Thấy Trần Dạ đột ngột gọi tới, Mạc Từ Yên cũng giật mình tới suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Anh ta có cần gấp đến vậy không?
“Xin... Xin chào.” Mạc Từ Yên chần chừ một lúc rồi mới nghe máy, cô tự cảm nhận được giọng điệu hiện tại của bản thân vô cùng giả trân.
“Cô xin thông tin người ta để làm gì?”
“Tôi...”
Mạc Từ Yên còn chưa kịp nói, Trần Dạ lại hỏi:
“Cô thích người ta rồi?”
“...”
“Nên bây giờ cô phải xin thông tin của cậu ta từ chỗ tôi sao? Người gì nhát thế?”
“...”
“Sao không trả lời?”
“...” Mạc Từ Yên cắn môi, cô không biết nên khóc hay nên cười trước hoàn cảnh này nữa.
Lần đầu tiên cô thấy Trần Dạ phản ứng gay gắt đến như vậy.
Cô khổ sở đáp: “Anh có cho tôi nói đâu.”
“...” Trần Dạ bây giờ mới thấy hơi thột, hình như đúng là như vậy. Anh gấp gáp quá, hình như khiến Mạc Từ Yên cũng hoảng hồn một phen rồi.
Anh khẽ mím môi, hạ mình xuống: “Tôi xin lỗi.”
Thấy Trần Dạ xin lỗi, Mạc Từ Yên lại thêm một phen bất ngờ. Hôm nay Trần Dạ lạ quá, không giống thường ngày chút nào.
“Thực ra thì... tôi xin nhờ cho em gái tôi.”
“Em gái?” Trần Dạ chau mày, từ từ nhớ lại.
“Ừm, nó thích Hứa Lăng.” Mạc Từ Yên bắt đầu kể, “Tôi biết anh cũng bất ngờ lắm, vì tôi cũng như thế. Nhưng nó thích Hứa Lăng thật, mê như điếu đổ, thậm chí có một thời gian còn mất ăn mất ngủ.”
Cô khẽ thở dài, tự hỏi: “Rốt cuộc Hứa Lăng cho con bé ăn bùa gì mà nó mê hắn ta đến thế.”
Trần Dạ những câu sau của Mạc Từ Yên anh không thèm quan tâm nữa. Từ khi biết cô xin thông tin cho Mạc Thần Chi, trong lòng anh như được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì không phải Mạc Từ Yên thích Hứa Lăng.
“Anh có thể giúp tôi chứ?” Thấy Trần Dạ không trả lời, Mạc Từ Yên hỏi tiếp.
Một lúc sau, đầu dây kia mới đáp lại: “Được.”
“Cảm ơn anh.” Mạc Từ Yên như cởi được nút thắt trong lòng, sung sướиɠ cảm ơn liên tục.
Trần Dạ cúp máy rồi, mặt anh mới đỏ lên. Anh ngồi trên ghế sô - pha, nhanh chóng gửi thông tin Hứa Lăng cho Mạc Từ Yên. Thấy cô gửi lại cho anh một sticker cảm ơn, Trần Dạ bật cười một cái. Rồi anh lại ôm đầu, mặt đỏ lên như trái cà chua. Khốn thật, phản ứng mạnh mẽ như thế để làm gì? Mạc Từ Yên có nghĩ gì về anh không?
Mạc Từ Yên thật ra vô tư hơn anh nghĩ nhiều. Có được thông tin của Hứa Lăng, cô nhanh chóng gửi cho Mạc Thần Chi. Mạc Thần Chi suốt ngày ở bệnh viện, bạn bè không nhiều, trong danh sách chat cũng chỉ có những người thân trong gia đình. Mạc Từ Yên biết điều đó, đôi lúc cũng cảm thấy cô bé thật cô đơn. Đây là lần đầu tiên Mạc Thần Chi gửi lời kết bạn tới một người khác, không nằm trong danh sách bạn bè.
