Chương 38: Làm tôi sợ gần chết

Văn phòng của Hồ Bàng nằm trong tòa nhà dạy học, người bên trong to tiếng một chút, lớp học cách vách có thể nghe ngóng câu được câu chăng.

Tối hôm đó, câu chuyện này đã lan truyền trong nhóm chat của các lớp trong trường cấp ba số bảy Nam Thành.

[Vương Lộ An: Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm! Khoảnh khắc mẹ Đinh Tiêu xông lên, học sinh giỏi phản ứng lại cực nhanh! Lao ra chống đỡ! Cậu ấy chắn trước mặt Dụ Phồn, đập rơi cái ví của người phụ nữ kia, sau đó lạnh lùng thản nhiên nói bằng giọng trầm thấp —— “Đây là bạn cùng bàn của tôi, cô đừng hòng động vào.”]

[Chương Nhàn Tịnh: Xong sao?]

[Vương Lộ An: Sau đó mẹ Đinh Tiêu nghi ngờ học sinh giỏi, Dụ Phồn nãy giờ không hề hé răng bỗng kích động đứng phắt dậy! Một tay chỉ vào Trần Cảnh Thâm, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi Đinh Tiêu cmnl, sau đó kiêu ngạo khoe khoang —— “Cậu ấy là giới hạn của tôi, cô có thể mắng tôi nhưng không được mắng bạn cùng bàn của tôi. Bàn cùng bàn của tôi là số một thế giới, đỉnh hơn con trai cô nhiều.”]

[–: Cút đi. Đứa nào bịa đấy?]

Dụ Phồn ngồi trước bàn học, vừa lau tóc vừa trả lời. Vì gõ quá mạnh, màn hình điện thoại đáng thương vang lên bộp bộp.

[Vương Lộ An: Là thế này. Lớp (12) bên cạnh văn phòng của Hồ Bàng chính tai nghe thấy, sau đó chúng nó kể cho lớp (9), lớp (9) kể cho lớp (8), Tả Khoan lại kể cho tao.]

[Tả Khoan: Thế rốt cuộc chuyện đó thật hay điêu vậy? Chiều nay tao hỏi mày mày lại không trả lời.]

Hỏi vậy không thấy thừa sao?

Cậu có thể nói ra mấy câu kiểu như “Cô có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng bạn cùng bàn của tôi” được chắc?

[–: Out group đây.]

[Vương Lộ An: Ấy ấy ấy, đừng mà. Ở đây bàn bạc chuyện đi chơi ngày mai đi.]

[Chương Nhàn Tịnh: Học sinh giỏi chưa thấy nói gì mà, có gì đâu mà bàn bạc.]

[Vương Lộ An: Tao nhắn tin riêng hỏi rồi, học sinh giỏi bảo bọn mình sắp xếp thế nào cũng được, cậu ấy ok hết.]

Dụ Phồn vắt khăn qua vai, dựa người ra sau nhìn cả đám thảo luận hành trình đi chơi ngày mai hết sức sôi nổi.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Chín giờ, Trần Cảnh Thâm đúng giờ gửi video giảng bài tới.

Dụ Phồn nhìn chằm chằm bàn tay lộ ra trên giao diện xem trước giây lát, gõ chữ —— [Sau này đừng gửi, không học nữa.]

Gõ xong, ngón tay cậu lần lữa ở nút gửi tin đi đến hai phút đồng hồ.

Trong lúc mải do dự, phía bên kia lại gửi đến hai tin nhắn thoại.

“Gần đây chọn mấy đề khó hơn một chút, cậu thử xem có theo kịp không. Dụ Phồn, chúng ta đặt mục tiêu vào top 600 của khối trong kì thi tháng lần sau đi.”

Ai muốn vào top 600 của khối?

Ai “chúng ta” với cậu?

Dụ Phồn bấm mở tin nhắn tiếp theo.

“Tôi mua [Chim yếu] bản nâng cao rồi, mai mang đi cho cậu nhé?”

“…”

Đi ra ngoài chơi còn đem theo sách phụ đạo?

“Biến.” Dụ Phồn ấn vào biểu tượng thu giọng nói: “Cậu thử mang đến đi, xem tôi có bắt cậu ngồi lề đường làm hết chỗ đó không.”



Hôm sau ngủ dậy, Dụ Phồn mới chậm chạp xem lại hành trình đi chơi tối hôm qua cả đám đã bàn bạc.

