Chương 43

Trần Dạ nghe thế, bàn tay hơi khựng lại. Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cất giọng hờ hững: "Không biết."

"Không biết?" Hứa Lăng chau mày, "Cậu túc trực ở bệnh viện với Mạc Từ Yên cả ngày, chẳng lẽ không biết thông tin gì về Mạc Thần Chi?"

Rồi Hứa Lăng như không chịu nổi, đập thẳng tay vào bàn, nói: "Trong mắt cậu chỉ có mỗi Mạc Từ Yên thôi à? Rồi tôi phải tăng ca làm việc thay cậu để làm gì? Để cậu rảnh rỗi đi yêu đương với người ta à?"

"Hứa Lăng!" Hứa Lăng hít sâu một hơi, cố điều hoà lại tâm trạng. Bây giờ anh mới thấy đúng là mình phản ứng hơi quá. Những lời nói với Trần Dạ cũng có chút không đúng.

"Nay quan tâm tới người ta như thế, có ý với người ta rồi?" Trần Dạ liếc mắt nhìn Hứa Lăng, trầm ngâm một hồi rồi mới cất giọng hỏi.

"Cũng không hẳn." Hứa Lăng ngồi xuống ghế, tự nghĩ lại những hành động điên khùng vừa rồi của mình, "Chỉ là bình thường em ấy nhắn với tôi rất nhiều. Lúc đầu tôi còn thấy phiền, nhưng mà dạo này không thấy em ấy nhắn, tôi lại thấy..."

"Nhớ?"

"Chắc không phải đâu." Hứa Lăng gạt phăng, "Chắc do nhắn nhiều thành quen, bây giờ cứ thấy thiếu thiếu. Nhưng mà kệ đi, dù sao em ấy cũng chẳng liên quan đến tôi."

Nói tới đây, như muốn đánh lạc hướng chủ đề vừa rồi, Hứa Lăng lại hỏi: "Còn bác sĩ Mạc sao rồi?"

"Vẫn ổn." Trần Dạ nói, trong ánh mắt hiện rõ sự ấm áp, "Vẫn cải thiện hàng ngày. Sức khoẻ phát triển rất tốt. Nhanh thôi, cô ấy sẽ có thể đi lại được bình thường."

"Thế thì còn được." Hứa Lăng lại đứng dậy, tiếp tục làm việc, nhưng đầu vẫn quay sang nhìn Trần Dạ, "Nhưng mà này, nhà cậu giải quyết xong vụ hôn lễ khỉ gió gì đó chưa? Hôm qua bố cậu tới đây đấy. Nhưng hình như lúc đó cậu đang ở bệnh viện."

"Bố tôi?" Nghe tới đây, Trần Dạ dừng hẳn việc lại, quay sang nhìn Hứa Lăng, vẻ mặt tức tối vô cùng, "Sao bây giờ cậu mới kể cho tôi? Cậu nói gì với bố tôi rồi?"

"Ặc... Trần Dạ, cậu nhẹ tay chút. Đau đấy. Ôn ta tới hỏi cậu ở đâu, tôi bảo cậu đang ở bệnh viện, nên..."

Trần Dạ nghe xong, chỉ hận không thể chửi thề cho đỡ tức. Tên này bình thường cũng không đến nỗi ngốc nghếch, sao bây giờ lại không động não được chút gì vậy? Lại còn khai ra tên bệnh viện của Mạc Từ Yên?

Ở Mạc gia đang ráo riết chuyện hôn sự của anh. Ông ta biết chuyện anh có ý với Mạc Từ Yên, thế nào ông ta cũng không bỏ qua chuyện này đâu.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Trần Dạ đã nổi cả da gà, lạnh hết sống lưng. Mặc cho ly bartender chưa pha chế xong, anh vẫn thả xuống, cởi tạp dề trên người ra, nói với Hứa Lăng: "Trông quán đi, tôi tới bệnh viện." rồi đi thẳng.

Hứa Lăng còn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra thì Trần Dạ đã bỏ đi mất rồi. Anh khẽ tặc lưỡi, thở dài lắc đầu, "Thế giới của người đang yêu thật khó hiểu."

[...]

Bệnh viện hôm nay vẫn đông người và mọi thứ đều chuyển biến một cách bình thường . Lúc Trần Dạ bước tới, anh còn không nghĩ là nơi đây sắp trở nên vô cùng tồi tệ.

Anh thở dốc, phóng nhanh tới chỗ Mạc Từ Yên. Cô gái anh đang tìm kiếm ngồi yên trên giường, yên lặng lật giở xem từng hồ sơ. Mạc Từ Yên là thế, cho dù bị bệnh thì cô vẫn không quên công việc.

Anh nhìn cô mà đau lòng. Trông cô yên bình như thế, anh không nghĩ là cô sắp gặp chuyện.

"Trần Dạ?" Trông thấy anh, Mạc Từ Yên nhanh chóng gấp tập hồ sơ, ánh mắt sàng lên, có chút khó hiểu mà hỏi, "Sao anh lại ở đây? Giờ này đáng lẽ anh phải ở quán bar chứ?"