Chương 16: Bị thương

Trần Thúc Hào còn có ý định giơ tay muốn tát anh một lần nữa. Nhưng lần này Trần Dạ lại giơ tay ra đỡ. Bàn tay anh như gọng kìm giữ chặt lấy tay ông ta, siết chặt, hình như Trần Thúc Hào còn đau đến mức phải rên lên khe khẽ.

“Con chưa muốn kết hôn.” Trần Dạ khó chịu hỏi.

Hôm nay lại đúng ngày giỗ của mẹ, Trần Dạ dù sao cũng không muốn làm lớn chuyện trong ngày này. Anh quay sang nhìn quản gia, cất giọng nhẹ: “Tôi muốn đi thăm mẹ.”

Quản gia có hơi sửng sốt, nhưng rồi ông cũng lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng đưa Trần Dạ vào một căn phòng. Không quá hiện đại, đầy đủ như những căn phòng khác, nhưng anh nghĩ, so với một người như Trần Thúc Hào thì như vậy đã là quá tử tế rồi.

Quản gia lục lục chìa khoá trong một đống chìa, lọ mọ mãi ông ta mới mở được cửa.

Bên trong toát ra nồng nặc mùi gỗ. Cũng may căn nhà còn có cửa sổ, mặc dù chỉ có duy nhất một cánh cửa được mở nhưng ít nhất nó cũng giúp căn phòng này không bị nồng nặc khói hương.

Trên bàn thờ có một bức ảnh nhỏ. Trên đó là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, vẫn nở nụ cười hiền dịu.

Quản gia nhìn Trần Dạ, rồi lại khẽ thở dài. Ông biết ý, lặng lẽ đi ra ngoài. Có lẽ lúc này ông vẫn là để Trần Dạ ở một mình thì hơn.

“Hôm nay con tới muộn. Mẹ thông cảm cho con.” Trần Dạ đặt một bó hoa lên sập, khẽ nói.

Mặc dù anh đã thăm mẹ ở nghĩa trang, nhưng anh vẫn muốn tới đây thêm lần nữa.

Hương khói bốc lên nhẹ nhàng, mùi hương có chút dìu dịu.

Lúc Trần Dạ bước ra, bên ngoài là Trần Thúc Hào cùng Trần Xuyên.

Anh ta lúc nào cũng thế, đều theo sát sau lưng bố. Trần Dạ âm thầm đánh giá, bảo sao lại không giống một nam nhi chút nào, thậm chí còn yếu đuối, liễu yếu đào tơ như con gái.

“Thật tức chết ta rồi. Con có còn xem ta là bố không?” Trần Thúc Hào mặt đỏ tía tai quát.

Trần Dạ không đáp lại. Chuyện xem mắt cũng là ông tự gây ra, tự quyết định mà không hỏi thăm ý kiến của anh thế nào. Anh từ chối cũng là quyền của anh mà thôi.

Anh không chút bận tâm mà bỏ đi, để lại người bố đang tức muốn hộc máu phía sau.

[…]

Tối muộn, đứa trẻ con nhà kế bên không hiểu sao kêu la đau bụng dữ dội, Mạc Từ Yên vội vàng chạy sang kiểm tra.

Bé con mới lên 9 tuổi, bị ngộ độc thực phẩm. Cô kê cho con bé vài liều thuốc men, cũng như cho cô uống một liều thuốc trị đau tạm thời.

“Có bác sĩ ở đây thật là tiện quá.” Người mẹ thở phào nói.

Cũng đã khuya thế này, nếu không có cô thì cũng phải gấp rút đưa con bé tới bệnh viện. Nhưng đã muộn thế này, trời còn mưa tầm tã, chỉ sợ khó bắt được xe. May mà có Mạc Từ Yên chạy sang cứu giúp kịp thời.

“Đây là trách nhiệm của tôi mà.” Mạc Từ Yên mỉm cười, nhìn người mẹ.

Đúng là người mẹ nào cũng rất lo lắng và thương yêu cho các con nhỉ, thế mà...

Cô gác lại suy nghĩ tiêu cực đó, dặn dò cô bé một lúc rồi đi ra ngoài. Khu chung cư để đèn suốt đêm, thế nên cô cũng không quá sợ.

Nhưng tình cờ thế nào lúc cô đi ra khỏi nhà kia thì lại bắt gặp Trần Dạ vừa đi về.

Anh ta đang đứng trước cửa, tìm chìa khóa. Nhìn bộ dạng anh ta thảm hại vô cùng. Quần áo thì nhem nhuốc, người ngợm thì đầy vết thương, vết bầm. Anh ta đi đánh nhau à? Lúc đưa cô về anh ta còn đi đâu đó có việc bận, thế mà lại đi đánh nhau?

Mạc Từ Yên không nhịn được, chạy ngay tới chỗ anh ta, hỏi: “Anh đi đánh nhau?”