Tả Khoan và Chương Nhàn Tịnh cũng muốn đi cùng. Bọn họ buôn tới mấy trăm tin nhắn, cuối cùng cũng quyết định xong: Đầu tiên là đến chơi một khu mật thất theo chủ đề khá nổi tiếng vừa mới khai trương, sau đó cùng đi ăn tối.

Địa điểm gặp mặt là khu mật thất theo chủ đề kia.

Bởi vì tin nhắn thoại kia, phản ứng đầu tiên của Dụ Phồn khi gặp Trần Cảnh Thâm là nhìn xem hắn có cầm theo thứ gì khả nghi hay không.

May là hai tay trống trơn.

“Xin lỗi, kẹt xe giữa đường.” Trần Cảnh Thâm nói.

“Không sao, ban đầu bọn mình hẹn đi ba giờ mà, còn chưa đến giờ hẹn nữa.” Vương Lộ An lập tức nói, “Nào, học sinh giỏi, cậu xem xem muốn chơi chủ đề gì? Mấy chủ đề mới này đều nổi lắm đấy.”

Dụ Phồn chẳng mấy hứng thú, cậu dựa vào quầy chơi rắn săn mồi, cảm giác mùi bạc hà nhẹ nhàng kia ngày càng gần mình hơn.

Hôm nay Trần Cảnh Thâm mặc áo phông trắng quần đen, chiếc quần túi hộp như kéo dài chân hắn ra. Mọi ngày ở trên trường ai cũng mặc đồng phục thùng thình nên khó mà nhìn ra, bả vai người kia gầy mà rộng, lúc hắn đi tới, Tả Khoan và Vương Lộ An đứng bên cạnh đều trông có vẻ lùn hơn hẳn.

Trần Cảnh Thâm rất thản nhiên đến đứng cạnh Dụ Phồn, hắn nhìn lướt qua bản giới thiệu về các mật thất trong tay Vương Lộ An: “Tôi sao cũng được.”

Vương Lộ An lại nhìn Dụ Phồn, Dụ Phồn không buồn ngẩng đầu lên: “Tùy.”

Cậu chẳng hứng thú gì với mấy thứ này hết.

“Thế chơi cái kí©h thí©ɧ nhất đi!” Chương Nhàn Tịnh chỉ vào poster chiếm vị trí trung tâm trên tường, “Cái này này!”

Dụ Phồn nhìn thoáng qua. Ở chính giữa poster là một người phụ nữ âm u trùm khăn voan đỏ ngồi trên giường cưới, bên cạnh là dòng chữ to đùng rướm sắc đỏ —— [Quỷ xuất giá].

Ông chủ búng tay: “Bạn nữ xinh xắn này có mắt nhìn đấy, đây là chủ đề đáng sợ nhất ở chỗ chúng tôi, cuộc rượt đuổi mang tính kinh dị nặng đô, trùng hợp còn là mật thất cho năm người! Những khách trước tới đây chơi không ai là không sợ hết, chơi siêu kí©h thí©ɧ luôn!”

Vương Lộ An nhũn cả chân: “Thôi đi, thật ra tao cảm thấy mật thất theo hướng giải mã truyện cổ tích ấm áp kia cũng không tệ đâu, ‘Hoàng tử bị lạc trong rừng rậm không tìm thấy người đẹp đang say giấc nên đi theo hướng nào, tất cả đều phụ thuộc vào chuyến phiêu lưu xoay chuyển cục diện của chúng ta’…”

“Có mày giúp hoàng tử phế vật đi tìm thôi.” Chương Nhàn Tịnh trợn mắt, “Thế này đi, hai người kia sao cũng được thì ba bọn mình bỏ phiếu, hiện tại là 1 – 1 rồi. Tả Khoan, mày sao đây? Muốn chơi cái nào?”

Vương Lộ An buồn cười, năm lớp mười bọn họ lén sử dụng máy tính trong lớp bật xem [Ringu], Tả Khoan đứng nhòm ngoài cửa sổ mà gào còn gớm hơn cả cậu ta, suốt một thời gian dài kể từ sau khi xem bộ phim đó, Tả Khoan cứ như bị trói chặt lại với hai người bọn họ, lúc nào đi vệ sinh cũng phải cùng đi cùng về, có khi còn phải túm lấy Dụ Phồn ——

“Cái này mà còn phải hỏi à?” Tả Khoan đi lên trước vỗ vỗ tấm poster [Quỷ xuất giá], cậu ta quệt mũi, vừa nhìn Chương Nhàn Tịnh vừa nói, “Chỉ có mấy thằng chó hèn mới chơi truyện cổ tích, đàn ông đích thực chắc chắn phải chơi ải nặng đô nhất rồi. Đương nhiên là tao chọn cùng với mày.”

