Úc Thược Thược như cười như không liếc mắt nhìn Phan Kiệt, sau đó quay đầu nói với Chu Oánh: “Tôi muốn nói một vài chuyện. Hôm qua, bộ phận nhân sự đã uy hϊếp tôi rằng nếu tôi không chuyển ra ngoài thì họ sẽ vứt hết hành lý của tôi đồng thời sẽ gọi cho cảnh sát. Tôi cho rằng, với tư cách là một công ty giải trí thì loại chuyện vặt vãnh như thế này không cần phải gọi cảnh sát tới, động thái này của trưởng phòng Phan chính là không suy tính đến lợi ích của công ty. Còn có, trợ lý cũ của Văn Tuấn Khanh đã sắp xếp riêng cho cậu ấy làm một số việc không nghiêm chỉnh, nhưng đã bị Văn Tuấn Khanh từ chối, sau đó phản ánh với bộ phận nhân sự, bộ phận sự chẳng hề sa thải đối phương mà chỉ thuyên chuyển chức vụ. Cá nhân tôi nghĩ rằng những chuyện đối phương đã làm trong nhiệm kỳ của mình so với chuyện của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều…”
Cô nói xong nhìn Phan Kiệt cười cười: “Không biết tại sao trưởng phòng Phan lại có thể bỏ qua cho những lỗi lầm nghiêm trọng như vậy được nhỉ, nhưng lại truy cứu những việc tôi đã làm trước đây ngay cả khi lúc đó tôi còn chưa vào công ty? Nếu như truy cứu cả những chuyện trước khi vào công ty, vậy tại sao lại không truy cứu tất cả những nhân viên hiện tại vậy?”
Chu Oánh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực hờ hững nhìn Phan Kiệt: “Anh giải thích đi.”
Phan Kiệt trừng mắt nhìn Úc Thược Thược: “Cô ngậm máu phun người!”
Úc Thược Thược nhún vai: “Tôi còn có chứng cứ đấy, phía Văn Tuấn Thanh vẫn giữ chứng cứ phạm tội của người trợ lý cũ, nhưng anh lại không làm bất cứ điều gì khác, mọi người đều có mắt cả đấy nhé.”
Chu Oánh lạnh lùng nhìn Phan Kiệt, bị cô nhìn chằm chằm vài giây Phan Kiệt đã toát hết mồ hôi lạnh, lúc sau mới nhớ nên nói cái gì thì cửa văn phòng chủ tịch đã được mở ra, Vũ Minh từ trong bước ra liền thấy ba người họ đang đứng trong phòng làm việc của Chu Oánh, vô ý thức liền gọi một tiếng: “Em dâu...”
Nhưng anh thấy ánh mắt của Chu Oánh nên đã lập tức im miệng, không nói thêm câu nào nữa.
Đồng tử của Phan Kiệt co rút lại, anh biết Vũ Minh còn có một đứa em trai, nghe nói cậu ấy là giáo sư đại học, không thường xuyên đến công ty mà chỉ nhận chia hoa hồng.
Những người ở đây có người là vợ của em trai Vũ Minh sao?
Chu Oánh chắn chắn là không phải, Tần Nhược Nhiên cũng không giống, chẳng lẽ là…Úc Thược Thược?
Phan Kiệt đột nhiên hiểu ra rồi, thảo nào người phụ nữ đáng ghét này lại dám từ chối anh, hóa ra là có người chống lưng cho.
Ha, nghĩ rằng có người chống lưng là có thể sao? Nằm mơ, không đơn giản vậy đâu.
Chu Oánh nói với Úc Thược Thược và Tần Nhược Nhiên: “Hai người về làm việc trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý công bằng, khi nào giải quyết xong tôi sẽ báo lại cho hai người.”
Hai người rời đi.
Trước khi ăn cơm Úc Thược Thược nhận được tin nhắn của Chu Oánh, Phan Kiệt đã bị sa thải rồi, hình phạt của cô cũng được giảm xuống, nhưng hình phạt này rất kỳ lạ-----
Không còn được cung cấp phúc lợi ký túc xá của công ty nữa.
Vậy là kiểu phạt gì vậy…
Được thôi, nếu như không có ký túc xá vậy thì cô sẽ phải ra ngoài thuê phòng trọ rồi, sẽ tốn kém rất nhiều tiền, vẫn coi như là bị xử phạt nhưng không nghiêm trọng lắm.
Thật sự không hiểu nổi tại sao Chu Oánh lại muốn xử phạt như vậy.
Cô cũng không muốn quấy rầy nữa, buổi chiều cùng Văn Tuấn Thanh thảo luận hợp đồng, sau một hồi khẩu chiến kịch liệt thì cô nhận được tin nhắn của Vũ Văn: Mấy giờ tan làm?
Cô trả lời: Tôi ra ngoài bàn công chuyện, giờ đang ở đường vành đai 4 phía Bắc.
Sau đó, cô ấy báo cáo tên của một tòa nhà văn phòng.
Vũ Văn rất nhanh đã trả lời: Tôi tan làm tiện đường nên sẽ qua đó đón cô.
Tiện đường?
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, cái này…cũng có thể tiện đường sao?
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó thận trọng trả lời: nếu tiện đường thì làm phiền anh rồi..
Thật ra cô cũng không biết có phải tiện đường hay không, nhưng thấy Vũ Văn trong vòng 30 phút đã tới nơi thì xem ra là tiện đường thật.
