“Khụ... Cậu nói cái gì?” Hứa Lăng giật mình ngồi bật dậy, quên luôn cả cơn buồn ngủ.
Chính nó, chuyện động trời mà thi thoảng Trần Dạ lại ném cho anh một cái.
Lần này là gì đây? Trần Dạ thú nhận với anh là Trần Dạ biết yêu rồi?
Mặc dù tên đó chỉ mới nói là thích thôi, nhưng Hứa Lăng cũng đủ để hiểu tình cảm đó như thế nào và người con gái may mắn đó là ai rồi.
Nhưng anh không quá chắc chắn, hỏi lại: “Mạc Từ Yên?”
Cũng hợp lý đấy, nhưng gu thẩm mỹ của Trần Dạ đâu giống Mạc Từ Yên?
Trần Dạ không chút chần chừ mà đáp lại: “Ừ.”
“Lạy chúa tôi.” Hứa Lăng thốt lên, vội vàng rời khỏi giường, chạy tới trước bàn làm việc, yêu cầu Trần Dạ bật camera. Đúng là tin sốt sẻo đáng để nghe, phải được trông thấy cả biểu cảm của người kể nữa mới hấp dẫn chứ.
“Được rồi, Trần Dạ, tại sao cậu nghĩ cậu thích cô ấy?”
Mạc Từ Yên quả thực không tồi, và Hứa Lăng cũng từng nghĩ tới trường hợp này rồi, chỉ là anh không ngờ nó lại tới nhanh hơn cả dự kiến. Hơn nữa Mạc Từ Yên là một bác sĩ, cẩu thả với bản thân, không cầu kì, không son phấn, đơn giản chỉ là buộc gọn mái tóc ra phía sau là xong. Anh không ngờ Trần Dạ lại thực sự thích một kiểu người con gái như thế.
“Tôi đoán thế.”
“Há?” Hứa Lăng xệ mặt ra. Tên Trần Dạ đó rất biết cách làm tụt hứng người ta đấy.
“Đoán thế” nghĩa là sao? Chắc chắn một chút có được không?
Trần Dạ để có thể quyết định gọi nói cho Hứa Lăng nghe về chuyện này cũng là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng cam go. Tình cảm này đối với anh vẫn còn rất mơ hồ, anh chẳng qua là tự cảm nhận thấy như vậy mà thôi. Anh không biết đây có đúng là “thích” không? Hay chẳng qua chỉ là chút cảm xúc nhất thời?
“Mạc Từ Yên ấy à...” Trần Dạ khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà, bắt đầu ngẫm nghĩ.
Thấy thế, Hứa Lăng mới khôi phục lại khí thế, chồm người dậy, hí hửng chờ đợi câu chuyện của Trần Dạ.
“Cô ấy không phải không xinh đẹp, chẳng qua là do không trang điểm mà thôi.”
Hứa Lăng gật gù: “Cậu nói đúng. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở bar, tôi đã thấy cô ấy rất xinh đẹp rồi.” Nhưng nói xong, anh lại thấy có gì đó không đúng... “chẳng lẽ cậu thích người ta chỉ vì người ta xinh thôi sao?”
“Không.” Trần Dạ nhướng mày, “Chắc là bởi vì con người cô ấy nữa.”
“Con người cô ấy?”
Hứa Lăng không biết rõ quá nhiều về cuộc sống của Mạc Từ Yên, nhưng Trần Dạ thì ngược lại, anh biết được khá nhiều. Thông qua những lần nói chuyện với cô thì anh cũng đoán ra được nhiều thứ.
“Trông cô ấy như vậy, nhưng thực chất cuộc sống của Mạc Từ Yên rất cực khổ. Tôi cũng không biết quá khứ cô ấy như thế nào, nhưng hiện tại thì tôi chưa từng thấy cô ấy hạnh phúc khi nhắc tới gia đình. Trông cô ấy mạnh mẽ thế thôi, nhưng thực ra lại yếu đuối vô cùng...”
Nói tới đây, Trần Dạ bỗng nhớ tới những lần bắt gặp Mạc Từ Yên trong những giọt nước mắt. Người con gái trước mặt anh lúc ấy mắt hoen đỏ, ngấn nước. Như thể lúc ở một mình, cô có thể òa khóc lên như một đứa con nít, nhưng trước mặt người khác, cô luôn kìm nén. Chính xác là những lần anh tình cờ bắt gặp, cô tự khóc rất nhiều, nhưng anh không nghĩ đó là mít ướt.
Hứa Lăng trầm mặc một lúc. Nghe cũng có lý đấy, nhưng mà...
Anh ái ngại hỏi lại Trần Dạ: “Cậu có nghĩ đấy chỉ là thương hại không?”
“Tôi không biết...” Trần Dạ cũng thầm tự trách bản thân tại sao lại không biết gì như thế, “Nhưng tôi mong đó không phải là sự thương hại.”
Hứa Lăng “ồ” lên một tiếng. Xem ra vị trí của Mạc Từ Yên trong lòng Trần Dạ cũng cao lắm đấy.
Nhưng theo anh đoán, tỉ lệ thích thật sự của Trần Dạ đối với Mạc Từ Yên cao hơn rất nhiều so với thương hại.
