Chương 37: Không cần phải sắp xếp ký túc xá

Cô co rúm người trở về nhà, sau khi vào phòng cảm thấy sắc mặt của anh vẫn không tốt, Úc Thược Thược rụt cổ lại nói, “Vậy, tôi về phòng trước đây, cảm ơn anh đã thu nhận.”

“Ừm.” Vũ Văn miễn cưỡng trả lời, “Sáng mai 8 giờ, tôi đưa cô tới công ty.”

Cô có chút được quan tâm quá mà lo sợ, giáo sư Vũ thật sự không cần phải phục vụ tận tình như thế đâu, “Không cần làm phiền anh đâu, tôi có thể tự đi được.”

“Tiện đường.” Anh vừa lên lầu vừa giải thích, “Tôi tới tìm anh tôi.”

Được thôi, nếu đã tiện đường vậy thì cô không khách sáo nữa.

Úc Thược Thược trở về phòng thu dọn hành lý, đánh răng rồi an tâm đi ngủ một giấc thật ngon.

7 giờ sáng ngày hôm sau, cô bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Cô bây giờ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cần phải biểu hiện tốt một chút.

Nhưng tới 7 giờ rưỡi lúc cô mở cửa phòng đã thấy Vũ Văn ngồi ở phòng khách, trên đùi còn đặt laptop.

Úc Thược Thược: “…”

Sao dậy sớm vậy chứ, một chút cơ hội để cô thể hiện cũng không có.

Vũ Văn thấy bộ dáng đang chuẩn bị ra ngoài của cô liền hỏi: “Cô muốn đi đâu vậy?”

“À, đi mua đồ ăn sáng.” Cô đã cố ý kiểm tra một chút rồi, ở cổng tiểu khu có một cửa hàng bán đồ ăn sáng.

“Không cần đâu, tôi đã đặt đồ ăn rồi, lát nữa sẽ được giao tới.” Vũ Văn bình tĩnh nói.

Cô giật giật khóe miệng: "Vậy được, làm phiền anh rồi."

Quả nhiên một tí ti cơ hội cũng không có để cảm ơn.

Đồ ăn sáng Vũ Văn đặt tới có bánh mì nướng, thịt xông khói và sữa, sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau đến Hoàng Vũ.

Úc Thược Thược trực tiếp đi vào phòng làm việc, còn Vũ Văn thì đến thẳng văn phòng của chủ tịch, thấy Chu Oánh vừa ngồi xuống bàn làm việc đang định mở máy tính lên.

Chu Oánh hơi sửng sốt một chút: “Tiểu Vũ tổng, có chuyện gì sao?”

Vũ Văn thường không tới Hoàng Vũ, thực tế thì nói chung là anh sẽ không tới bất kỳ công ty nào có liên quan tới nhà họ Vũ, chỉ một lòng ở lại thành phố B làm nghiên cứu, hôm nay có thể nhìn thấy anh phải nói rằng đây là một điều vô cùng mới lạ.

Vũ Văn ngồi xuống đối diện Chụ Oánh, trực tiếp nói: “ Phía Úc Thược Thược xảy ra vài chuyện, bị đuổi ra khỏi ký túc xá của công ty, bây giờ tạm thời ở lại chỗ của tôi.”

“Cái gì?” ngày thường Chu Oanh rất bận, Hoàng Vũ có hàng nghìn người cần phải quản lý, những việc không cần cấp trên quyết định thì căn bản cô sẽ không hề biết, sau khi nghe những lời Vũ Văn nói cô lập tức trả lời: “Cậu yên tâm, tôi sẽ đi điều tra một chút.”

“Ý của tôi là...” Vũ Văn bình tĩnh nói: “Nếu như có hiểu lầm thì hãy thay cô ấy làm rõ. Nhưng việc sắp xếp lại ký túc xá cho ấy thì không cần nữa đâu.”

Chu Oánh ngạc nhiên liếc nhìn Vũ Văn, ngay lập tức hiểu ý của đối phương, cô gật đầu trả lời: “Tiểu Vũ tổng, những chuyện này tôi sẽ xử lý thật tốt.”

Vũ Văn đứng dậy, cuối cùng lưu lại một câu: “Cảm ơn, ngoài ra, không cần nói cho anh tôi biết đâu.”

Nhìn Vũ Văn rời khỏi, Chu Oánh nhịn không được nở nụ cười nhẹ.

Vũ Minh vừa từ thang máy đi ra nhìn thấy nụ cười của Chu Oánh tò mò liền hỏi: “Tiểu Oánh, cô đang cười cái gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Chu Oánh bình tĩnh nói: “Những chuyện này cảm phiền Vũ tổng không cần biết, kẻo ngài lại nói ra cái gì đó kỳ quái nữa.”

Vũ Minh buồn bực nhìn cô: “Tiểu Oánh có phải vẫn đang nói về chuyện lần trước của Văn Văn phải không? Vì chuyện này mà ... Văn Văn đã nhiều ngày không để ý tới tôi rồi, nhắn tin cũng không thèm trả lời, mọi người đều muốn giấu tôi.”

“Ừm, vì sự an toàn của chúng tôi, vẫn là nên giấu ngài thì tốt hơn.” Chu Oánh không chút hổ thẹn nói.

Vũ Minh: Tan vỡ.jpg

**

Quyết định sa thải của Úc Thược Thược quả nhiên đã được gửi tới cho Chu Oánh, cô xem qua lý do bị sa thải, gọi vài cuộc điện thoại, ngay lập tức liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô gọi điện thoại cho Phan Kiệt, Tần Nhược Nhiên và Úc Thược Thược tới để đưa ra quyết định cho chuyện này.

