Chương 11: “Chút” tín nhiệm giữa vợ chồng

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắc mặt Cố Tử Toàn trắng bệch, ngón tay bấm vào lòng bàn tay nhưng không nói gì.

Bên cạnh, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Huệ Mỹ, dù sao đó cũng là thông gia, hiện tại Tử Toàn bận lo cho ba con bé không về nhà thì chính là ở Cố gia, sao bà ăn nói khó nghe như vậy?”

Một người đàn ông trung niên mặc áo polo màu nâu sẫm không vui nói.

Nhưng chưa nói hết lời đã bị cô gái đang khoanh chân trên ghế sofa ăn khoai cắt ngang: “Ba, ba nói vậy là không đúng rồi, anh con ngày nào cũng về nhà, cô ta là đàn bà gả vào nhà người khác, mà gả vào nhà giàu lại càng phải chú ý ảnh hưởng. Không ở nhà hầu hạ anh con, lâu lâu không về Cố gia thì chạy tới nhà Dư đại tiểu thư, vậy thì thích hợp sao?”

“Chẳng lẽ con còn trông chờ con bé phủi sạch quan hệ với Cố gia hay sao?” Ba chồng Hách Viễn tức giận.

“Không nên bỏ qua sao? Với tình hình này cô ta hoặc là an phận ở Hách gia đừng ra ngoài gây chuyện để người ta chú ý hoặc là như mẹ con nói, ly hôn với anh con đi rồi thích đi đâu thì đi.”

“Bây giờ chó săn và phóng viên nhiều như vậy, tùy tiện chụp mấy tấm hình cũng đủ cho cổ phiếu Hách thị đi xuống, cô ta quen sống sung sướиɠ còn anh con lại chịu nhiều vất cả, cô ta không biết thông cảm sao?”

“Mấy người…” Hách Viễn không nói nổi, gương mặt nghẹn đỏ.

Trái tim Cố Tử Toàn thắt lại, lại nhìn ba chồng có bệnh động mạch vành, nhưng không chờ cô nói gì thì cánh cửa sau lưng cạch một tiếng, sau đó bóng người từ bên ngoài đi vào.

Người bước vào đẹp trai đến đàn bà cũng phải ghen ghét, tây trang trên người sang trọng xứng với khuy áo bằng vàng nơi cổ tay càng khiến cho khí chất của anh ta thêm xuất chúng.



Anh ta trầm mặt nhìn thoáng qua phong khách.

Sắc mặt Hách Hiểu Kỳ trắng bệch, nhanh chóng mím môi cúi đầu: “Anh…”

...

Hách Khải Mặc không nói gì.

Hách Viễn nhìn con trai, oán hận thở dài sau đó cầm ly trà trên bàn đi vào phòng ngủ.

Chu Huệ Mỹ nhìn không khí hiện trường đọng lại, lúc Hách Viễn đóng cửa lại, ba ta đứng lên lạnh lùng nhìn Cố Tử Toàn.

“Cô nhìn cô đi, không biết ba cô bị bệnh sao còn chọc ba cô tức giận.”

Âm thanh oán giận khiến Cố Tử Toàn nhíu mày.

Sau đó cô cảm giác được ánh mắt nhìn mình.

Lạnh lẽo.

Không hề trách cứ nhưng nó lại như con dao nhỏ đâm vào trái tim cô.



Cố Tử Toàn cười lạnh.

Giữa vợ chồng bọn họ chỉ còn “chút” tín nhiệm này.

Tám năm, trong cuộc sống không có lúc nào là tín nhiệm.

Hách Khải Mặc nhìn cô nhưng chưa nói gì.

Anh ta đi vào nhà, thay dép lê, cầm tài liệu trong tay sau đó bỏ lại một câu: “Lên lầu, anh có việc hỏi em.”

Nói xong, anh ta rời đi.

Mà đằng sau, Chu Huệ Mỹ nhanh chóng đuổi theo: “Khải Mặc, sao hôm nay về sớm thế? Có mệt không? Có cần tắm rửa nghỉ ngơi, chờ ăn cơm mẹ gọi con không?”

Hai bọn họ rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn Hách Hiểu Kỳ cười lạnh, hất cằm ghét bỏ nhìn Cố Tử Toàn: “Đi lên đi, không nghe anh tôi gọi cô sao?”

Cố Tử Toàn mím môi, quay mặt đi, không phản ứng.

Lên lầu, cô lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Hách Hiểu Kỳ truyền đến: “Kiêu cái gì mà kiêu, mặt hồ ly nhìn chẳng phải loại cao quý gì, sớm muộn gì cũng bị anh tôi ly hôn đuổi ra khỏi cửa cho coi.”