“Anh ấy?” Con mắt Mạc Từ Yên cũng trợn to ra như là không thể tin được. Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mạc Thần Chi, hỏi: “Em đang thích ai sao? Ai thế? Làm việc gì? Chị có quen không?”
Mạc Thần Chi bị cô hỏi tới tấp, đỏ đến ngượng chín mặt mày. Cô cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt Mạc Từ Yên, né tránh: “Không có.”
“Thôi nào, có gì phải giấu chứ. Em từng này tuổi rồi, biết yêu, biết thích cũng đâu có gì lạ?” Mạc Từ Yên vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói.
Mạc Thần Chi khẽ cong môi. Cô chỉ nghĩ là, Mạc Từ Yên nói câu này có phải đấu tranh tư tưởng gì hay không? Mạc Từ Yên hơn tuổi cô, bây giờ vẫn còn độc thân đấy. Người đáng lo ngại là Mạc Từ Yên mới đúng. Không kiếm được bạn trai thì “ống chề” mất.
“Thực ra thì cũng có...” Mạc Thần Chi ra vẻ thần bí, “Em cũng không biết có phải là thích người ta thật không...”
Con bé lại thở dài: “Nhưng mà tiếc thật, lúc đó gấp quá, em chưa kịp hỏi tên người đó.”
Mạc Từ Yên vẫn chưa hết tò mò: “Em gặp người ta lúc nào?” Cô lại nhớ tới điều gì đó, hỏi tiếp: “Có phải là lúc em làm loạn trong bệnh viện?”
“Đúng thế.” Mạc Thần Chi không chút nghĩ ngợi gì mà gật gật đầu.
Vậy mà Mạc Từ Yên lại đoán đúng. Mạc Thần Chi thật sự đã biết rung động vào giây phút đó. Bảo sao tâm trạng con bé lại trở nên kì quái như vậy.
“Anh ấy hình như cũng từng là bệnh nhân của chị đấy. Em đoán thế.” Mạc Thần Chi nói, con mắt cũng lấp lánh lên như thể mong muốn được cô giúp đỡ.
“Không được, Mạc Thần Chi.” Mạc Từ Yên thu lại ý cười trên môi, lông mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị khiến Mạc Thần Chi có chút thót tim.
Trong công việc, Mạc Từ Yên lúc nào cũng nghiêm túc và đáng sợ như vậy.
“Hồ sơ bệnh nhân là tuyệt mật. Cho dù em là em gái chị thì chị cũng không cung cấp thông tin bệnh nhân cho em đâu.”
“Chị à.” Mạc Thần Chi năn nỉ cầu xin.
Mạc Từ Yên bây giờ là niềm hi vọng cuối cùng của cô rồi. Thành phố Đồng Hoa rộng lớn như vậy, lại nườm nượp người, cô lại suốt ngày ru rú trong bệnh viện, cơ hội gặp lại anh ấy thậm chí còn thấp hơn cả 10%.
“Không là không.” Mạc Từ Yên kiên quyết, “Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Vậy nhé.” Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài.
Mạc Thần Chi mặt mày méo xệch, há hốc mồm nhìn Mạc Từ Yên lạnh lùng đi ra khỏi phòng mà không thèm nhìn cô dù chỉ là một lần.
Có thể tuyệt tình đến như vậy sao?
Mạc Thần Chi khẽ thở dài. Cô lục trong túi, lấy ra một chiếc kẹo. Là kẹo mà anh ta đã tặng cho cô. Cô vẫn chưa dám ăn. Vì cô sợ, cô ăn rồi thì những kỉ niệm duy nhất với anh ấy cũng không còn nữa.
Thật muốn gặp lại anh ấy, dù chỉ là một lần.
Nhưng rồi Mạc Thần Chi lại thấy chột dạ. Dù gì cuộc gặp mặt lúc đó cũng chỉ là tình cờ. Anh ấy chỉ muốn an ủi cô mà thôi. Nếu như gặp lại, liệu anh ấy có còn nhớ cô là ai nữa hay không?
Nghĩ tới đây, bàn tay nắm lấy viên kẹo khẽ siết lại. Giấy gói kẹo cứa vào tay, không quá đau, nhưng cũng đủ làm tay hơi tê tê. Mạc Thần Chi khẽ cắn môi, liệu cô có còn cơ hội được gặp lại người ấy nữa hay không?
“Á.... Không được nghĩ nữa...” Mạc Thần Chi thở dài thốt lên, cuộn tròn người trong chăn, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
[…]
Vài ngày sau, đến ngày tổ chức tiệc cho đám nhóc ở khoa Nhi.
Mạc Thần Chi mặc dù bệnh tình không có quá nhiều tiến triển, nhưng Mạc Từ Yên vẫn đánh liều đưa cô đi dạo chợ một buổi. Mặc dù biết tới đó sẽ cùng nhau làm đồ thủ công, nhưng Mạc Thần Chi vẫn muốn mua gì đó cho bọn trẻ. Cô chưa từng tới khoa Nhi, thế nên cô cũng háo hức ghê lắm.
“Nếu biết em thích trẻ con nhiều đến vậy, chỉ đã đưa em sang khoa Nhi chơi với bọn nhóc đó rồi.” Mạc Từ Yên bật cười nói.
Mạc Thần Chi cười tít mắt: “Trẻ con đáng yêu mà.”
Cả hai đi đến quầy quần áo dành cho trẻ con. Những bộ đồ xúng xính đầy màu sắc khiến cả hai phải choáng ngợp, không biết nên lựa bộ nào, nói đúng hơn là bộ nào cũng thích.
Mạc Thần Chi trong người có tiền, nhưng ngặt nỗi lại rất ít khi được dùng. Thế nên lần này cô hào phóng mua đồ như chưa từng được mua.
Thậm chí Mạc Từ Yên cũng phải bất ngờ mà trợn tròn mắt lên: “Có ổn không đấy?”
“Ổn mà, ổn mà. Em tiêu tiền có ích mà.” Mạc Thần Chi vẫn cười tươi nói.
Chưa bao giờ Mạc Thần Chi vui đến thế, Mạc Từ Yên cũng không định can ngăn, cứ để cô vui vẻ hết mình như thế. Bây giờ đã như vậy, hẳn là tối nay sẽ còn sung sức hơn nữa cơ. Nhưng thể trạng Mạc Thần Chi vẫn chưa quá hồi phục, tốt nhất cô vẫn nên để mắt tới Mạc Thần Chi, cô nhóc không được hoạt động quá mạnh và nhiều.
Từ xa, hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Mạc Từ Yên có lẽ cũng sẽ không để ý nếu như không có tiếng gọi: “Bác sĩ Mạc?”
Lúc ấy, Mạc Từ Yên mới quay đầu lại. Thế mà đứng trước mặt cô, hai người con trai đang đi tới lại chính là Trần Dạ và Hứa Lăng.
Mạc Thần Chi quay đầu nhìn sang, trông thấy Hứa Lăng, cô nhóc đột nhiên đỏ bừng mặt lên, vội vàng chạy sát bên Mạc Từ Yên, nấp sau lưng cô.