Chương 39: Bị trêu ghẹo

Trong siêu thị, Vũ Văn đẩy xe hàng, Úc Thược Thược đi bên cạnh thì đọc lại danh sách mua hàng, một nam một nữ cùng nhau đi siêu thị, nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập hương vị cuộc sống.

Đây là lần đầu Vũ Văn đi siêu thị, anh nhớ lại những chuyện mà Vũ Minh nói từng nói khi đi siêu thị.

Vũ Minh nói rằng: “Văn Văn à, cậu có biết đi siêu thị cùng với một người phụ nữ vui thế nào không? Cậu có thể vừa lấy bất cứ thứ đồ gì vừa nghe cô ấy cằn nhằn đủ chuyện, cái cảm giác đó ... ừm, giống như có một người quản gia luôn nói chuyện không ngừng bên tai cậu, vừa vui vẻ lại vừa hạnh phúc.”

Đối với sự miêu tả của Vũ Minh, anh vẫn luôn lạnh nhạt như mọi khi, bây giờ nghĩ lại, mặc dù anh không thể hiểu được niềm hạnh phúc mà Vũ Minh nói, nhưng anh cảm thấy cũng không tệ chút nào.

Úc Thược Thược đã mua không ít đồ, phải xách theo vài cái túi mua sắm, tất cả đều khá nặng.

Vũ Văn chủ động muốn giành lấy đồ từ trong tay cô.

Cô cười: “Không sao đâu, tôi quen rồi ấy mà---”

Cô còn chưa nói xong, Vũ Văn đã cầm lấy tay cô, nhấc túi đồ từ trong tay cô xách đi.

Tay anh nắm nhẹ lấy tay cô, hơi thở của anh lướt qua má và mũi cô, tựa như có một luồng nhiệt độ nóng bỏng sượt qua.

Anh nhẹ giọng nói: “Tôi cầm cho.”

Vũ Văn cầm lấy ba túi đồ lớn bước đi, cô sững sờ đứng đó, cảm thấy mình giống như vừa bị trêu ghẹo vậy.

Anh quay đầu lại, thấy cô vẫn chưa đi, nhẹ giọng hỏi cô: “Cô để ý chuyện vừa rồi sao?”

“A, cái đó…” Cô bước nhanh vài bước tới bên cạnh anh, không biết phải trả lời như thế nào.

Hành động vừa rồi của anh quả thực khá thân mật.

Trái lại anh xách theo đồ, biểu tình bình tĩnh bổ sung thêm: “Cô nghĩ rằng tôi là GAY, thì cô không cần phải bận tâm tới những điều này đâu.”

Úc Thược Thược: “…”

Tại sao cô cứ có cảm giác giống như vừa tự bê đá đập vào chân mình vậy nhỉ.

Vũ Văn xách đồ đưa cô về, sau khi về tới nhà cô bắt đầu vào nấu ăn.

Lúc cô đang rửa rau, Vũ Văn đứng sau vây lấy cô, giúp cô điều chỉnh lại vị trí của vòi nước: “Mở như vậy.”

Cô sững người tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Tư thế của Vũ Văn thực sự rất thân mật.

Hai bàn tay từ phía sau đưa ra giống như muốn ôm lấy cô, thân mật như một cặp tình nhân vậy.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không khỏi thì thào nói: “Như này, có phải là không được tốt lắm hay không?”

“Sao lại không tốt?” Vũ Văn bình tĩnh hỏi ngược lại.

Úc Thược thược: “…thì là, tư thế của anh…”

Cô cảm thấy nói trực tiếp những chuyện như này thực sự rất lúng túng.

Vũ Văn vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Chờ cô rửa rau xong, anh mới buông tay ra, đứng ở phía sau cách cô không xa, nhẹ giọng nói: “Đừng quên chứ, tôi là gay, cô không cần phải để ý những chuyện này đâu, theo như lời các cô nói thì chúng ta phải là chị em tốt mới đúng…”

Úc Thược Thược giật giật khóe miệng.

Chị em cái lông ấy, có chị em nào mà lại cao lớn, khuôn mặt lạnh tanh như anh đây không hả?!

Vẫn là kiểu không thể chia sẻ drama cho nhau được..

Nói đến đây thì hành động của Vũ Văn thực sự rất kỳ lạ, tại sao anh lại liên tục làm như vậy với cô, còn luôn nhấn mạnh vào tai cô chuyện anh là người đồng tính nữa chứ.

Không lẽ vì không thể nói với người khác được, nói rồi sẽ tổn thương lòng tự trọng, hay là thế nào…

Cô thật sự không thể hiểu nổi, lúc nấu nướng đã không tập trung, lúc ăn lại càng không tập trung hơn, xém chút nữa là đã đút thức ăn vào mũi.

Vũ Văn thấy động tác của cô có chút không đúng, liền nắm lấy tay cô, “Tập trung.”

Cô hồi thần lại, cười áy náy.

Ăn cơm xong, Vũ Văn chủ động dọn dẹp bát đĩa, cô liên lạc với Văn Tuấn Khanh bàn về một số việc.

Văn Tuấn Khanh gần đây được đà nên phát triển rất tốt, sau thời gian đóng băng, cô cho Văn Tuấn Khanh nhận một vài đại ngôn và phim truyền hình, để cậu ấy phát triển hơn trên màn ảnh, hơn nữa ngoại hình của Văn Tuấn Khanh rất đẹp, hình tượng tính cách cũng rất tốt, chỉ cần cô quản lý tốt thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Cô rất có tự tin về điều này.

