Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Mạc Thần Chi vẫn chưa ngủ.
Lúc sáng Dư Chấn Hoa làm việc với bệnh viện, làm thủ tục chuyển phòng cho cô. Mạc Thần Chi được chuyển sang phòng VIP, không còn được nằm chung với Mạc Từ Yên nữa.
Tần Lục Hạn cũng có hỏi Mạc Từ Yên liệu cô có muốn đổi sang phòng riêng hay không nhưng Mạc Từ Yên từ chối. Cô bảo không cần phải khoa trương như vậy, nằm ở đâu thì cũng giống nhau.
Dư Chấn Hoa đêm nay ở chung với Mạc Thần Chi. Cho dù tính khí thất thường thế nào thì bà ta cũng lo cho con gái mình nhất. Mãi tới khi đêm khuya thì bà mới chợp mắt ngủ. Lúc này, Mạc Thần Chi mới lén lôi điện thoại mình ra, vào hộp tin nhắn giữa mình và Hứa Lăng.
Tài khoản của anh ta đang online, tim Mạc Thần Chi đập thình thịch liên hồi. Hai bàn tay cô run lên, tim cũng đập nhanh hơn.
Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Là cô thích Hứa Lăng chứ không phải Hứa Lăng theo đuổi cô. Nếu cô không hành động thì cô cũng sẽ mãi mãi không thể tới gần anh được. Buổi sáng khi chứng kiến Trần Dạ chăm sóc từng li từng tí một cho Mạc Từ Yên, Mạc Thần Chi đã hiểu, khi Trần Dạ thật sự đã thích một người thì anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho người ấy. Cô cũng muốn học theo Trần Dạ.
Thế nên, không để bản thân phải chần chừ, cô nhắn tin luôn cho Hứa Lăng: [Anh ngủ chưa? Hôm nay em mới phẫu thuật xong. Liệu... ngày mai anh có thể tranh thủ tới thăm em một chút được không?]
Khi tin nhắn được gửi đi rồi, cả gương mặt Mạc Thần Chi mới nóng bừng lên. Cô ôm chặt lấy điện thoại, vừa mong anh đọc được tin nhắn, vừa mong anh khoan đã đọc, vì cô đang ngại ghê lắm. Nếu anh có trả lời lại thì chắc đầu óc cô cũng không còn đủ minh mẫn mà trả lời anh nữa.
Đã thế bây giờ là 1 giờ sáng, có lẽ... anh ta sẽ không đọc đâu.
Nhưng Hứa Lăng vào đọc thật. Nhận được tin nhắn của cô, anh vừa thở phào vừa lo lắng. Cô muốn anh tới thăm cô.
Như chưa muốn trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, anh hỏi thêm: [Em chưa ngủ à?]
Mạc Thần Chi nhanh chóng đáp lại: [Chưa. Cả ngày hôm nay bị tác dụng của thuốc an thần nên em ngủ nhiều, đêm nay không buồn ngủ lắm.]
Hứa Lăng đọc thế, trong lòng lại rối như tơ vò.
Anh nên nhắn gì tiếp theo?
Trần Dạ ngày mai thế nào cũng sẽ không tới quán bar, mà anh cũng tới bệnh viện luôn thì...
Nhưng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Hứa Lăng nhắn luôn: [Sáng mai anh tới thăm em.]
Thấy thế, Mạc Thần Chi trong lòng rộn ràng cả lên, chỉ thiếu điều không thể hét lên thật to nữa. Cô vui lắm, nhưng rồi cô lại quay sang nhìn mẹ. Dư Chấn Hoa thế nào ngày mai cũng sẽ rời bệnh viện, nhưng không biết là rời đi vào lúc nào. Nếu như bà thấy Hứa Lăng, thế nào cũng sẽ nghiêm cấm cô không được tiếp tục qua lại với anh.
Dư Chấn Hoa dù sao cũng là người tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu. Bây giờ bắt gặp con gái mình qua lại với một bartender, liệu bà ta có thể chấp nhận hay không?
Chỉ mong Hứa Lăng sẽ đến khi Dư Chấn Hoa đã rời đi.
[...]
Đêm hôm ấy, Trần Dạ cũng không ngủ.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài, cách xa Mạc Từ Yên, anh không muốn ánh sáng màn hình điện thoại của anh làm phiền tới giấc ngủ của cô. Mạc Từ Yên sau một ngày phẫu thuật mệt mỏi thì cô chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thấy cô ngủ ngon như thế, Trần Dạ cũng an tâm hơn phần nào.
Nhưng tối nay lại có chuyện khiến anh phải đau đầu.
Trần Xuyên lại nhắn tin cho anh.
Rõ ràng anh không hề cung cấp thông tin gì của bản thân cho Trần Xuyên, thế mà anh ta cũng mò ra được. Anh cũng chắc chắn không phải Hứa Lăng làm.
Trần Xuyên chỉ nhắn tin cho anh một câu: [Về chuyện hôn sự của em, em nên nhanh chóng giải quyết đi]
Tràn Dạ cười khẽ, anh ta có tư cách gì mà ra lệnh cho anh?
Dù gì Trần Dạ cũng không kiêng nệ gì con người này, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang rồi gọi luôn cho Trần Xuyên.
Trần Xuyên nhanh chóng bắt máy, nhưng anh ta lại không để phát ra chút âm thanh nào.
"Anh trai..." Trần Dạ cười khẩy, cất giọng.
Cái từ "anh trai" này nói ra thật buồn nôn. Và có lẽ chính Trần Xuyên cũng không muốn nghe đến cái từ này từ phía Trần Dạ.
"Thật không ngờ lại có một ngày anh phải sốt sắng cho chuyện hôn sự của tôi đến vậy."
"Trần Dạ..." Anh nghe rõ đối phương nghiến răng ken két, là đang vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế.
"Trần Dạ, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng mang dòng máu nhà họ Trần. Cậu có biết vì hành động của cậu lúc trước mà công ty đối tác của chúng ta đang đe dọa rút vốn đầu tư không? Tập đoàn ấy là một phần không thể thiếu cho tập đoàn chúng ta hùng mạnh tới tận bây giờ. Chẳng lẽ vì chút hằn thù cá nhân mà cậu nỡ để gia đình chúng ta táng gia bại sản hay sao?"
Hành động lúc trước của anh, chính là việc anh từ chối chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Anh đoán chắc vụ liên hôn này cũng là do nhà gái bên kia ép nhà Trần liên hôn.
"Nếu anh đã lo lắng cho gia đình mình đến như vậy, tại sao anh không đi kết hôn với cô ta đi?"
"Cái gì?"
"Còn không phải sao? Anh vừa có thể đạt được tham vọng của mình, vừa có thể cưới được người con gái mình yêu, liệu tôi nói sai?"
"..."
Sau câu nói của Trần Dạ thì Trần Xuyên thật sự không nói gì được nữa.
Trần Dạ nói rất đúng, không sai một từ.