Một câu hỏi, đủ khiến cả hai người phải giật mình.
“Khụ... Tiểu Đào, sao em hỏi thế?” Mạc Từ Yên đỏ mặt lên, nhìn cô nhóc.
Tiểu Đào vài ngày nữa sẽ lên 5 tuổi, mái tóc lưa thưa, gương mặt bầu bĩnh thêm con mắt to tròn. Mạc Từ Yên đương nhiên biết lúc hỏi câu hỏi này, cô bé không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng đối với người lớn như cô và Trần Dạ thì rất có chuyện đấy.
“Em thấy hai người thân thiết với nhau quá.” Tiểu Đào cười nói, gương mặt vẫn vô cùng ngây thơ, thậm chí còn có chút háo hức.
Mạc Từ Yên nổi tiếng trong bệnh viện này là ham công việc đến mức quên cả chuyện yêu đương. Đến cả con nít cũng phải vui cho cô vì có người yêu thì đúng là...
Mạc Từ Yên mặt mày vô cùng khó coi. Cô gượng cười, cúi người xuống nhìn Tiểu Đào: “Tiểu Đào à, bọn chị chỉ là bạn bè, không phải người yêu.”
“Vậy ạ?” Gương mặt con bé có chút tiu nghỉu.
Thêm vài đứa nhóc nữa cũng chạy tới, đều trạc tuổi Tiểu Đào. Vài đứa lớn hơn một, hai tuổi cũng chạy tới bên cạnh Tiểu Đào. Chúng nó biết suy nghĩ hơn một chút nhưng cũng phải tặc lưỡi nhìn Mạc Từ Yên: “Bác sĩ Mạc, em thấy hai người hợp nhau đến thế, hay là...”
Chưa nói xong, quản lý khoa Nhi đã nhanh chóng chạy tới, nghiêm nét mặt yêu cầu từng đứa một về chỗ của mình. Mặt đứa nào đứa nấy buồn xo, đi về chỗ của mình.
Xử lý xong đám tiểu quỷ, quản lý khoa mới khẽ thở dài, vuốt trán, quay sang nhìn Mạc Từ Yên: “Xin lỗi em nhé, chúng nó còn dại, nói năng hơi không đúng.”
“Không sao ạ.” Mạc Từ Yên cười. Cô lại lén nhìn sang Trần Dạ. Không biết anh ta nghĩ thế nào, có vì những câu nói kia của bọn trẻ mà thấy không thoải mái hay không.
Quản lý khoa lại quay sang nhìn Trần Dạ, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới. Một lúc sau lại thì thầm vào tai Mạc Từ Yên: “Hiếm lắm mới thấy em dẫn ai đó đi chơi. Sao hả? Hay là đám nhóc kia nói đúng rồi?”
“Chị à...” Mạc Từ Yên khổ sở nói, “Nói gì thì nói, anh ta cũng chỉ là hàng xóm của em thôi.”
“Hàng xóm?”
“Ừm, hàng xóm.”
Quản lý khoa có chút không tin, nhưng rồi Mạc Từ Yên đã nhanh chóng kéo cô vào trong, đánh lạc hướng. Cô còn quay đầu lại nhìn Trần Dạ, nháy mắt với anh. Trần Dạ hết cách, đành tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Một lúc lâu sau, Hứa Lăng và Mạc Thần Chi mới tới nơi. Mạc Thần Chi mới tới đã chạy ngay tới chỗ Mạc Từ Yên, đập vào vai cô, mặt đỏ ửng lên, trách móc: “Chị sao lại bỏ đi? Báo hại em và anh ấy không biết nói chuyện gì với nhau, không khí gượng gạo hết sức.”
“Nhưng vẫn ổn, đúng không?” Mạc Từ Yên chắc nịch hỏi.
Mạc Thần Chi đỏ mặt lên, cúi gằm mặt xuống đất, không biết con bé nghĩ gì mà lại cứ tủm tỉm cười. Sau đó cô nhóc mới nhìn cô, khẽ “ừm” một tiếng.
Hứa Lăng ngồi xuống bên cạnh Trần Dạ, nhìn đám nhóc náo nhiệt mà trong lòng thấy mệt thay. Anh ghé người sang phía Trần Dạ, hạ thấp giọng nói: “Tôi có cảm giác như em gái của bác sĩ Mạc rất ghét tôi thì phải.”
“Ý cậu là sao?” Trần Dạ nhíu mày.
“Em ấy gặp tôi mà như gặp đao phủ ấy. Cả người run như cầy sấy. Tôi hỏi gì cũng lắp bắp, chẳng giống em ấy hôm trước tí nào.
Trần Dạ nhấp nhẹ một ngụm nước. Ở khoa Nhi nên không có bia rượu, lâu lắm rồi anh mới uống lại mấy ly nước ngọt. Đã được cơn khát rồi, anh mới quay sang nhìn Hứa Lăng: “Em ấy hôm trước thế nào?”
“Mạnh dạn hơn thôi. Nhìn em ấy e dè như thế tôi chưa quen lắm.”
Trần Dạ thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Hứa Lăng. Kì thật, anh cũng công nhận là thằng bạn mình đẹp trai thật, lại rất đào hoa, không có điểm gì để chê. Chẳng lẽ do Mạc Thần Chi “cách ly xã hội” nhiều quá nên cũng ngại tiếp xúc với người khác giới rồi?
Hai người ngồi đấy nhìn mọi người chơi đùa. Đám con nít vây xung quanh Mạc Từ Yên, chúng thích cô còn hơn cả quản lý khoa. Hứa Lăng cũng phải lẩm bẩm: “Bác sĩ Mạc được yêu thích quá nhỉ.”
Con mắt Trần Dạ vẫn nhìn chằm chằm về phía Mạc Từ Yên, khẽ cười một cái rồi cất giọng “ừ”.
Hứa Lăng cũng phải thấy lạ mà quay sang nhìn. Trần đời anh chưa bao giờ thấy bạn mình như thế này. Hôm nay còn biết khen người ta nữa sao? Đúng là yêu vào ai cũng khác người.
Ít nhất thì Hứa Lăng cũng phải công nhận một điều, Mạc Từ Yên tốt thật. Một con người hoàn hảo, gì cũng tốt, bảo sao Trần Dạ mê như điếu đổ.
“Nói tới đây... hai người đã có bước tiến nào chưa?”
Thế mà Trần Dạ lại cười rất mãn nguyện, thậm chí còn có chút tận hưởng. Anh quay sang nhìn Hứa Lăng, ra vẻ thần bí: “Xem như là có đi.”
“???”
Một lúc sau, đến chương trình làm đồ handmade. Đám trẻ con hí hửng, xông xáo ghê lắm. Mạc Từ Yên ngồi xuống, đám trẻ con bu xung quanh cô, nhìn cô làm rồi làm theo. Mạc Từ Yên không đến mức là khéo tay, nhưng ít nhất đồ cô làm cũng được xem là ưa nhìn, cũng dễ thương, cũng hữu dụng.
Những người ngoài cũng được tham gia. Trần Dạ và Hứa Lăng cũng bị lôi xuống cùng làm. Đối với hai tên con trai chỉ biết pha chế đồ uống thì đống đồ handmade này như thảm họa. Hai người đứng hình nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Mạc Từ Yên đưa cho hai người một tờ giấy nhỏ dài.
“Hai người gấp sao được chứ?” Mạc Từ Yên hỏi.
Cả hai đen mặt, đồng thanh trả lời: “Không biết.”
“...”