Mạc Thần Chi có được thông tin liên lạc, sướиɠ như điên, cảm ơn Mạc Từ Yên rối rít.
“Em không biết chị phải khổ sở thế nào mới có được nó đâu.” Mạc Từ Yên bật cười. Không hiểu sao khi nhớ lại, cô lại thấy anh khá là... đáng yêu.
Không biết bao giờ Hứa Lăng mới hồi âm. Hay là anh ta cũng không còn biết Mạc Thần Chi là ai nữa rồi?
Điều cô lo sợ là thật. Hai ngày sau, Hứa Lăng vẫn không đồng ý kết bạn với Mạc Thần Chi. Tối nay tổ chức tiệc rồi, thế mà mặt mày con bé cứ buồn xo.
Dư Chấn Hoa thấy thế cũng lo lắng không kém. Bà ta sốt ruột làm phiền Mạc Từ Yên cả ngày. Mạc Từ Yên đương nhiên biết lý do cô bé buồn như thế là vì chuyện gì. Nhưng cô biết rõ tính cách của Dư Chấn Hoa. Nếu bà ta biết con gái mình gần đây đã biết yêu, bà ta sẽ phản ứng như thế nào chứ?
“Mẹ cứ bình tĩnh đi.” Mạc Từ Yên khẽ thở dài, tay miết miết mi tâm. Lịch sử cuộc gọi của cô từ sáng tới nay đều chỉ có một mình Dư Chấn Hoa. Bà ta cũng dày vò cô đến đau đầu rồi. “Con là bác sĩ, đương nhiên biết tình hình hiện tại của con bé như thế nào. Thế nên mẹ không cần lo.”
“Không cần lo là như thế nào?” Dư Chấn Hoa lại gào lên trong điện thoại, khiến Mạc Từ Yên không nhịn được phải đưa điện thoại ra xa, “Dạo gần đây tâm trạng Thần Chi vô cùng thất thường, lại còn như người mất hồn, bảo tao không lo là như thế nào? Mày là bác sĩ, để bệnh nhân của mình tâm trạng không tốt như vậy mà xem được sao?”
Mạc Từ Yên không buồn nói tiếp, dứt khoát cúp máy.
Điền Nhan Nhan ngồi bên cạnh. Cho dù Mạc Từ Yên không bật loa ngoài nhưng tiết hét của Dư Chấn Hoa cũng đủ để cô nàng nghe thấy hết. Điền Nhan Nhan nhăn mày, cảm thán: “Cư xử của bà ta tệ quá vậy.”
“Kệ đi.” Mạc Từ Yên khẽ thở dài, ném điện thoại sang một bên, lật giở hồ sơ bệnh án.
Điền Nhan Nhan nhìn Mạc Từ Yên, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cô nàng đành im lặng, để Mạc Từ Yên chuyên tâm làm việc.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như vυ"t. Thời gian một tháng của Mạc Từ Yên cũng không còn nhiều. Gần đây cũng không có mẫu tủy nào tương thích để phẫu thuật, cứ theo đà này, mạng sống của Mạc Từ Yên thật sự sẽ bị đe dọa.
Vậy mà Mạc Từ Yên vẫn thản nhiên như không. Không phải vì cô không sợ. Điền Nhan Nhan theo cô lâu như vậy rồi đương nhiên hiểu cô rõ. Mạc Từ Yên đương nhiên sợ, rất sợ. Cô còn có cả một tương lai sáng lạn phía sau, thế mà tính mạng bây giờ chỉ còn chờ theo từng giây, từng phút, làm sao có thể không thất vọng, không gục ngã chứ? Mạc Từ Yên chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để không khiến mọi người xung quanh phải bận tâm mà thôi.
Điền Nhan Nhan khẽ thở dài. Một người tốt như Mạc Từ Yên, tại sao cuộc đời cô lại bất hạnh thế chứ?