Vương Lộ An: “.”

Cứ như thế, năm người được đưa tới cửa vào mật thất.

Nhân viên công tác yêu cầu phải bịt mắt lại, bám vai nhau đi vào.

Dụ Phồn đi đầu tiên, cậu bị người ta dẫn rẽ trái quẹo phải, vào một căn phòng.

Sau khi bộ đàm phát ra thông báo đã có thể tháo bịt mắt, bọn họ mới phát hiện ra trong căn phòng rộng rãi hơi hướm cổ đại mà bốn phía đen ngòm này chỉ có mỗi bốn người.

“A a a!!!!” Tiếng thét chói tai của Tả Khoan loáng thoáng vang vọng lại, nghe chừng cách đó khá xa, “Cứu với! Không được rồi! Tại sao tôi lại phải tách riêng —— Mấy người đừng có bật cái nhạc này nữa ngất mất thôi…”

Giọng cậu ta lớn đến mức nhân viên công tác bên ngoài phải liên lạc với bọn họ qua bộ đàm: “Ờm, phần chơi này ở chỗ chúng tôi cần phải có một người đi riêng, mọi người có muốn đổi sang ai khác không?”

Vương Lộ An áp tay bên miệng, gào lên đáp lại: “Tả Khoan —— Không phải anh em không giúp mày —— Nói thật là anh em cũng sợ lắm ——”

“Chúng tôi không đổi.” Chương Nhàn Tịnh đưa bộ đàm lên trả lời, “Cậu ta thích làm lố vậy thôi, các anh cứ dọa cậu ta nhiều vào.”

Chê ồn, Dụ Phồn trợn mắt, đang định bảo để mình sang thay thì góc áo bỗng bị người đằng sau níu lại.

Trần Cảnh Thâm đứng trong góc tối, lúc quay đầu lại, Dụ Phồn chỉ có thể nhìn thấy dáng hình hắn mờ mờ.

“Dụ Phồn.” Trần Cảnh Thâm nhìn cậu, “Tôi cũng sợ.”

“?”

Dụ Phồn nhíu mày: “Sợ sao nãy cậu không nói?”

Trần Cảnh Thâm nói: “Không muốn bị mất mặt trước mặt cậu.”

“…Giờ cậu còn mất mặt hơn.”

“Đành chịu thôi.” Trần Cảnh Thâm níu góc áo cậu, nói bằng giọng đều đều, “Đáng sợ quá.”

“…”

Bên ngoài lại vang lên tiếng hét chói tai thảm thiết của Tả Khoan.

Dụ Phồn nhìn người đằng sau mấy giây bằng ánh mắt như nhìn phế vật, chợt nghĩ phỏng chừng ở trong hoàn cảnh này, Trần Cảnh Thâm cũng không chịu được.

“Chết nhát.” Cậu lại thu bước chân về, gằn từng chữ một.

Trần Cảnh Thâm ừm một tiếng: “Đúng vậy.”

“…”

Chương Nhàn Tịnh định hỏi hai người thì thầm cái gì đấy, bỗng ruỳnh một tiếng, cửa trong mật thất bị NPC đá văng ra.

Một người mặt mũi xanh bợt mồm miệng nhuộm máu mặc trang phục tân lang thời cổ đại xiêu vẹo xông vào hòng tấn công trực diện mỗi người chơi: “Ả muốn gϊếŧ tôi! Ả muốn gϊếŧ tôi ——”

Dụ Phồn cảm nhận được góc áo mình bị kéo chặt hơn, Trần Cảnh Thâm lùi về phía sau như bị dọa sợ.

“NPC này lùn hơn cậu cả khúc lận, cậu sợ cái gì??” Dụ Phồn theo bản năng duỗi tay ra sau vỗ nhẹ lên cổ tay Trần Cảnh Thâm, ý bảo hắn bỏ tay ra.

Quần áo buông lỏng.

Dụ Phồn vừa định thu tay về, cánh tay đằng sau bỗng nhiên lần lên trên dọc theo ngón tay cậu, thình lình nắm lấy tay.

Lòng bàn tay Trần Cảnh Thâm lành lạnh, lúc nắm hơi siết lại.

Nghe thấy lời cậu nói, NPC vọt tới trước mặt Dụ Phồn, thét lên chói tai: “Cậu ăn nói cho lịch sự —— À, ả muốn gϊếŧ tôi!”