Trần Dạ không phải là con người cứ trông thấy nước mắt của phụ nữ là rủ lòng thương như vậy. Chơi với Trần Dạ nhiều năm, đương nhiên Hứa Lăng hiểu rõ con người Trần Dạ hơn bất kì ai. Nếu cuộc tình này là đúng thật, đương nhiên anh cũng rất hưởng ứng.
Chỉ là... anh thấy có chút cam go.
Mạc Từ Yên thì có nguy cơ một tháng nữa là từ biệt cõi đời, Trần Dạ thì bây giờ mới bắt đầu ngờ ngợ nhận ra tình cảm của mình.
Cặp đôi này có oan trái quá không?
“Vậy bây giờ cậu tính làm gì?” Hứa Lăng hỏi.
Trần Dạ im lặng một lúc, cuối cùng đáp lại một câu: “Cố gắng theo đuổi.”
“Há?”
Hứa Lăng bây giờ thì tỉnh ngủ thật rồi. Anh không có ý can ngăn chuyện này, dù sao anh cũng thấy hai người đẹp đôi cơ mà. Nhưng điều anh lo là Trần Dạ có hiểu chuyện gì sắp xảy ra không? Mạc Từ Yên sắp đối diện với cái chết rồi đấy.
Trần Dạ vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Tôi biết điều đó.”
“Vậy mà cậu vẫn muốn đâm lao theo?”
“Biết làm sao được?”
“Cậu thật là...”
Trần Dạ im lặng hồi lâu, như trong vô thức mà lẩm bẩm: “Tôi không muốn cô ấy chết đâu.”
[…]
Sáng hôm sau tới bệnh viện, Điền Nhan Nhan đã hí hửng chạy tới chỗ Mạc Từ Yên: “Bên khoa Nhi chuẩn bị tổ chức tiệc cho đám trẻ đấy. Chị tham gia cùng cho vui?”
Mạc Từ Yên mải làm việc bên đống sổ sách, không để ý đến Điền Nhan Nhan. Cô phải gọi mấy lần, Mạc Từ Yên mới để ý tới.
“Chị thật là… Đừng yêu công việc quá như vậy chứ.” Điền Nhan Nhan bĩu môi.
Ai trong bệnh viện này cũng biết Mạc Từ Yên mỗi lúc làm việc đều điên cuồng đến mức nào. Điền Nhan Nhan cũng không phải ngoại lệ.
“Dù sao cũng nên tự thưởng cho mình một buổi giải trí chứ. Chị đi cùng em đi.” Điền Nhan Nhan lại chạy tới ngồi bên cạnh Mạc Từ Yên, lay lay tay cô làm nũng.
Mạc Từ Yên băn khoăn một lúc. Công việc cũng không thể nói là ít, nhưng cũng không nói là nhiều.
Hơn nữa, cô cũng quen biết vài đứa nhóc trong khoa Nhi. Điền Nhan Nhan kể lại, chúng nó cũng rất muốn gặp Mạc Từ Yên trong ngày đó. Dù sao thì cô cũng rất bận bên khoa Ngoại, ít khi có thể ghé qua khoa Nhi mặc dù hai khoa nằm khá gần nhau. Thế nên cũng dần dần cô không có nhiều thời gian qua thăm bọn trẻ.
“Thôi được.” Mạc Từ Yên gấp tài liệu lại, nhìn Điền Nhan Nhan, “Nhưng công việc của chị vẫn rất nhiều. Chắc chị tới góp vui một lúc rồi về.”
“Thế là quá tốt rồi. Em còn sợ chị không đồng ý đi cơ.” Điền Nhan Nhan hí hửng ra mặt.
Vài ngày nữa bữa tiệc mới tổ chức. Hình như cũng lâu rồi khoa Nhi mới tiếp tục tổ chức cho đám trẻ.
Cô lại nghĩ tới Mạc Thần Chi, chắc cô cũng nên đưa con bé tới đó chơi cho khuây khỏa tâm hồn. Dạo gần đây nó cứ phải ở trong phòng bệnh liên tục, không có thời gian ra ngoài thư giãn, hẳn là bí bách lắm.
Mạc Thần Chi cũng rất thích trẻ con, đám con nít trong khoa Nhi cũng rất ngoan và đáng yêu, hẳn là cô sẽ thích lắm.
Nghĩ là làm, Mạc Từ Yên nhanh chóng đi tới phòng Mạc Thần Chi.
Mạc Thần Chi gật đầu cái rụp, không có lý do gì để cô không đi. Ở trong căn phòng chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng này cô cũng sắp ngán tới tận cổ rồi.
“Nhưng mà...” Mạc Thần Chi đột nhiên cất giọng, vẻ mặt vô cùng khoan khoái, nhưng rồi sau đó lại xịu xuống.
Mạc Từ Yên khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Mạc Thần Chi buồn rầu nói: “Em tính hỏi chị có thể rủ người khác đi cùng không? Em muốn rủ anh ấy đi cùng, nhưng mà bây giờ em mới nhớ ra là em chưa có thông tin gì về người ta cả.”