Không hiểu tại sao Trần Dạ lại biết chuyện này, nhưng những gì Trần Dạ nói đều đúng, không hề sai một ly.
Trần Xuyên khẽ run lên. Nhất thời không đáp lại được Trần Dạ.
Người mà Trần gia muốn Trần Dạ liên hôn, cô con gái của Mạc gia, chính là người mà anh thầm yêu suốt mấy năm trời. Anh và cô quen biết lúc còn đi công tác ở Singapore. Năm ấy cô vừa tốt nghiệp ra trường, con anh đã được va chạm, bôn ba trên chốn thương trường máu lạnh nhiều năm. Cô và anh, cứ như một con cừu non mơn mởn và con sói vậy.
Cô sợ Trần Xuyên, thế mà lại bị Trần Dạ mê hoặc. Có lẽ bởi vì cô đã từng va chạm trên chốn thương trường, thế nên cô không muốn người chồng của mình vẫn là một kẻ máu lạnh bởi đồng tiền như thế.
Đó là lý do mà Mạc gia gấp rút bắt ép Trần gia liên hôn. Mà đối tượng lại bât buộc phải là Trần Dạ chứ không thể là ai khác.
Khoảnh khắc anh nhận được tin này, cả thế giới của anh như sụp đổ. Nhưng vì sự nghiệp phía sau, Trần Xuyên đành cắn răng xem như không có chuyện gì xảy ra, lại cắn răng gọi Trần Dạ thúc giục anh nhanh chóng đính hôn.
Trần Dạ nghĩ lại càng thấy buồn cười thay cho Trần Xuyên. Tên này chắc chắn là vì được bố giúp đỡ, nhúng tay vào quá nhiều nên việc gì cũng trở nên thụ động.
Đã là một doanh nhân, cảm xúc cá nhân là điều cấm kị. Vậy mà anh ta vẫn có thể để những cảm xúc nhạy cảm ấy lộ rõ ra bên ngoài, thậm chí chỉ cần nhìn qua là biết ngay tâm tư anh đang nghĩ gì.
Trần Dạ tự hỏi, rốt cuộc bố anh trong suốt thời gian qua đã đào tạo ra một người kiểu gì thế này?
"Nói tóm lại, tôi sẽ không kết hôn. Anh đừng làm phiền tôi."
"Trần Dạ." Trần Xuyên nghiến răng ken két, "Chuyện này không hề liên quan đến tình cảm riêng tư của tôi. Tôi nói chuyện này với cậu, vì tướng lai của Trần gia."
"Không có Mạc thị, ông ta vẫn xử lý tốt. Chẳng lẽ anh đi theo ông ta suốt thời gian qua mà không rõ hay sao?"
Trần Dạ nói thế vì cũng có nguyên do. Trước đây đá có một thòi gian Trần gia bị đại cổ đông lớn nhất nhì tập đoàn lúc ấy rút vốn, chỗ đứng trên thị trường vô cùng liêu xiêu, dường như chỉ cần chạm nhẹ chút thôi là Trần gia sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Nhưng Trần Dạ hiểu. Cho dù anh có căm ghét bố mình như thế nào thì anh cũng phải công nhận rằng ông là một doanh nhân cực kì tài ba. Ông có thể dễ dàng kéo đợt khủng hoảng của Trần gia trở về như lúc đầu chỉ trong vòng 12 ngày ngắn ngủi. Và rồi như hiện tại có thể thấy, Trần gia vẫn đang có chỗ đứng vô cùng đường hoàng trên chốn thương trường, vẫn là con sói già giữa đám sói trẻ non tơ mơn mởn.
Lú do Trần Xuyên sốt sắng như vậy, một phần không phải vì anh ta thật sự lo lắng cho Trần gia, anh muốn câu chuyện đính hôn này diễn ra thật nhanh chóng. Bởi ít nhất, cho dù anh không cưới được cô ta thì anh vẫn có cơ hội được gặp cô nhiều lần.
Nghĩ thế, Trần Dạ lại thấy kinh tởm. Cách suy nghĩ của người này thật không giống ai.
Rồi không để Trần Xuyên đáp lại, Trần Dạ cứ thế mà cúp máy. Nói chuyện với người này chỉ khiến anh thêm đau đầu.
Lại đúng lúc ấy, phía sau có người gọi tên anh. Trần Dạ giật mình quay đầu lại, thấy Mạc Từ Yên đang đứng ngay bên cạnh anh, con mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng vẫn vô cùng gấp gáp mà hỏi anh: "Trần Dạ, có chuyện gì thế? Anh phải kết hôn?"
Trần Dạ nhìn thấu sự khẩn trương và lo lắng của Mạc Từ Yên. Anh cất điện thoại vào túi quần, không trả lời ngay mà hỏi cô: "Sao cô ra đây? Vết thương phẫu thuật còn chưa kịp phục hồi, trời lại lạnh thế này..."
"Tôi không thấy anh đâu, nên..."
"Không thấy tôi?"
"Tôi sợ anh bỏ tôi một mình..." Giọng điệu của Mạc Từ Yên trở nên yếu đuổi vô cùng. Cô trước mặt anh bây giờ không còn là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ như trước đây, cô hiện tại giống như một chú thỏ yếu đuối cần được chở che.
Trần Dạ trông thấy vậy lại càng rung động. Anh đỡ lấy cô, nhẹ giọng: "Tôi vẫn luôn ở đây, không bỏ rơi cô đâu."
"Tốt quá." Mạc Từ Yên thở dài, như trút được gánh nặng trong lòng.
Không biết từ bao giờ việc có anh xuất hiện bên cạnh lại quan trọng đối với Mạc Từ Yên như vậy. Cô vẫn không quên chuyện anh phải đính hôn. Cô không nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và Trần Xuyên, nhưng cô vẫn có thể hiểu được đại khái tình hình.
Trần Dạ chưa từng kể cho cô nghe về gia đình của anh. Nhưng bây giờ cô nghe thấy chuyện này, thời buổi hiện đại thế này rồi, còn có chuyện liên hôn giữa hai nhà thì cô đoán đây là chỉ là kết hôn vì thương mại, vì gia tộc mà thôi.
Nghĩ thế, cô lại càng thấy đau lòng.
"Tôi bị gia đình ép kết hôn." Trần Dạ chậm rãi kể, "Vì lợi ích gia tộc, cũng vì để tôi không thể thừa kế, bố tôi mới ép tôi kết hôn."
"Tại sao?"
Trần Dạ khé cười, dìu Mạc Từ Yên vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Bởi vì tôi là con của vợ trước."
"Tôi hiểu rồi." Giọng của Mạc Từ Yên cũng trầm xuống.
Rồi, như một cơn mơ, Mạc Từ Yên khẽ nắm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, khẽ cười: "Không sao, mạnh mẽ lên nào Trần Dạ. Tôi luôn ủng hộ anh."