Dụ Phồn mặt lạnh như tiền nhìn mặt quỷ kia, ngón tay được nắm lấy tê rần. Cậu lắc tay Trần Cảnh Thâm: “Trần Cảnh Thâm, cậu lùi ra sau đi.”

Trần Cảnh Thâm cũng lắc tay cậu: “Không lùi được, tôi không dám mở mắt.”

“…”

Chỉ trong chớp mắt ấy, Dụ Phồn bỗng nghi ngờ Trần Cảnh Thâm đang giả đò.

Mẹ nó, làm gì có ai sợ đến mức nắm tay người khác lung tung như thế?

Ngay khi NPC rời đi, ánh đèn trong phòng bật sáng.

Vương Lộ An ôm Chương Nhàn Tịnh, vùi kín mặt vào trong vai cô. Chương Nhàn Tịnh ghét bỏ vỗ lưng cậu ta: “Không sao, đi rồi… Đi thật rồi, tao lừa mày làm gì?”

Vương Lộ An: “Huhuhu…”

Dụ Phồn: “…”

Cậu quơ tay Trần Cảnh Thâm, lạnh lùng nói, “Thả lỏng ra, đừng có nắm chặt như thế.”

Chơi được một nửa, Tả Khoan mới tụ hội với bọn họ.

Cậu ta sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lúc ôm cánh tay Vương Lộ An vẫn còn sợ, vì vậy quay đầu sang hỏi người anh em còn lại của mình: “Dụ Phồn, hai bọn mình cũng nắm tay đi?”

Dụ Phồn vừa túm Trần Cảnh Thâm vừa xách đèn, ánh đèn hắt từ dưới lên, rọi rõ khuôn mặt hết sức hung dữ của cậu: “Cút.”

Tả Khoan: “.”

NPC thở hồng hộc quay trở lại phòng điều khiển, vén “bùa chú” trên mặt mình lên, chính xác là ông chủ vừa mới đón tiếp bọn họ ở bên ngoài.

Ông chủ vừa quan sát camera vừa dặn dò nhân viên công tác chuẩn bị đi ra dọa ——

“Lát nữa bọn họ sẽ phải làm nhiệm vụ riêng, phân tích cho cô chút nhé.” Ông ta chỉ vào màn hình, “Bạn nữ này với cái cậu trông hung dữ kia thì khỏi dọa, hai người này gan lắm, chủ yếu là dọa ba người còn lại… Nhất là cái cậu cao nhất, ban nãy cậu ta cứ trốn sau lưng một cậu khác nên tôi không dọa được, lát nữa cố gắng hết sức dọa chết khϊếp cậu ta nghe chưa!”

Nhiệm vụ riêng lẻ: Yêu cầu mỗi người chơi phải tự đi đến cuối hành lang để lấy một món đồ, những người chơi còn lại buộc phải chờ trong phòng.

Những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả Tả Khoan cũng đã liêu xiêu bò về, chỉ còn lại mỗi người nhát gan cuối cùng ——

Trần Cảnh Thâm đứng ở cửa, bỗng quay đầu lại hỏi: “Nếu tôi không về, cậu có ra ngoài tìm tôi không?”

Dụ Phồn: “Không.”

“Cậu nói chuyện liên tục với tôi được không? Không nghe thấy tiếng gì tôi sợ lắm.”

“Không.”

“Cậu sẽ đứng đợi tôi ở cửa chứ?”

“ĐM, cậu đang chơi trò chơi, không phải ra chiến trường.” Dụ Phồn không thể chịu được nữa, “Cậu có đi không? Không đi nữa là tôi đá ra đấy!”

Trần Cảnh Thâm đi rồi.

Ông chủ nhìn chằm chằm máy giám sát, phấn khích gọi nhân viên công tác: “Mau mau mau mau! Dọa cậu ta đi! Dọa cậu ta một chuyến trước đã, sau đó bắt cậu ta đi lại một lượt!”

Trần Cảnh Thâm vừa đυ.ng đến đạo cụ nhiệm vụ, một NPC ma nữ mặc trang phục tân nương thình lình xuất hiện, điên cuồng bò về phía hắn như con nhện, rít lên chói tai đầy thảm thiết: “Á ——”

Người trước mặt không có phản ứng gì.

NPC ma nữ tưởng mình chưa đủ đáng sợ, vì vậy hét thêm một tiếng nữa: “Á ——”

Nam sinh kia cầm lấy món đồ, lạnh lùng nhìn cô.

