

Trần Cảnh Thâm nói: “Nhà tôi không có ai.”

Dụ Phồn không kịp nghĩ đã buột miệng: “Tôi không gọi video ngủ cùng cậu được.”

Tai nghe lặng thinh vài giây.

Dụ Phồn: “…”

Mày lại nói xằng nói xiên cái gì thế này.

“Không cần.” Một lúc lâu sau, giọng Trần Cảnh Thâm vang lên. Chắc là vì ngồi taxi lâu, giọng hắn hơi mỏi mệt, “Về nhà có Phồn Phồn ở với tôi.”

Dụ Phồn: “Cậu đổi tên con chó nhà cậu được không vậy?”

“Thế thì hơi khó, gọi cũng lâu rồi.”

Dụ Phồn đút một tay trong túi, dọc đường đi ngẫu nhiên bắt gặp mấy người dắt chó đi dạo. Thỉnh thoảng cậu sẽ vô tình nhìn qua, cảm thấy mấy con chó cưng này không đẹp bằng con chó nhà Trần Cảnh Thâm.

Hai người trò chuyện câu được câu không, đôi lúc sẽ có nửa phút im lặng giữa chừng. Lúc tai nghe lặng tiếng, Dụ Phồn sẽ theo bản năng cúi đầu nhìn xem, sau đó chạm mắt với Trần Cảnh Thâm trong điện thoại.

Vài lần như vậy, cậu không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “…Đừng có nhìn tôi mãi như thế.”

“Ừm.” Trần Cảnh Thâm ngoan ngoãn đánh mắt đi, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn về. Hắn hỏi, “Nữ sinh kia kết bạn với cậu chưa?”

“Gì?”

“Nữ sinh lớp 11-8 ấy.”

“Chưa.”

Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng hỏi: “Cậu sẽ ở bên cô ấy à?”

Dụ Phồn sửng sốt.

Ai ở bên ai cơ?

Cậu nhíu mày: “Không. Tôi còn chẳng quen biết gì người ta.”

Trần Cảnh Thâm ừm một tiếng, hạ thấp âm giọng: “Vậy cậu thích kiểu con gái thế nào?”

“…Làm sao tôi biết được.” Dụ Phồn cúi đầu nhìn nhanh qua hắn, mấy giây sau nói tiếp, “Dù sao thì bây giờ chưa thích ai.”

“Sau này sẽ có.”

“…”

“Có bạn gái thì sẽ không thể gọi video với cậu nữa rồi.” Trần Cảnh Thâm nói, “Cũng không thể ngồi cạnh nhau được nữa.”

Dụ Phồn: “Ai thèm để ý mấy cái đó…”

“Ừ, nhưng tôi không muốn nhìn cậu ở bên người khác.”

“Tôi sẽ xin cô đổi chỗ ngồi.” Xe taxi chạy trên con đường nhỏ, ánh đèn đường mờ tỏ hòa lẫn cùng sắc mặt Trần Cảnh Thâm. Hắn cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ bẫng.

Dụ Phồn: “Tôi…”

Trần Cảnh Thâm: “Lá thư trước đây tôi viết cho cậu… Cậu vứt đi cũng được. Lâu rồi tôi không viết, với cũng chẳng chỉnh sửa được kĩ.”

Dụ Phồn: “…”

“Còn giấy khen trên bảng ——”

“ĐM tôi không có bạn gái!” Dụ Phồn không thể chịu được nữa, giơ điện thoại kề gần miệng ngắt lời hắn, “Cũng không thích con gái!! CMN cậu thích gọi video cho tôi thì cứ gọi! Muốn ngồi cạnh tôi thì cứ ngồi! Muốn dán giấy khen chỗ nào thì dán!! Lằng nhằng dài dòng làm cái gì?!”

Dụ Phồn nói một mạch, nói xong thì hổn hển thở hắt ra đầy nặng nhọc. Cậu ngẩng đầu lên, thấy cả người lẫn chó đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn mình.

…Cậu còn gọi video với Trần Cảnh Thâm ngoài đường nữa thì cậu là con chó.

Trong tai nghe không một tiếng động.

Dụ Phồn xấu hổ rẽ vào công viên bên cạnh, cậu giơ điện thoại lên nhìn, màn hình tối đen như mực, Trần Cảnh Thâm đang che camera.

Cậu nhíu mày gọi: “Trần Cảnh Thâm?”

Mấy giây sau, phía bên kia mới đáp một tiếng thật trầm: “Ừm.”

Dụ Phồn: “Nãy giờ tôi nói gì cậu nghe thấy không?”

“Nghe thấy.” Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói, “Tôi biết rồi.”

Bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, Dụ Phồn nghi hoặc nhìn chằm chằm điện thoại: “Trần Cảnh Thâm, thò mặt cậu ra.”

“…”

Giây sau, ngón tay che trước camera dịch đi.

Trần Cảnh Thâm để điện thoại hơi thấp, chỉ lộ ra nửa mặt dưới.

Hắn cố ghìm khóe môi, yên lặng đối mặt với cậu giây lát. Cuối cùng, không nén nổi nữa, hắn giơ tay lên che miệng, yết hầu khẽ lăn.

Lăn lần hai.

Lần ba.

Dụ Phồn: “…”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Dụ Phồn quên bẵng đi mất mình vừa mới gào cái gì mà để Trần Cảnh Thâm cười đến vậy.

“Trần Cảnh Thâm, cười thêm tiếng nữa thì cậu toi đời.” Dụ Phồn hằm hằm nói, “Giơ điện thoại tử tế cho tôi.”

“Ừm, tôi không cố ý đâu.”

Trần Cảnh Thâm khó khăn giơ điện thoại lên, nhìn cậu hai giây.

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng đưa ánh mắt trở về.

Trần Cảnh Thâm như cố kìm nén một lúc, cuối cùng vì vẫn chịu được nên hắn cụp mắt xuống, giọng nói hơi khàn vì nhịn cười: “Dụ Phồn, tôi thật sự ——”

Sau đó bỗng nhiên không còn thanh âm.

Dụ Phồn đứng đực giữa công viên, giơ điện thoại lên đợi một hồi. Sau đó, cậu chợt sực tỉnh, điên cuồng nhấn cúp máy trước khi Trần Cảnh Thâm kịp nói ra từ tiếp theo!

Píp. Video ngắt.

Công viên về đêm lộng gió.

Tiếng tim đập dồn như dán vào bên tai, đầu óc cậu nóng rực.

Dụ Phồn đứng tại chỗ một lúc, nhẹ nhàng xoa mặt, lấy điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng khi nãy ra. Cậu run rẩy châm lửa, bắt đầu đi loanh quanh mấy cây đại thụ gần đó.

Mẹ nó, kì quặc.

Rõ ràng khi nãy Trần Cảnh Thâm không nói hết câu, nhưng Dụ Phồn lại có cảm giác như mình đã nghe thấy rồi.

Cậu nghe thấy Trần Cảnh Thâm ngồi trên xe taxi, đón gió ngoài cửa sổ, còn có ánh mắt lộ vẻ kì lạ của người tài xế ngồi đằng trước.

Trong ánh đèn đường lập lòe, Trần Cảnh Thâm nói.

Dụ Phồn, tôi thật sự ——

Thật sự rất thích cậu.