Lúc Vũ Văn tới đón cô, tình cờ cũng có người đến đón Văn Tuấn Thanh, vì vậy khi Vũ Văn xuống xe liền thấy Úc Thược Thược đang nhìn Văn Tuấn Thanh bằng ánh mắt sáng ngời, tràn đầy hứng thú.
Sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Văn Tuấn Khanh, cô không ngừng nhìn lên nhìn xuống, hận không thể lại gần để chụp ảnh kỷ niệm.
Vũ Văn đứng bên cạnh cô một lúc, thấy cô vẫn không hề có phản ứng gì nên đành khẽ ho một tiếng.
Lúc này cô mới nhận ra Vũ Văn đang đứng bên cạnh mình, ngọn lửa buôn chuyện vẫn đang cháy hừng hực, cô hào hứng chia sẻ với anh: “Cả hai người đều đẹp trai quá, một người thì A(alpha) đến bùng nổ, một người thì xinh đẹp quá trời, chịu không nổi, chịu không nổi trời ơi!!”
Vũ Văn nhìn cô mặt không biểu tình, thực sự không hiểu cô khen ngợi hai người đàn ông xa lạ mà anh không hề quen biết, có chỗ nào đáng để anh cảm thấy phải vui vẻ đâu chứ, anh lạnh lùng đáp: “ừm.”
Thái độ của anh lạnh lùng cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Úc Thược Thược, nhìn một lúc cô mới nhớ ra Vũ Văn đã đứng bên cạnh chờ cô một lúc lâu rồi, vội vàng nói: “Xin lỗi nha, chúng ta đi thôi.”
Anh đứng trước mặt cô, dáng người cao gầy chắn ngang ánh hoàng hôn, anh đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn màu cam vạch rõ ra đường nét điển trai của anh, Vũ Văn nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi quay lại nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
“A.” Úc Thược Thược đột nhiên nhớ ra là muốn giúp anh làm bữa tối, nên lập tức đuổi theo nói: “Hay là để tôi làm đi.”
“Chờ tới cuối tuần.” Anh vừa đi vừa nói: “Mua thức ăn rồi làm sau.”
“Vậy cũng được.” Cô thành thật đi theo sau anh, chuẩn bị đi ăn tối.
Lúc ngồi vào ghế phụ, cô nhớ lại: “Phải rồi, chuyện của công ty hôm nay đã giải quyết xong rồi, tôi chắc chắn không thể về ký túc xá được nữa, nên tôi định sẽ ra ngoài tìm nhà để ở, làm phiền anh mãi cũng không tốt.”
Vũ Văn cụp mắt xuống nhìn tay lái, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Ba tôi ông ấy đã biết cô đang sống cùng với tôi rồi.”
“Cái gì?” Úc Thược Thược kinh ngạc nhìn anh: “Ba anh sao lại biết được thế, mới có một ngày thôi mà.”
“Anh tôi nói.” Vũ Văn đổ lỗi cho anh trai mà không có bất kỳ áp lực tâm lý nào.
Úc Thược Thược: “…”
Thực sự không thể nhìn ra vị tổng tài lịch lãm, trưởng thành có vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một người mách lẻo như vậy.
“Cho nên, chúng ta phải làm sao đây?” Cô cảm thấy bản thân giống như tự mình đào hố chôn mình vậy, từ khi cô đồng ý cùng Vũ Văn làm hợp đồng đến giờ, dường như không có lúc nào là ổn cả, nói chỉ cần đóng một vở kịch, tại sao giờ lại là sống cùng nhau, còn để phụ huynh biết nữa chứ.
Cô cúi đầu hỏi lại: “Vậy phải ở bao lâu?”
“Ở cho tới khi…” Anh khởi động xe, chậm rãi nói: “Khi ba tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đã ổn định, nói chuyện sau đi.”
Úc Thược Thược không nói nên lời nữa rồi.
Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ.
**
Cô tỏ vẻ như rất muốn dọn ra ngoài ở, nhưng thứ nhất là không có tiền, thứ hai là bản thân phải có trách nhiệm với hợp đồng, cho nên, cho nên mới phải ở nhờ nhà của bạn, mà người bạn đó lại là GAY.
Cho nên, vào sáng thứ bảy, cái người bị cho là GAY sau khi ăn sáng xong đã nói với cô: “Đi siêu thị.”
“Siêu thị?” cô nghĩ: “Ngoài cổng tiểu khu có một cái siêu thị rất lớn, tôi sẽ tự mình đi mua đồ ăn về nấu cơm cho anh là được rồi.”
“Tôi đi cùng cô.” Anh sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Không cần đâu.” Cô ngượng ngùng từ chối, đã ăn uống miễn phí của người ta thì không có lý do gì lại bắt chủ nhân đi siêu thị cùng mình được.
Anh bình tĩnh liếc nhìn cô: “Cô có chắc là mình có thể cầm nổi đồ ăn trong hai ngày được không?”
Úc Thược Thược: “…”
Thì ra hai ngày tới lão nhân gia đây phải ăn cơm ở nhà.
Tốt lắm, cô giờ có thể chấp nhận lời giúp đỡ của Vũ Văn mà không còn gánh nặng tâm lý nữa, tự nhiên mà nói: “Đi thôi.”
Siêu thị nằm ở cổng tiểu khu, Vũ Văn không lái xe mà trực tiếp đưa cô tới shopping-mall lớn đối diện cổng vào.