Sau đó quay người bỏ đi.

Lúc đi, hắn còn cúi đầu nhìn sàn nhà, dịch bước chân để tránh không vướng vào trang phục nghề nghiệp của cô.

NPC ma nữ: “?”

Ông chủ: “???”

Đi đến khúc ngoặt, Trần Cảnh Thâm bỗng quay đầu lại: “Chào chị, chị gào lại tiếng nữa được không?”

NPC ma nữ: “…Á ——”

Trong phòng.

Tả Khoan khổ sở bịt tai lại: “Đéo gì lại gào nữa thế??”

“Sao học sinh giỏi vẫn chưa về? Lại còn không có tiếng gì nữa chứ.” Chương Nhàn Tịnh nói, “Liệu không bị bắt đi thật đấy chứ?”

Dụ Phồn đứng đợi ngoài cửa mấy giây, sốt ruột hừ một tiếng: “Tao đi tìm…”

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía cuối hành lang.

Dụ Phồn gọi thăm dò: “Trần Cảnh Thâm?”

“Tôi đây.”

Bên kia hành lang, Trần Cảnh Thâm vội vã chạy về, Dụ Phồn đứng ngay ở cửa, theo bản năng vươn tay về phía hắn.

Trần Cảnh Thâm ập tới ôm chầm lấy cậu, cũng giống như lần trước sau khi chạy 3000 met.

Dụ Phồn hơi sửng sốt, cậu còn chưa kịp làm gì, người kia đã buông ra.

Tả Khoan: “Học sinh giỏi, ả kia cũng nhào lên người cậu đúng không? Cậu có sợ không?”

Trần Cảnh Thâm đặt đồ lên bàn, liếc nhẹ qua cậu ta, đáp: “Ừm. Làm tôi sợ gần chết.”

Ông chủ đứng trước camera quan sát toàn bộ hành trình: “.”

Cậu sợ gần chết? Thật đấy à???

Trước đây chỉ thấy mấy cô nàng giả vờ sợ để nép vào người bạn trai, đàn ông đàn ang như cậu giả vờ làm gì? Mà dù có giả vờ thì cậu cũng phải nhào vào người bạn nữ xinh xắn kia chứ, sao lại nhào vào người một đứa con trai??

Dụ Phồn cũng không thể hiểu nổi. Cậu quá mệt với cái trò mật thất này rồi, tay thì phải dắt theo cái đồ nhát cáy, mấy NPC kia thì cứ nhằm cậu mà tấn công không chịu thôi.

Nhiệm vụ cuối cùng là chia tổ đội hai người thay phiên nhau đi siêu độ cho ma nữ, để lại một người nằm trong phòng chờ chiến thắng.

Cuối cùng vai trò này được trao cho Tả Khoan.

Dụ Phồn dẫn Trần Cảnh Thâm đến “đền thờ” để “làm phép” cho ma nữ.

Trên đường, ánh đèn xung quanh lờ mờ sáng, ít nhất là đủ để nhìn rõ mặt của đồng đội.

Trong con hẻm nhân tạo chật hẹp, Dụ Phồn quay đầu lại nhìn, Trần Cảnh Thâm vẫn trưng nguyên cái bản mặt liệt ngày thường.

Tự nhiên cậu lại thấy tò mò, lúc nãy bị dọa sợ vẻ mặt Trần Cảnh Thâm như thế nào?

Vài giây sau, Dụ Phồn thu hồi ánh mắt, lắc tay Trần Cảnh Thâm: “Ở đây không có ai, buông tay ra đi, lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi rồi.”

Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu, buông lỏng tay ra.

Lúc rẽ vào, Dụ Phồn đi chậm lại, cố tình lùi về sau Trần Cảnh Thâm một bước.

Sau đó vươn tay, chọc eo Trần Cảnh Thâm một cái ——

Gần như là cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của “ma nữ” bất ngờ vang lên. Dụ Phồn sửng sốt, nhìn “ma nữ” ở đằng trước đang lao về phía bọn họ, thầm nghĩ ——

Cậu còn chưa kịp nghĩ.

Trước khi đèn tắt, cậu thấy Trần Cảnh Thâm quay người lại.

Dụ Phồn định túm tay hắn chạy đi, nhưng ngay sau đó, chân cậu đột ngột lửng lơ ——

Cậu, bị, bế, lên, rồi.

Là kiểu luồn tay qua khoeo chân, đỡ sau lưng – bế công chúa.

