Chương 12: Ngày hôm có phải cô gọi cảnh sát hay không?

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Tử Toàn đi tới cửa, đúng lúc nhìn thấy nụ cười đắc chí của Chu Huệ Mỹ phía đối diện.

Nhìn thấy cô, sắc mặt bà ta trầm xuống.

Nhưng bà ta không nói gì, chỉ nghểnh cổ cao ngạo xuống lầu.

Cố Tử Toàn đẩy cửa ra, bên trong phòng ngủ là chiếc giường xa hoa kiểu Pháp, là giường tân hôn của bọn họ.

Dưới chân là thảm ITMILA của Ý.

TV treo tường, còn có cả tranh sơn dầu của danh họa Fran, Robertson.

Dường như Hách Khải Mặc vừa bị Chu Huệ Mỹ làm phiền xong, ấn đường nhăn lại, lúc này đang bật lửa chuẩn bị hút thuốc.

Nhìn cô vào phòng, anh ta dừng động tác, âm thanh lạnh lùng cất lên: “Không cần chọc giận ba.”

Cố Tử Toàn sửng sốt sau đó cười cười.

Nghĩ tới hành động lúc này của anh ta, cô thật không biết anh ta lấy dũng khí đâu để nói ra lời này.



Như nhìn thấy thái độ châm chọc của Cố Tử Toàn, Hách Khải Mặc nhăn mày.

Anh ta nói: “Hôm qua anh tìm em là có việc hỏi em, ngày hôm qua có phải em gọi điện thoại cho cảnh sát tố cáo Thẩm Gia Ni hay không?”

Cố Tử Toàn buồn cười.

Đáy lòng thê lương, cô cố nén tất cả vào lòng nói: “Đúng thế.”

Hách Khải Mặc càng nhăn mày sâu hơn: “Cầm giấy chứng nhận lái xe của em, ăn trưa xong tới đồn cảnh sát với anh.”

Cố Tử Toàn run rẩy: “Như thế nào? Anh muốn để tôi tới đó nói đó là bạn tôi, là tôi mượn xe cô ta, để cảnh sát giữ bằng lái của tôi, giáo dục phê bình tôi sao? Sau đó lại nộp tiền bảo lãnh cho cô ta?”

“...” Hách Khải Mặc như phát hiện cảm xúc của Cố Tử Toàn không thích hợp.

Ngừng lại một chút, đột nhiên anh ta tiến lên đẩy Cố Tử Toàn dựa vào vách tường.

“Chẳng lẽ không được?”

Hơi thở ấm áp phun lêи đỉиɦ đầu cô, trên áo sơ mi còn có mùi nước hoa lẫn lộn.

Cố Tử Toàn hoàn toàn không nín được, hốc mắt đỏ bừng.

“Hách Khải Mặc, anh làm người cũng không cần quá đáng như vậy!”



“Quá đáng?” Anh ta cười khẽ: “Xe thuộc danh nghĩa của anh, cô ấy cũng là minh tinh trong mắt công chúng, em muốn công chúng bàn tán thế nào đây?”

“...” Cố Tử Toàn không nói lời nào.

Hách Khải Mặc cười châm chọc: “Hay là nói em muốn mọi người biết chồng em tặng xe cho người mẫu, tổng giám đốc tập đoàn Quân Thịnh bao nuôi bồ nhí, mà em sắp bị đuổi ra khỏi nhà?”

Trong phút chốc, Cố Tử Toàn thật sự tan nát cõi lòng.

Nếu nói ngày hôm qua Thẩm Gia Ni cầm tới kết quả nghiệm thai tới vẫn chưa đủ phá hủy trí óc cô, nhưng lúc này nghe lời nói nguội lạnh từ trong miệng chồng mình, cô hoàn toàn tan nát.

Quật cường ngước mắt lên, cô gằn từng chữ: “Hách Khải Mặc, anh có thể không để bụng tình cảm vợ chồng, anh cũng có thể để cho truyền thông viết như vậy, dù sao tôi không tin tôi không đi anh không giải quyết được chuyện này. Tệ nhất còn có em gái anh giúp đỡ. Nhưng anh cứ muốn được đằng chân lân đằng đầu thì thật không thú vị. Cố Tử Toàn tôi đời này sẽ không đi làm chuyện mất danh dự đó, anh vả mặt trái tôi rồi còn muốn tôi dâng lên mặt phải? Nằm mơ đi!”

Dứt lời, Cố Tử Toàn xoay người muốn đi.

Hách Khải Mặc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, trong lòng cảm thấy ê ẩm.

Còn không chờ đến khi cô rời đi, anh ta vươn tay kéo cô, cố định lên tường.

Cố Tử Toàn sửng số, sau đó có bóng người phủ xuống.

Sau đó là đôi môi bị anh ta hôn.