Cuộc ẩu đả đơn giản diễn ra như thế. Đương nhiên người trong nhà sẽ ngăn hai người lại. Nếu như là Trần Dạ đánh nhau với người khác, hẳn là Trần Thúc Hào sẽ không sốt sắng gì. Nhưng người trong cuộc bây giờ là Trần Xuyên, ông ta lo lắng chạy vội ra ngoài, kêu đám người hầu xông vào ngăn cản.
Trần Xuyên chỉ thay đổi tính nết, thế nhưng đánh nhau một trận với Trần Dạ thì anh ta vẫn còn yếu đuối ghê lắm.
Nhìn người con trai yêu quý của mình bị đánh cho trầu xước mặt mày, Trần Thúc Hào xót xa ghê lắm, nhưng hiện tại ông không thể làm gì Trần Dạ được nữa.
Anh ngông cuồng, tự do tự tại, từ lâu đã không còn quan hệ gì với Trần Gia ngoài nhưng thông tin vẫn còn ghi trên giấy tờ.
Trần Thúc Hào tức đến tím tái ruột gan, nhìn Trần Dạ sửa sang lại trang phục rồi rời đi.
Đương nhiên đánh nhau một trận với Trần Xuyên không làm anh bị thương nhiều đến như thế. Chẳng qua trên đường về anh bắt gặp một đám côn đồ, sẵn trong người còn cơn tức nên mới đánh nhau thêm trận nữa.
Mạc Từ Yên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chau mày ngẩng đầu lên nhìn anh: “Kết cục thì anh cũng là đi đánh nhau mà thôi.”
Trần Dạ bật cười không nói gì. Dù sao cô nói cũng đúng, anh không thể phản kháng được.
Băng bó xong đống vết thương, Mạc Từ Yên lấy trong túi ra thêm vài lọ thuốc, đặt lên bàn, ân cần căn dặn Trần Dạ: “Thuốc bôi đấy, anh nhớ bôi đều đặn mỗi ngày. Có vài vết thương khá nặng, không bôi thường xuyên sẽ dễ gây ra sẹo.”
Trần Dạ không muốn mắc nợ cô. Mạc Từ Yên vừa xử lý xong vết thương, anh vừa kéo áo lại, nhìn đống thuốc trên bàn, hỏi: “Tôi trả cô tiền thuốc.”
Thế mà Mạc Từ Yên lại lắc đầu, xua tay: “Không cần đâu. Đều là thuốc có sẵn trong nhà thôi.”
Nói rồi, cô cầm túi đen lên, nhanh chóng chào anh rồi đi về nhà.
Trần Dạ đứng dậy, ý muốn tiễn cô ra cửa, thế mà Mạc Từ Yên lại từ chối. Bảo anh vẫn còn bị thương, không cần vận động mạnh, cô tự đi được rồi.
Hết cách, Trần Dạ lại đành nghe lời.
[…]
Nửa đêm, Hứa Lăng ở bệnh viện không hiểu vì lý do gì lại gọi điện réo Trần Dạ cả đêm.
Trần Dạ cả ngày mệt mỏi, vừa chợp mắt một tí thì bị Hứa Lăng gọi. Anh cúp máy mấy lần, cuối cùng chịu không nổi nữa, toan tắt nguồn điện thoại. Nhưng tỏng cơn ngái ngủ, anh mới nhớ ra Trần Dạ đang ở trong bệnh viện, lúc ấy anh mới thương tình mà nhấc máy.
“Trần Dạ, tên khốn nạn nhà cậu. Sao bây giờ mới nghe máy?” Hứa Lăng nhanh chóng gào lên.
Hứa Lăng chau mày, dùng tay miết miết mi tâm. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng có chút lười biếng: “Có chuyện gì?”
“Còn có chuyện gì nữa?” Hứa Lăng thốt lên, “Người anh em, hay là ngày mai cậu tới ngủ chung với tôi đi. Tôi sợ quá.”
Trần Dạ: “…”
Hứa Lăng giọng run run, nghe qua là biết đã sợ muốn mất mật. Thi thoảng đang nói chuyện cậu ta lại rú lên một cái, bảo bên ngoài có âm thanh gì đó.
Thanh niên 27 tuổi đầu rồi còn bày đặt sợ ma?
“Hứa Lăng, cậu có thể ra dáng là một người đàn ông không?” Trần Dạ thở dài nói.
“Tôi không cần.” Hứa Lăng gào lên, “Ma thì ai chẳng sợ chứ. Cậu không sợ thì ngày mai tới đây với tôi đi. Doạ chết tôi rồi, thế nào đêm nay cũng mất ngủ.”
“…” Trần Dạ im lặng một hồi, cuối cùng cũng đành chấp nhận.
Dù sao ở thành phố này cậu ta cũng đơn phương độc mã sống côi cút một mình. Chỉ có Trần Dạ là người duy nhất thân thiết với anh, thế nên Trần Dạ dẫu nói chuyện lạnh lùng thế nhưng Hứa Lăng biết Trần Dạ sẽ không bỏ rơi anh trong tình cảnh như thế này đâu.
“Nhưng mà nhé, cậu có tiền cũng không cần cho tôi nhiều như thế đâu. Cậu đổi cho tôi sang phòng bình thường đi.” Hứa Lăng thốt lên, thi thoảng lại rút lại một cái, đơn giản vì đột nhiên anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, lại cứ ngỡ là ma.
Trần Dạ đưa anh vào phòng VIP, cả căn phòng trống trơn không có một ai. Chưa bao giờ Hứa Lăng lại muốn trở thành một người bình thường như thế này.
Trần Dạ cạn lời, đành thở dài đáp: “Được, ngày mai tôi chuyển cho cậu.”
[…]
Ngày hôm sau, vừa tan làm ở quán bar, Trần Dạ nhanh chóng đi tới bệnh viện.
Trùng hợp thế nào hôm nay lại đúng là ca trực của Mạc Từ Yên.
Cô ngồi trực trong buồng, trông thấy Trần Dạ đi qua. Có lẽ anh ta không trông thấy cô. Cũng phải thôi, Trần Dạ không phải người thích nhòm ngó xung quanh.
Cô biết, hẳn là Trần Dạ tới đây thăm Hứa Lăng.
Sáng nay đi làm, cô nghe được mấy cô đồng nghiệp trực ca tối qua than thở. Nghe đâu Hứa Lăng kia suốt cả đêm làm loạn, nói với ai đó suốt cả đêm. Vài người trực đi ngang qua kiểm tra, lại nghe thấy tiếng Hứa Lăng hét lên, cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra lại là vì...sợ ma.
Câu mà cô được nghe nhiều nhất chính là những cái chẹp miệng: “Tiếc thật, đẹp trai mà sợ ma.”
Mạc Từ Yên: “...”
Hình như cũng vì vậy mà tối muộn thế này Trần Dạ vẫn xuất hiện ở đây.
Tình bạn này đúng là quá sức ngưỡng mộ.
Đang kiểm lại hồ sơ, đúng lúc điện thoại cô reo lên. Thật không ngờ người gọi tới lại là Tần Lục Hạn.