Dụ Phồn lập tức ngu người, cậu gào lên: “Trần Cảnh Thâm! Trần Cảnh Thâm!”

Trần Cảnh Thâm không đáp, hắn chạy rất nhanh, đường thì vô cùng hẹp. Tràng chửi thề đã chất cao thành núi nơi cửa miệng, cảm giác xóc nảy và khát khao sống buộc Dụ Phồn theo bản năng quay đầu lại choàng qua cổ Trần Cảnh Thâm.

Cậu nhìn ra sau, chạm mắt với NPC ma nữ chính diện vài giây đồng hồ.

Những lúc lơ lửng trên không, tâm lý con người thường sẽ yếu hơn bình thường.

Vì vậy, cậu ôm chặt lấy cổ Trần Cảnh Thâm: “Chạy mau lên, cậu chưa ăn cơm à?? Khoan đã cậu chạy đi đâu đấy đây không phải đường về phòng ——”

Dụ Phồn nhìn đằng trước mặt, nhìn thấy một chiếc kiệu cưới màu đỏ phủ rèm che nằm trước phông cảnh sân vườn.

Dụ Phồn thầm nghĩ, không thể nào? Sẽ không có thằng ngu nào dám đi vào trong đó đâu phải không? Giờ mà vào thì không phải là chôn chân trong đó chờ người ta chạy tới hù sao?

Giây tiếp theo, Dụ Phồn bị bế vào bên trong.

Dụ Phồn: “…”

Không gian bên trong kiệu còn hẹp hơn tưởng tượng của cậu.

Một nam sinh mét tám lăm bế một nam sinh mét tám mươi ngồi vào trong, gần như không còn chỗ trống nào.

Dụ Phồn hơi cuộn người, đạp giày lên sườn kiệu, cả lưng dán hẳn vào đằng sau.

Dụ Phồn nghỉ ngơi giây lát, nghiến răng nghiến lợi: “Trần Cảnh Thâm, cậu ——”

“Vừa nãy có ma chạm vào người tôi.” Giọng Trần Cảnh Thâm hơi khàn, hắn nói, “Cậu không bị dọa sợ chứ?”

“…” Dụ Phồn câm nín.

Không phải, chỉ chọc một tí thôi mà, không sợ đến mức đó chứ?

Dụ Phồn còn định nói gì nữa, nhưng cỗ kiệu đã hơi rung lắc, ngay sau đó, người bên ngoài bấu móng tay nâng vững thân kiệu.

Cậu đành ngậm chặt miệng, hợp tác với màn biểu diễn của người bên ngoài.

Vì để tránh NPC vọt vào hù, Dụ Phồn dán mắt chằm chằm vào rèm kiệu.

Một lát sau, cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên như cảm nhận được gì đó.

Trong kiệu tối om, gần như không nhìn thấy gì – ngoại trừ mành rèm đỏ sậm kỳ dị bị đèn ánh lên, và đôi mắt đen tuyền trong suốt của Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại đỡ đằng sau cậu ngăn giữa lưng với thân kiệu, lẳng lặng nhìn cậu trong bóng tối.

Bế cậu chạy suốt một chặng đường, hơi thở Trần Cảnh Thâm nặng nề nóng hổi phả vào vành tai Dụ Phồn. Cơ thể hai người thân mật dán sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của người kia.

Dụ Phồn cảm thấy mùi hương bạc hà lại bao phủ quanh người mình.

Trống ngực đập dồn, Dụ Phồn vô thức cụp ngón tay lại: “Nhìn rèm kiệu đi, thể nào cũng có ma vọt vào.”

“Tôi không dám nhìn.” Trần Cảnh Thâm nói.

“…Ai bảo cậu ngu ngốc chạy vào trong này?”

Trần Cảnh Thâm hơi nghĩ ngợi: “Tại tôi sợ quá.”

Bên ngoài lại có tiếng động. Dụ Phồn cứng nhắc xoay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm rèm kiệu.

Vài giây sau, không thể chịu được nữa, cậu thò tay lên lần mò tìm đến hai mắt Trần Cảnh Thâm, che đi: “Đừng có nhìn tôi.”

Trần Cảnh Thâm ừm một tiếng trầm thấp, hơi thở cọ vào tay cậu.

Cả người Dụ Phồn đã tê rần, từ cổ đến tai nóng hầm hập. Cậu cắn răng, giơ nốt tay còn lại lên bóp mũi Trần Cảnh Thâm: “…Cũng đừng có mà thở.”

Trần Cảnh Thâm: “…”