Sau khi thảo luận công việc với Văn tuấn Khanh xong thì Vũ Văn cũng từ phòng bếp bước ra, nói với cô: “Tôi có việc nên phải tới trường một chuyến.”

“À, được.” Cô kinh ngạc nhìn Vũ Văn, đây là đang báo lại với cô sao.

Sau khi Vũ Văn rời đi, cô cũng bận làm việc một lúc, sau khi làm xong mọi việc liền nhàn nhã chợp mắt một lát, đến chiều mới nhận được tin nhắn của Hàn Ngân Lượng: Chị gái ơi, giang hồ cứu viện, mau mau đến giúp.

Úc Thược Thược:…Cậu không sợ bị giáo sư phát hiện à?

Được giáo sư cho phép rồi, Hàn Ngân Lượng trả lời cô: Giáo sư hiện tại chịu không nổi nữa rồi, muốn nhờ tôi tìm tiếp viện từ bên ngoài, chị gái nhỏ, tôi nguyện ý mang tiền tiết kiệm của mình dâng cho cô, vì vậy cô mau đến giúp tôi đi.

Cô suy nghĩ một lúc, dù sao bây giờ cô không có việc gì phải làm, nên có thể đến giúp Hàn Ngân Lượng, cô đáp: Tôi không cần tiền tiết kiệm của cậu đâu, tôi sẽ giúp cậu miễn phí.

Hàn Ngân Lượng vui chết đi được.

Úc Thược Thược bắt tàu điện ngầm đến Đại học B, gặp Hàn Ngân Lượng trong phòng sinh hoạt chung.

Trước mặt Hàn Ngân lượng đặt một cái máy vi tính, vô cùng lo lắng giống như đang ngồi trên chảo nóng

, vò đầu bứt tai.

Cô bước qua, cười hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên cậu gọi tôi tới đây vậy, trông bộ dạng của cậu giống như có chuyện gì gập lắm vậy.”

Hàn Ngân Lượng nhìn thấy cô đã tới, thở phào nhẹ nhõm nói: “Còn nhớ chuyện tôi đã nói với cô về số liệu thí nghiệm không đúng của giáo sư Vũ không?”

Cô gật đầu: “Nhớ.”

Hàn Ngân Lượng giải thích với cô: “Thực ra, giáo sư Vũ của chúng tôi thực sự là một người rất chăm chỉ, tận tâm lại có năng lực. Trong 4 năm ở nước ngoài thầy ấy đã hoàn thành bằng thạc sĩ và tiến sĩ, về phương diện vật lý thiên văn thầy ấy có năng lực rất xuất sắc, nghe nói lúc đó nhà trường ở nước ngoài muốn giữ thầy ấy ở lại làm giáo sư, nhưng thầy ấy khăng khăng trở về nước, khi thầy ấy trở về đã bắt đầu nhóm dự án ngay, thầy ấy là trưởng nhóm nghiên cứu của trường chúng tôi, hay nói cách khác là người đứng đầu nghiên cứu trong nước về lĩnh vực này, định hướng tư duy của thầy ấy nói chung là luôn đúng, nhưng lần này đã xảy ra sự cố khiến thầy ấy nảy sinh chút nghi ngờ.”

“Ừm.” sự việc này cô cũng có biết, cô cũng được gặp qua Vũ Văn hỏi cô chuyện về ước mơ của mình, “Sau đó thì sao?”

“Hiện tại đã chứng minh được rằng chuyện này Giáo sư Vũ không hề sai.” Hàn Ngân Lượng thở dài, nói: “Là, là một trong những người bạn cùng lớp của chúng tôi, đã lén lút lười biếng không giám sát dữ liệu, tùy tiện điền dự liệu vào, điều này mới khiến cho kết quả thí nghiệm khác với những gì cậu ấy đã dự tính, sau đó Giáo sư Vũ giữ vững ý kiến của bản thân, để hai người làm một so sánh thí nghiệm khác, vậy nên mới phát hiện ra chuyện này.”

Úc Thược Thược hỏi: “Ai đã làm sai lệch dữ liệu?”

“Nói ra chị cũng không biết đâu.” Hà Ngân Lượng gãi gãi đầu, “Hôm nay tôi gọi chị đến mục đích chính cũng không phải là chuyện này, tôi chỉ muốn chị giúp tôi làm một bản PPT đẹp với số liệu thí nghiệm mới đo được, vào thứ hai sẽ được lãnh đạo bệnh viện bên kia công bố, Tôi sợ rằng với cái mắt thẩm mỹ nghèo nàn của mình tôi sẽ làm hỏng mất, chị gái, chị nhất định phải sửa nó hộ tôi, giúp giáo sư của chúng tôi rửa sạch nỗi oan ức này.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” cô cười: “yên tâm đi, tôi làm cho cậu.”

Cô cẩn thận phân loại PPT cho Hàn Ngân Lượng trong nửa tiếng, vì có quá nhiều dữ liệu nên việc phân loại rất phức tạp, một lúc sau cô cảm thấy xương sống mỏi nhừ, muốn ra ngoài đi dạo một lát.

Hàn Ngân Lượng dặn dò cô ấy không nên tùy tiện đi lại lung tung, cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Cô đi lại trong hành lang, không hiểu vì sao, giống như bị ma xui quỷ khiến đi một đường tới trước phòng làm việc của Vũ Văn.