Úc Thược Thược bỏ dở chuyện đang làm đi thang máy lên lầu lại tình cờ gặp Phan Kiệt cũng ở trong thang máy.

Phan Kiệt dùng ánh mắt khiếm nhã và chế nhạo nhìn cô rồi cười lạnh: “Sắp đến ngày chết của cô rồi đấy, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng, cô đã sẵn sàng để thực hiện lời hứa lúc đó hay chưa?"

Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Tôi lúc đó đã hứa cái gì sao, tôi đã nói cái vậy? Đưa bằng chứng ra đi chứ.”

Sắc mặt của Phan Kiệt vô cùng khó coi, anh ta có suy tính vô số lần đi chăng nữa cũng không thể ngờ rằng Úc Thược Thược lại có thể không giữ lời như thế, anh ta giận giữ: “Xem như cô lợi hại.”

“Tôi lợi hại chỗ chứ.” Úc Thược Thược vẻ mặt vô tội nhìn anh ta: “Nếu nói lợi hại, thì anh mới là người lợi hại, khiến tôi, một cô gái ngây thơ, yếu đuối, vô tội tối muộn như vậy còn bị đuổi khỏi ký túc xá.”

Phan Kiệt còn muốn nói cái gì đó nữa nhưng tiếc là cửa thang máy đã mở, Tần Nhược Nhiên đã đứng trong phòng làm việc của Chu Oánh, còn Chu Oánh đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt lạnh lùng.

Trước mặt nhân viên của công ty, Úc Thược Thược không muốn lại gần Chu Oánh, chỉ đứng sau lưng Tần Nhược Nhiên giữ thái độ như một nhân viên.

Phan Kiệt nhìn thấy Chu Oánh liền lập tức tiến lên trước, giành lời tố cáo trước, tức giận nói: “Chu tổng, cách làm việc của nhân viên Úc Thược Thược thực sự rất quá đáng, lợi dụng chức quyền để bán thông tin của công ty, bán không ít thông tin của chúng ta bán cho phóng viên, còn đem chuyện của nghệ sĩ nói cho giải trí Thiên Lai, thực sự không thể tha thứ, đáng bị sa thải ngay lập tức hơn nữa còn phải bồi thường những thiệt hại mà cô ta gây ra cho công ty.”

Chu Oánh nhướng mày, quay đầu hỏi Úc Thược Thược: “Cô có gì để nói không?”

Úc Thược Thược trả lời bình tĩnh: “Tôi không phản đối chuyện Phan Kiệt nói rằng tôi đã bán thông tin của công ty cho giả trí Thiên Lai, nhưng đó là trước khi tôi gia nhập vào Hoàng Vũ, sau khi đã vào Hoàng Vũ tôi không hề sử dụng quyền hành của mình để làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho công ty. Nhưng những chuyện tôi đã làm trước khi tôi gia nhập Hoàng Vũ đúng là tôi đã làm sai, và tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của công ty vì vấn đề này. "

Chu Oánh lại hỏi Tần Nhược Nhiên: “Cô có gì nói không?”

Tần nhược Nhiên cười cười: “Tôi đương nhiên là tin tưởng vào nhân viên cấp dưới của tôi, hơn nữa Úc Thược Thược ngày thường làm việc rất tốt, Văn Tuấn Khanh do cô ấy bồi dưỡng cũng đã có chiều hướng nổi tiếng, tôi không cảm thấy cô ấy có gì sai cả, mọi chuyện đều phải dựa vào bằng chứng, trưởng phòng Phan nói như vậy thì cần phải có bằng chứng mới phải.”

“Đương nhiên là có.” Phan Kiệt lấy cặp văn kiện mang theo bên mình ra, mở ra để lên bàn của Chu Oánh: “Đây chính là bằng chứng Úc Thược Thược đem tài liệu công ty bán cho phóng viên Lâm Lâm.”

Cô cúi đầu nhìn xuống xem, mỉm cười nhún nhún vai: “Trưởng phòng Phan cũng bị lóa mắt rồi sao, trên này chỉ có chuyện tôi trước khi gia nhập vào công ty, tôi vừa nãy cũng đã nói rồi, về phần này tôi sẵn sàng chịu sự trừng phạt, không biết chuyện anh nói tôi đem thông tin bán cho giải trí Thiên Lai là chuyện thế nào?”

“Đương nhiên do chính miệng người của giải trí Thiên Lai đã nói cho tôi biết chứ sao.” Phan Kiệt lạnh lùng nói.

Úc Thược Thược nhướng mày cười: “Không biết trưởng phòng Phan của giám đốc bộ phận nhân sự như ngài làm thế nào mà lại thân quen được với giải trí Thiên Lai như thế nhỉ, tôi chắc chắn rằng mình không hề cung cấp bất kỳ một thông tin nội bộ nào của công ty cho họ cả, tôi cùng Văn Tuấn Khanh cũng không bị bất kỳ tổn hại nào cả. Ngược lại thì trưởng phòng Phan đây vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng chức quyền của mình, vi phạm quy định của công ty, về chuyện này anh cần phải giải thích cho tốt vào đấy.”

“Tôi không có.” Phan Kiệt ngay lập tức hét lên giận dữ: “Cô đừng có ngậm máu phun người.”

Chu Oánh lãnh đạm nói: “Trưởng phòng Phan, theo tôi được biết thì việc đuổi nhân viên ra khỏi ký túc xá trong đêm quả thực là không đúng với quy định của Hoàng Vũ, Hoàng Vũ luôn quan tâm đến nhân viên, ngay cả khi nhân viên làm sai cũng sẽ không bắt nhân viên của mình phải lưu lạc trên đường phố như vậy. Vì vậy cho nên, Úc Thược Thược, trước tiên cô hãy nói cho tôi biết điều cô muốn nói đi.”