Trần Dạ quay sang nhìn cô, vốn đã mệt mỏi, anh lại không muốn trả lời: “Không liên quan đến cô.”

Lúc anh nói xong thì cũng vừa đúng lúc anh vừa tra xong chìa khóa vào ổ, anh đẩy cửa bước vào, thậm chí xem cô như là không khí.

Máu bác sĩ trong người Mạc Từ Yên dâng lên. Cô làm sao có thể trơ mắt nhìn một người thương tích đầy mình như thế mà không làm gì được?

Cũng không biết cô đang nghĩ gì, thế mà Mạc Từ Yên lại đánh bạo đi thẳng vào trong nhà Trần Dạ.

Lần đầu tiên thấy cô gái trước mặt mình bạo dạn như thế, đến cả Trần Dạ cũng phải một phen bất ngờ. Anh nhìn chằm chằm vào cô: “Cô làm gì thế?”

Mạc Từ Yên không thèm quan tâm. Sẵn trong người có mang theo đồ nghề vì vừa chữa bệnh cho cô bé phòng kế bên, Mạc Từ Yên vô cùng tháo vát đặt túi đồ xuống, nhanh chóng mở ra, đã vậy còn yêu cầu anh ngồi xuống để cô kiểm tra.

Thấy Trần Dạ vẫn đứng yên tại chỗ, Mạc Từ Yên lại giục: “Anh còn đứng đó làm gì? Muốn để vết thương nghiêm trọng hơn sao?”

Trần Dạ khẽ thở dài, hết cách, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống theo mệnh lệnh của cô.

Đầu tiên là từ mặt.

Từ trán, tới má, môi, thậm chí là hai mắt, chỗ nào cũng có vết thâm. Bên khóe miệng còn bị rách, máu đã khô nhưng vẫn còn thấy đậm lên một khoảng.

Mạc Từ Yên khẽ “chẹp” một cái, bắt đầu bôi thuốc cho anh.

Thuốc sát trùng chạm vào vết thương khá rát, Trần Dã khẽ nhăn mày. Thấy thế, Mạc Từ Yên dừng lại.

“Anh chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đến khi Trần Dạ gật đầu thì cô mới tiếp tục.

Trần Dạ im lặng nhìn cô thuần thục xử lý vết thương cho anh.

Những vết thương trên mặt, dần dần Mạc Từ Yên phải tiến tới gần hơn. Hơi thở đều đều, nhàn nhạt vị đào của cô vương vẩn xung quanh Trần Dạ, khiến người anh ngứa ngáy khó chịu. Dẫu vậy nhưng anh vẫn ngồi yên. Cô gái trước mặt anh đang vô cùng nghiêm túc.

Băng bó xong trên mặt, Mạc Từ Yên lại chuyển sang băng bó nơi cánh tay.

Trần Dạ rốt cuộc đánh nhau hay làm gì mà lại bị thương nặng như thế này?

Trên mặt còn đỡ, nơi cánh tay còn bị thâm tím cả lại, có nơi còn bị bật máu. Vì anh ta mặc áo đen che kín tay, máu có vương phải áo anh thì cũng không ai để ý.

Mạc Từ Yên khẽ thở dài một hơi, lại tiếp tục xử lý.

“Tôi đánh nhau với anh trai.” Bỗng nhiên, Trần Dạ cất tiếng.

Mạc Từ Yên có chút bất ngờ, dừng tay lại mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc cô hỏi thì không trả lời, bây giờ cô không hỏi nữa lại trả lời là sao?

Nhưng mà đánh nhau với anh trai ư?

Anh ta đột nhiên nói ra làm cô lại nổi cơn tò mò.

Mạc Từ Yên lại cúi đầu xức thuốc, vừa làm vừa hỏi: “Quan hệ hai người hình như không được tốt?”

“Ừm, không tốt.” Trần Dạ trầm mặc hẳn lại, anh nhớ tới những gì đã xảy ra lại càng bực mình.

Lúc đó, Trần Dạ đã bước gần tới cổng của Trần Gia, thế mà không ngờ Trần Xuyên lại đuổi theo, bảo muốn gặp riêng.

Cuộc ẩu đả này có lẽ đã không diễn ra nếu như không phải vì Trần Xuyên lại lên giọng thách thức.

Trước kia anh ta khép nép, sợ hãi Trần Dạ bao nhiêu, kể từ khi Trần Dạ rời khỏi nơi này, anh ta lại nhìn anh với nửa con mắt. Trần Dạ vốn dĩ không thèm quan tâm tới chuyện này, anh ta nói gì cũng bỏ ngoài tai. Nhưng lần này thì khác…

“Dám gây ra chuyện như vậy còn dám vác mặt về?”

“Đừng nghĩ lấy lý do về gặp mẹ mà được bố tha thứ.”

Anh ta đã nói như thế.

Nói khi Trần Dạ vừa đặt chân ra khỏi cổng.